Chap 26 : KINDNESS

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đầu đau như muốn chết đến nơi rồi. Đó là dòng suy nghĩ duy nhất đang quay mòng mòng trong đầu tôi. Đầu ngày một đau, tôi cảm giác như mình sắp thăng rồi. Nếu được là tôi nằm vật ra đây liền, nhưng tên bỏ mẹ nào đang đưa trẫm đi long nhong thế này ?
" Bỏ... trẫm ra.... Trẫm muốn ngủủủủủủủủủ..."
" Khác được ngủ ngay đây." Tôi lập tức nhận ra giọng nói này.

" Pun... nhà ngươi...đang...đưa...trẫm...đi....đâu....đâyyyyyy ?" Để có thể phun ra mấy lời vàng ý ngọc đó, tốn biết bao nhiêu sức của trẫm đó biết không hả !
" Đưa cậu lên giường để ngủ chứ đâu. Đừng có nhúc nhích nữa, nặng muốn chết." Pun nói, rồi cầm lấy tay tôi vòng qua vai cậu ấy. Tôi cảm thấy thật chông mặt và còn buồn nôn nữa, như kiểu có gì đó chuẩn bị chui ra họng vậy.

" Chúng ta gần tới rồi đây." Pun nói. Tôi liền cảm thấy tốt hơn một chút khi nghe được lời cậu ấy nói.
Hai đứa vấp ngã mấy lần trên đường đi lên tầng trên. Đầu óc tôi vẫn căng như dây đàn trong khi Pun thì bận rộn mở cửa. Tôi mở mắt để nhìn... phòng ngủ của cậu ấy, rồi ngay lập tức nhắm mắt lại. Con mẹ nó sao nhà ngươi lại mang trẫm tới đây ?! Trẫm muốn về tẩm cung !
" Tẩm cung ! Mang trẫm về tẩm cung ! Trẫm muốn về tẩm cunggggg !" Tôi dùng hết công lực để có thể hét lên khi nhận ra mình đang ở chỗ nào. Mặc dù cũng không biết bản thân đang òm sòm vì cái gì nữa.
Pun siết chặt cánh tay tôi hơn. " Đừng có bướng nữa. Cậu say lắm rồi. Muốn về nhà rồi bị bố cậu nện cho một trận không ?" Cậu ấy tiếp tục cằn nhằn vài câu nữa nhưng mà tôi cũng không nghe được. Đến lúc nhận thức được thì lưng đã được đặt trên một tấm nệm êm ái rồi. Cảm giác như trên thiên đường. Tôi còn chẳng còn sức để mà xoay người nằm ngủ cho đúng nữa.
Tôi cố gắng để có thể di chuyển vì cảm thấy không thoải mái lắm. Mọi chuyện chỉ kết thúc khi Pun lật người tôi lại nằm ở một tư thế thoải mái hơn. Đầu tôi đau như búa bổ nên cũng chẳng có sức mà đẩy vai cậu ấy ra nữa. " Cậu sẽ không sao chứ, No ?" Trả lời kiểu gì giờ ? Đầu óc tôi nhiều lúc như muốn nổ tung. Tôi còn chẳng có sức để mở miệng ra nói nữa.
Chứng đau đầu ngày một tệ thêm, nên tôi cố ép mình mở mắt ra. Và thứ đầu tiên tôi nhìn thấy đó là khuôn mặt của Pun Phumitat, gần đến nỗi có thể cảm nhận được từng nhịp thở.
Giây phút nhìn thấy đôi mắt đen láy có chút hoảng sợ đangchăm chú vào mắt mình, tôi lập tức quên sạch sành sanh cái đau. Thật lạ, có gì đó trong đôi mắt của Pun Phumitat hấp dẫn đến mức bạn sẽ chẳng thể nào nhìn sang chỗ khác được. Chúng như đang van nài, khiến bạn chẳng nỡ rời đi. Tôi chìm sâu vào đôi mắt sáng ngời đang chầm chậm tiến lại gần, và gần hơn nữa. Gương mặt hai đứa gần sát vào nhau. Đôi bàn tay Pun nhẹ nhang vuốt ve tóc tôi khi đôi môi hai đứa chầm chầm chậm đụng chạm.
Nhưng....
" Ugh ! Ọe !" Khẩn ! Khẩn! Rời khỏi chỗ này ngay lập tức ! Tôi vội vàng đẩy Pun ra rồi phi ngay vào nhà tắm và ôm lấy cái bồn cầu.
" Blọe !"
" Heh heh, cậu nôn hả ? Người đâu yếu chết đi được." Giọng mỉa mai của Pun ở ngay gần, nhưng tôi chẳng có tâm trí nào mà đấu khẩu lại vì bây giờ nôn vẫn là việc được ưu tiên trước nhất. Tôi còn nghe được giọng cười đắc chí của cậu ấy nữa, nhưng chợt cảm thấy bàn tay ai đó vỗ vỗ lưng mình.
" Nôn ra hết đi, rồi cậu mới thấy thoải mái được." Cậu đứng đó nói thì dễ rồi ! Làm được mới khó ! Tôi thực sự muốn quay đầu lại mà kèn cựa với cậu ấy, nhưng đang buồn nôn quá rồi. Tôi cố gắng để có thể tống khứ hết ra, nhưng mà cuối cùng lại chẳng có gì cả.
Pun kiên nhẫn vỗ lưng tôi một lúc lâu thật lâu, " Rồi giờ cậu đang nôn ra hay như nào ?" Chỉ mong cậu ấy có thể nhận ra rằng tôi đây đã ôm cái bồn cầu từ nãy rồi mà có chuyện gì xảy ra đâu.
" Muốn lắm...nhưng... không đượcccccc." Cuối cùng, tôi không còn cách nào khác ngoài chấp nhận sự thật khủng khiếp mà mình đang đối mặt, dù cho vẫn đang buồn nôn chết đi được. Tôi nhận ra, minh không thể cứ ở đây làm bạn với cái bồn cầu và gây khó khăn cho Pun mãi được. Tôi quyết định đứng dậy, còn có Pun giúp nữa để về giường nằm. Rồi khi trong đầu cảm thấy như có gì đó đập lên đập xuống liên hồi, tôi biết mình đã đến giới hạn rồi.
" Ọeeeeeeeeee !" Nôn lên người cả hai đứa luôn. Chân tôi cứng đơ lại ngay từ phát đầu tiên. Giờ tôi đang ở trong phòng tắm, giữa một vũng nước, toan thân rã rời.
" Cậu không sao chứ, No ?!" Thật lạ là Pun chẳng hề mắng mỏ gì. Thay vào đó, cậu ấy ngồi xuống và để cái thân thể gần như sắp hôn mê của tôi dựa vào người. Tôi định nói cho cậu ấy biết rằng mình vẫn ổn, nhưng khi vừa mới mở miệng thì...
" Ọeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee." Hiệp hai bắt đầu, anh em ạ. Tôi hoàn toàn mất kiểm soát rồi. Cái này không đùa được đâu ! Lúc này thì tôi chỉ biết là mình đã nôn ra được rồi, có lẽ là sẽ đỡ hơn nhiều. Đếch thêm quan tâm xem đã nôn lên người ai rồi nữa. Hãy chỉ nói là tôi đã có được lòng tốt của Pun khi mà cậu ấy đến một câu trách móc tôi cũng không có.
"Ọeeeeeeeeeeeee."
" Đã nôn hết ra chưa ?" Cậu ấy tiếp tục vuