Chap 24: Inquired

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Và thế là... chúng tôi quyết định dắt díu nhau tới đây. Tôi ngồi xuống ghế của mình rồi đánh mắt nhìn một lượt quanh nhà hàng.
Nó nằm cạnh đường Ekamai, gần nhà tôi. Yuri suốt ngày ca cẩm rằng muốn đến đây ăn, nhưng mà cả hai vẫn chưa có cơ hội đi lần nào ( vì nhà hàng chỉ mở vào buổi tối thôi). Và cuối cùng thì cô nàng cũng đạt được mong muốn khi tự ý chọn nơi này. Rồi đồ ăn cũng tự gọi luôn. Nhưng tôi có chút bối rối, không phải bởi cái nhà hàng này (vì dù sao nó cũng gần nhà tôi), mà bởi tôi đang không rõ làm cách nào mà mình lại đồng ý đi ăn với cô ấy nữa.
Tôi nhướn mày nhìn quanh cái nhà hàng mà được trang trí bởi vô vàn bể cá. Tên nhà hàng hoàn toàn ăn rơ với khung cảnh luôn, như kiểu đang ngồi trong một bể cá khổng lồ vậy. Nó nổi tiếng không chỉ bởi thiết kế đẹp mắt, mà còn vì thức ăn cũng vô cùng ngon nữa. Tôi đã tới đây mấy lần với bạn bè ( mỗi khi đại gia, túi tiền rủng rỉnh ) hoặc không thì là với bố. Tuy nhiên, bên cạnh đàn cá đang đua nhau ngoe nguẩy xung quanh, còn có Yuri và... Cặp đôi PunAim đang ngồi đối diện. -_-"
" Pun với No thân nhau như này thích thật đấy. Tớ mà biết sớm thì chúng ta có phải đã có thể hẹn hò đôi rồi không. Đúng không, Aim ?~" Giọng nói có phần hào hứng của Yuri văng vẳng ngay bên cạnh tôi. Aim cười đáp lại. Những lời cô ấy nói làm tôi cảm thấy không thoải mái cho lắm. Không biết Pun cảm thấy thế nào, chứ tôi thì thấy, thật không thể nuốt nổi.
Hẳn là, rất nhiều bạn đang tự hỏi tại sao tôi lại có mặt ở đây với Yuri, Aim và Pun. Thực sự thì, tôi đây không có làm cái gì hết. Yuri cứ ép tôi đi ăn cùng cô ấy đấy chứ. Và dù cho tôi có nỗ lực phản đối thế nào đi chăng nữa, thì kết cục vẫn là bị lôi tới nơi cô ấy muốn. Cô nàng còn chắc như đinh đóng cột rằng trong lòng tôi cũng muốn đi ăn cùng cô ấy lắm ( Chắc thật không ?!). Nói chung là, đã rơi vào tay Yuri, thì chuyện gì cũng xong hết. Và tôi thì lại luôn là nạn nhân của sự chắc như đinh đóng cột đó. Mọi thời điểm luôn !
Đầu tiên thì tôi nghĩ là chỉ có hai đứa thôi. Ăn xong rồi mạnh ai người nấy về. Nhưng mọi thứ đã đi chệch hẳn khỏi suy nghĩ ban đầu của tôi, sau khi Yuri tự ý quyết việc tôi sẽ đi cùng ( nghe có chút ý nghĩa nào không cơ chứ ), cô ấy lập tức nhấc máy lên và gọi cho Aim. Điều đó đồng nghĩa với việc, cuộc đời tôi đến đây là chấm hết... bởi vì Pun kiểu gì cũng sẽ đi theo.
Chúng tôi quyết định buông xuôi, mặc cho định mệnh xô đẩy sau khi nhận ra mình đã thành nạn nhân của hai vị tiểu thư này từ lúc nào không biết. Chúng tôi đi tới phòng thay đồ của đội cổ vũ, đổi lại quần áo cho nhau. Nhưng điều khác biệt chính là, sau khi đại hội kết thúc, có cả tấn người đang ở đây. Tôi đã tưởng căn phòng sẽ sụp ngay xuống bởi giọng hét mang sức tàn phá nặng nề của Band Những cô tiên khi mà tôi và Pun lấy đủ dũng khí để cởi quần ra. Sự quý mến của tôi với họ không chút xi nhê gì trong lúc này. Tôi chỉ muốn giết hết mấy cái lũ này. ( Đặc biệt là bạn Pun) Chưa kể đến bạn Pun còn rất khốn nạn với tôi. Mới đầu tôi còn lo là cậu ta sẽ phải mặc độ đồng phục đi ăn tối ( vì tôi phải lấy lại cái quần mà ). Tuy nhiên, chuyện đó đã không xảy ra, khi mà tên đó hóa ra đã mang theo một cái quần khác ngay từ đầu. Tên khốn nạn !
Cậu ta mặc quần của tôi nguyên ngày hôm nay. Và em nó bây giờ thì thấm đẫm mồ hôi. Chó chết. Nhưng không sao. Chúng bạn đọc đừng tưởng tôi đây có thể dễ dàng bỏ qua như vậy. Tôi đã dẫm bùm bụp lên quần của hắn để trả thù.
Mà thôi, quay trở lại đã. Tôi đã hơi bị chìm trong dòng suy nghĩ của mình, trong khi đó, hai vị tiểu thư kia đã gọi đồ xong rồi. Cả tôi và Pun đều không cần phải lên tiếng luôn. Nhìn lại thì, cũng không có gì là tệ lắm. Cả hai chúng tôi đều thuộc dạng ăn tạp, cho gì cũng ăn, miễn là thức ăn dành cho người.
" Biết cậu thích Schweinshaxe nên tớ gọi cho cậu rồi nè, No !". Yuri quay qua nói với tôi, khuyến mại thêm một nụ cười. Tôi cười lại, trong lòng thì nguyên một mớ bòng bong. Tui thích cái món đó từ khi nào vậy ?
" Cám ơn Yuri." Tôi đoán là mình sẽ thích từ bây giờ. -_-" Ý tôi là, tôi không có chê món nào hết. Heh heh.
" Ừm, tớ cũng gọi gà chiên mà cậu thích, Pun. Thấy tớ hiểu cậu không ?" Lại nữa, sao hai chị gái này cứ thích đấu nhau mãi vậy ? Còn tôi và Pun thì chỉ biết cười trừ, các bạn biết rồi đó.
Tôi liếc nhìn Pun vẫn đang méo mó cười ( y hệt tôi vậy ), rồi cậu ấy cũng nhìn lại, đồng thời nói với Aim, " Ừa, cám ơn cậu nhiều."
Lông mày tôi xoắn tít vào. Cậu ta ỏn ẻn cái móe gì vậy ? Vụ này tôi bó tay. Trong khi tôi vẫn còn đang đắm chìm trong dòng suy nghĩ của mình ( về việc tại sao cậu ấy lại chú ý tới mình ), một đống món khai vị được dọn lên, khiến tôi lập tức trở nên mất trí luôn.
Nhìn ngon chết đi được ! Mấy chuyện linh tinh gì gì đó tôi liền quên sạch !
" Cái này, cái này, No !" Yuri nhanh tay gắp cho tôi phần thịt nướng. Aim cũng không chịu thua, bèn gắp miếng cá xốt vào đĩa của Pun. Này này, tôi cũng muốn ăn cá xốt, biết không hả !
Tôi quyết định đè nén bản chất ham ăn của mình xuống, và hành xử y hệt một quý ông. " Oh, của cậu này." Tôi gắp một chút mực chiên vào đĩa của Yuri. Điều đó khiến cô ấy tự hào hết sức, bèn giơ giơ cái đĩa ra cho Aim nhìn ^^". Hai chị gái này chẳng bao giờ chịu ngừng lại cả. Tôi không khỏi bật cười.

Aim hơi cúi đầu, khi mà Pun còn đang bận rót đồ uống cho mọi người nên không thể gắp cho cô ấy chút gì. Aim liền giật mạnh áo của Pun bằng đôi bàn tay bé nhỏ của mình. " Aw, Pun... Cậu không định gắp cho tớ sao ?" Chúc thằng em may mắn. Heh heh. Pun quay lại, mặt đần thối ra khiến tôi phì cười. Cậu ấy liền gặp cho Aim mấy miếng phô mai que. " Của cậu đây. Xin lỗi nhé, tớ đang mải rót nước cho các cậu." Nhưng nhìn cô ấy lại chẳng có vẻ gì là thỏa mãn với điều đó cả.
Tôi nhướn mày hiếu kì, vì nhìn Aim có vẻ buồn. Tuy nhiên, Pun lại chẳng chú ý tới, mà chỉ chăm chăm gắp cá vào đĩa của tôi. " Cho cậu này. Đổi lại, cho tôi ít thịt nướng đi ?" Tên điên này lại bắt đầu hành động không suy nghĩ y hệt Yuri.
" Ô buồn cười nhỉ. Tôi đồng ý trao đổi khi nào ? Cám ơn vì miếng cá nhé, đang thèm." Tôi vừa trả lời, vừa dùng dĩa xiên một ít bỏ vào miệng. Còn cố ý không để Pun lấy được thịt từ đĩa mình nữa. Cậu ấy liền kháng nghị. Heh heh, đồ ngốc.
" Cậu mà tham ăn như thế á, xong rồi thịt với cá quất nhau trong bụng ấy. Rồi bùmm !"
" Định dắt nhau tới Koko Krunch hay gì đây ? Cậu đúng là mất mẹ nó trí rồi. Bụng tôi không phải cái đồng lúa. Này đây, thèm chết đi được thì lấy đi." Tôi không còn cách nào khác ngoài bóc mẽ Pun sau khi nghe câu nói đùa ngu ngốc của cậu ấy ( cái này thì thứ Bảy với sáng Chủ nhật nào tôi cũng nghe trên chương trình hoạt hình của kênh 9 rồi ). Rồi tôi quyết định chia sẻ cho cậu ấy ti tí thức ăn trên đĩa mình, mặc dù Pun đã gắp cho tôi gần nửa từ đĩa của cậu ấy. Haha, tui đây không hề ăn hiếp cậu ta tí nào, đúng hông ?
Cuối cùng, chúng tôi chuyển sang quần nhau xem ai nên ăn cái gì. Dĩa lập tức trở thành vũ khí để tranh thức ăn. Hai đứa náo loạn một hồi, rồi mới nhận ra hình như có gì đó không đúng lắm.
Pun chú ý thấy trước. Cậu ấy liền ngừng tranh với tôi mà quay sang nói với Aim. " Không sao chứ, Aim ? Sao cậu đột nhiên im lặng vậy ? Hm ?"
Thấy Aim nhăn nhó, tôi quyết định thu liễm một chút, cũng không quên nhìn lại Yuri xem cô ấy có đang khó chịu không, ( phòng trường hợp khó chịu cũng có thể thành bệnh lây nhiễm ), nhưng mà Yuri vẫn đang cười tươi tắn lắm. Như kiểu cô ấy rất thích thú với màn đánh nhau của tôi và Pun vậy.
" Sao cậu lại gắp phô mai que cho tớ ...? Cậu quên là tớ đang ăn kiêng rồi hả ?" Ôi c*t trâu, bà con. Đây là vấn đề của gia đình nhà người ta, tui không muốn tham gia vào đâu. Tôi vội vàng cầm cốc nước uống rồi đóng vai người khiếm thính luôn, coi như không nghe thấy gì.
" Oh... tớ xin lỗi." Hai người họ đang cố làm lành. Pun liền gắp một đống thứ vào bát của Aim. Nguyên một núi salad màu mè luôn. " Nhìn nhìn, salad này là của cậu, đúng không ? Tớ nhớ mà, thấy không ?" Oh, tên này lẻo mép ghê. Tôi không quan tâm lắm việc Yuri muốn ăn cái gì, nhưng rồi cô ấy gắp miếng thịt sườn và chút Spaghetti tôm, khiến tôi cảm thấy vui vui vì hóa ra cô ấy không hề dễ cáu chút nào. Thích thật đó.
Sau khi được Pun dỗ dành và không ngừng gắp mì hải sản cho một lúc khá lâu, (Aim giận dỗi cậu ấy lâu chết mẹ đi được ấy), cuối cùng thì cô ấy cũng chịu nhoẻn miệng cười.
Tôi thì chỉ có thể giương mắt nhìn mọi thứ diễn ra trước mắt mình, không thể giải thích nổi cảm giác bên trong thâm tâm là gì.
Chiếc thìa trong tay bỗng nặng trịch. Nó nặng tới nỗi, tôi chẳng thể làm gì ngoài vờn đống thức ăn quanh đĩa thay vì bỏ vào miệng.
" No... No... No.... No !" Hử ?! Tôi giật bắn người khi thấy Yuri đang không ngừng lắc lắc cơ thể mình. Đầu óc mình bay mẹ nó đi đâu vậy ?! Tay thì vẫn cầm thìa. Xấu hổ chết mất ! Tôi lắc mạnh đầu để có thể rũ bỏ những thứ kì lạ đang diễn ra bên trong, rồi mới để ý tới con người đang không ngừng gọi tên mình, " Ừ ? Sao thế ?"
" Đầu óc cậu thơ thẩn đi đâu vậy hả ? Không thích thịt nướng sao ? Để tớ gọi cái khác cho."
" Không không, không cần đâu. Tớ cũng đâu ham ăn đến thế." Tôi lập tức từ chối, còn Yuri thì bật cười. Rồi, cô ấy bỏ thìa xuống và nói với Aim.
" Này, này. Có mang đi không ? Tớ vẫn đang đợi nè." Tôi và Pun nhìn hai người có chút khó hiểu. Chẳng biết họ định làm gì nữa.
Aim có chút do dự trước khi vỗ vỗ vào vai Pun, mặc dù cậu ấy vẫn đang vô cùng chú ý. " Gì thế?"
" Pun, tuần tới cậu rảnh không ?" Mặt Pun đần thối, rồi mới cầm điện thoại lên kiểm tra lịch trình của mình.
Yuri cũng hùa theo, " No, kiểm tra của cậu nữa ! Của cậu nữa !" Cô ấy vừa cười, vừa năn nỉ tôi. Tuy nhiên, nhìn tôi giống loại người nỡ nhẫn tâm để "em" lịch trình của mình cô đơn một mình
trong điện thoại không ? ( Tôi có một phương pháp khác, có cái tên mĩ miều là Lục lại từ Trí nhớ... và đó là lí do khiến tôi thường xuyên quên mọi thứ). Nhưng dựa theo những thứ tôi có thể nhớ thì tuần sau chắc không bận gì đâu.
Pun thì vẫn đang bận rộn với cái điện thoại, rồi mấy phút sau mới ngẩng lên trả lời. " Tớ rảnh đó. Cậu muốn đi đâu hả ?" Nghe xong câu trả lời, Aim cười toe. Yuri thì vẫn huých vai tôi, "Còn cậu thì sao, No ?"

" Tớ nghĩ là rảnh thôi. Có chuyện gì vậy ?" Sao tự dưng hai mẹ trẻ này lại im thin thít thế này ? Làm người ta tò mò muốn chết !
Mặc dù đã mở mồm ra hỏi, nhưng tôi cũng không dám chắc là sẽ tìm được câu trả lời, khi nhìn thấy Yuri và Aim nở nụ cười có chút khó hiểu. Tôi nuốt một ngụm nước bọt khi cảm nhận được hai cô nàng này có vẻ đang tính làm gì đó không tốt chút nào. Hai người họ còn nhìn chúng tôi với ánh mắt vô cùng kì lạ nữa. Rồi thế rốt cuộc là cái của khỉ gì ?!
" Aim thắng được cái này nè." Yuri lên tiếng trước, rồi vỗ nhẹ vào bàn tay Aim để cô ấy bỏ ra xem "cái này nè" là cái gì. Lại nói tới "cái này nè", nó là cái gì mới được ? Có biết đàn ông con trai đầu óc đen tối lắm không hả ?
Trước khi đầu óc tôi có cơ hội nghĩ tới mấy thứ hư hỏng, thì câu trả lời đã hiện chình ình ra trước mắt, với một tấm phiếu màu trắng.
Đó là voucher quà tặng. Dù vậy, tôi vẫn đang phải cố đoán xem voucher đó là tặng cái gì. Có vẻ Yuri đã chú ý được rằng tôi thực sự chậm hiểu, bèn tiếp tục nói. " Aim có được nó từ Serenade, một khu nghỉ dưỡng ở Hua Hin. Voucher dành cho hai phòng luôn ! Chúng ta cùng đi đi ? Được không ? Nhớ ? Nhớ ? Đi mà ?" Lúc này, tay tôi như một cây tre, với một em gấu trúc đang bám dính trên đó.
Rồi giờ sao ? Tôi lén nhìn Pun, người đang nhìn tôi với ánh mắt kì lạ, cũng gần giống như ánh mắt của tôi dành cho cậu ấy vậy. Bởi tôi cảm thấy thật khó xử khi cả 4 người cùng đi du lịch như vậy.
" Cậu định nói gì, No ? Cùng đi nha !" Yuri lại tiếp tục lải nhải. Cô ấy có cái tật lúc nào cũng không kiểm soát được bản thân. Trong khi đó, Aim chỉ ngọt ngào cười với Pun. " Cùng đi nhé, Pun ?"
Không một thằng đàn ông nào trên thế giới này có thể khước từ được trong hoàn cảnh này.
***
Sau khi đã bị nhồi cho no căng diều, (con gái thời nay như kiểu thi nhau xem ai chăm sóc bạn trai tốt hơn vậy ), tôi đứng dậy trả tiền, hóa đơn đã lên hẳn 4 chữ số, rồi bắt taxi cho hai người. Tôi chọn chiếc taxi màu xanh nhạt bởi có nó GPS ( trong quảng cáo người ta nói thế) và không quên chụp lại biển kiểm soát. ( Cẩn thận vẫn hơn, dù sao cũng đã muộn rồi mà.)
Tại sao bọn tôi không đưa hai cô ấy về à...? Bởi vì hai đứa còn phải đến một nơi khác nữa.
" U gươ u gươ ơ ờ

Anh đây chẳng nghĩ được gì cả
Vì cưng quá xinh nên anh phải tự vác xác tới giới thiệu bản thân."
Em Táo nhỏ của tôi kêu loạn lên, ( tôi mới đổi nhạc chuông đó, từ lúc ở trong nhà thi đấu. Thằng Peang gửi cho tôi qua bluetooth) ngay khi chiếc taxi màu xanh nhạt vừa rời khỏi. Tôi vội vàng lôi điện thoại ra, và chỉ thấy được bộ mặt thối nát của thằng Om trên đó.
" Giề ?"

" QUÊN MẤT MẸ CỦA CƯNG RỒI PHẢI KHÔNG ?!" Thằng của nợ này gào cái gì thế không biết ?! Tôi giật bắn người, làm Pun phì cười. ( Xấu hổ chết mất !) Đừng có mong tôi trả lời lại nó tử tế, phải hét nát cái lỗ tròn trên mông nó đã.
" Sủa cái thằng bố mày cái gì đấy ?! Đang đâu ?! Ồn quá !"
" Ở nhà hàng ! Mọi người ở đấy hết rồi, trừ mày với bố yêu của mày thôi !" Đầu óc nó bị nước ngâm ẩm rồi phải không ? Hết mẹ rồi giờ lại bố.
" Ờ ờ, bố cả tao đang ở đây rồi, vừa đưa Mẹ trẻ về. Đừng quên phát sáng giày của chúng ta khi bọn tao đến. Khoảng 8h bọn tao sẽ đến nơi. Gặp sau !" Tôi vội cúp máy vì đầu bên dây bên kia ồn quá. Đó là tiếng nhạc ( nhưng không phải trong bar, mà là ở nhà hàng có nhạc sống ), cộng với tiếng ồn ào của bọn trường tôi nữa. Tôi đảm bảo 1 triệu % rằng chúng nó đang phá nát nhà hàng nhà người ta ra.
" Nhà hàng đó ở đâu ?" Pun hỏi trong khi đón một chiếc taxi cho hai đứa. Tôi mở cửa, chui vào trong rồi nói với tài xế, " Lumphini Park, chú ơi."
Không mất quá nhiều thời gian để tôi có thể đến chỗ cả lũ đang tụ tập. Thật sự thì chẳng cần bảo tôi cũng biết vì chúng tôi đã tới đó nhiều lần rồi.
Tôi cũng không biết vì sao mới đầu lại chọn chỗ đó nữa. Chỉ biết là, cứ nơi nào có đám bạn tôi thì nơi đó sẽ trở nên thật tuyệt vời.
Tôi và Pun xuống xe và chạy tới chỗ đám bạn đang tụ tập. Rồi tôi nghe thấy tiếng chúng nó ồn ào chào đón hai đứa. Như kiểu một con chó sủa trước là cả đàn sẽ sủa theo ấy. ( Oh, shit.) Jeez, đừng bảo cả trường đều ở đây nhé ?. Cả nhà hàng đâu đâu cũng là lũ bạn cùng lớp tôi. Có khoảng 40-50 đứa.
" Đôi chim cu tung cánh mới của trường chúng ta ! Woo ~!" Thằng bỏ mẹ Om huýt sáo như thằng say rượu ( mà có khi nó say thật), làm cho cả đám ở đấy cũng bắt chước theo. Ngay lúc này đây, tôi chỉ muốn ôm chặt đầu mà bỏ chạy về nhà. Tuy nhiên, Pun chỉ cười, rồi nhẹ nhàng vòng tay qua khoác lấy vai tôi.
Cậu ta đang định bày cái trò gì vậy ?! Cả cái Lumphini Park như muốn nổ tung bởi vì tiếng ồn của mấy tên kia
" Hey, Pun ! Đừng đùa nữa ! No, lại đây ngồi đi !" Tạ ơn Chúa, vì đã để Earn lên tiếng và cứu rỗi cuộc đời con. Cậu ấy gọi tôi tới ngồi cạnh. Bạn của Pun cũng gọi cậu ấy ra ngồi một bàn khác.
Tôi đặt phịch mông xuống chiếc ghế mà mấy đứa để dành cho mình. Có nguyên một đám học sinh trung học ngồi quanh đó nữa. Mà hình như cả mấy người không giúp được gì trong đợt này cũng tới tham gia.
Nhưng mà tôi đây chẳng bận tậm, vì ở đây toàn anh em với nhau cả mà.
Nhưng, thứ đáng ngạc nhiên nhất đó chính là...
Goft !
Goft cũng ở đây !!
Goft là một trong những thằng bạn thân của tôi.( Nó cũng từng tham gia ban nhạc, nhưng chỉ một thời gian ngắn thôi. Vì nó lười đi tập nên tự động rút ra. Đúng là cái thằng...) Nó là thằng chơi khá được. Thích những nơi vui vẻ, và rất yêu bạn bè mình ( và ngược lại ). Nó lúc nào cũng chiều theo ý mọi người hết. Nhưng có mặt xấu đó là hơi nóng tính và liều. Nó cũng bất cẩn nữa. Thêm nữa, nhìn mặt nó ghét lắm nên hay bị đàn anh ở các trường khác tìm gây sự, và lúc nào cũng giải quyết mọi thứ bằng nắm đấm. ( Còn lôi cả tôi theo nữa, làm tôi gặp rắc rối không biết bao lần).
Năm ngoái, nó gây gổ với một thằng nghe nói là cháu trai của Hiệu trưởng. Và kết quả là không may bị đuổi học ( Kể từ đó, chúng tôi ghét lão hiệu trưởng đấy lắm. Đến tận bây giờ vẫn còn chưa hết.)
Dù vậy, bọn tôi vẫn luôn giữ liên lạc, đi chơi với nhau ở đâu đó, hoặc thỉnh thoảng nó cũng qua nhà tôi. Tôi và nó cũng thường xuyên gọi điện nói chuyện nữa. Nhưng dạo gần đây thì không gặp nhau mấy, ( vì tôi còn bận với giải bóng), cho tới tận tối nay.
" Thằng kia, dạo này thế nào ? Biến mất tăm mất tích !" Tôi đập mạnh vào lưng nó, coi như chào hỏi.
" Sống nhăn răng. Trường mới của tao có nhiều em xinh tươi lắm, nên giờ đang hạnh phúc đến tận cổ đây." Nó lập tức khoe khoang. Đương nhiên là, nếu bạn ở trường tôi thì chỉ có thể quần với máy thằng đực khựa mà thôi. Thật là ghen tị. Goft chuyển tới học ở một trường quốc tế ở gần Sukhumvit.
" Tao cũng muốn. Tìm một em cho tao đi ?" Câu đó không phải là tôi nói, nhưng bốc mùi như thế thì chỉ có thể là phát ra từ miệng đồng chí Om mà thôi. Nó chẳng hiểu ở đâu thò đầu ra, tôi có thể đánh hơi thấy được mùi rượu nồng nặc từ nó.
" Gái thì nhiều, nhưng con nhà người ta đều có mắt nhìn người cả, mày biết đấy."
" Cha nội mày !" Đúng rồi đó, Goft nói hoàn toàn chí lí. Mặt bạn Om của chúng ta trông ngu chết đi được ấy. Nửa tía nửa đỏ, như thằng phê thuốc. ( Màu da của Om thuộc dạng đen, nhưng mà cũng không đen lắm, chỉ là hơi ngăm ngăm.) Không chỉ có thằng Om, mà còn rất nhiều thằng nữa cũng buquanh.
" Tao không cần em nào trắng quá đâu. Gái Nhật được không ? Như em yêu Yuri của thằng No ấy ? Tìm cho tao đê ?" Ô thằng mặt mông Film, hơi quá rồi đấy nhé. Tôi đập bốp vào đầu nó. "Đau, oắt đờ phắc ?! Mày để Yuri cho tao được rồi đấy ! Nghe bảo mày không thích cô ấy cơ mà. Lo mà giữ lấy thằng Pun đi, chồng mới của mày ấy." Đệt mợ mày. Tôi chửi. Nói mấy thứ bậy bạ cũng là một loại virus có thể lây qua đường không khí. Hay nó giống như một dịch bệnh lây lan qua đường tình dục ? Bộ Y tế không phải đã đến lúc quan tâm đến điều đó sao ?
" U gươ u gươ ơ ờ
Anh đây chẳng nghĩ được gì cả

Vì cưng quá xinh nên anh phải tự vác xác tới giới thiệu bản thân,"
Chưa kịp có cơ hội để nói lại chúng nó thì Yuri đã điện tới. Hẳn là cô ấy muốn báo rằng đã về nhà an toàn. Tôi vừa nghe điện thoại, vừa chỉ thẳng vào mặt Film coi như cảnh cáo. Nó nhăn nhở đáp lại khiến tôi chỉ muốn tỉn cho trận.
Tôi rời khỏi bàn, chạy ra ngoài để nghe điện thoại vì không muốn tiếng ồn làm phiền cô ấy. Yuri gọi để báo đã tới về nhà, và nhắc tôi đừng uống nhiều quá, cũng không quên bảo tôi về nhà nhớ nhắn tin cho cô ấy. Ah, okay. Có người nào đó để tâm đến mình vẫn còn hơn là không, tôi tự nhủ với mình như vậy.
Nói chuyện với Yuri một lúc, tôi mới nhận ra rằng Goft đã theo tôi ra từ lúc nào. Nó nhìn tôi lạ lắm, như thể muốn nói điều gì đó.
Trong lòng tôi biết nó không chỉ đơn giản ra đây để hút thuốc, nên đành cúp máy với Yuri. " Tớ phải đi đây, về đến nhà sẽ nhắn tin cho cậu. Ừ, ừ. Bai."
Goft đưa cho tôi điếu thuốc sau khi thấy tôi cúp máy. Nhưng mà tôi không muốn hút, vì sợ môi không còn hồng nữa. Đùa đấy. Đừng tin là tui nói thật nha. Sự thật là tôi không biết cách hút, và nếu mà hút thì bố mẹ chửi cho thủng màng nhĩ mất.
" Nô, thanks. Có gì sao, Goft ?" Chưa bao giờ tôi thấy mặt nó nom lo lắng như vậy cả.
" Gần đây mày thân với thằng Pun hả ?" Ưghh.... mình ghét câu này. Nếu là người khác thì tôi sẽ mắng ngay, nhưng Goft thì...mặt nó có vẻ nghiêm túc.
" Ừ, chút chút. Không đùa, nhưng mày không sao chứ ?" Tôi lại càng tò mò hơn khi thấy nó lúng túng như gà mắc tóc. Nó càng không nói, tôi lại càng muốn biết. " Thôi nào thằng em, nói cho anh biết có chuyện gì đi ?" Ngoan nào !
" Nó... ý tao là, Pun ấy. Cậu ấy vẫn qua lại với bạn gái chứ ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro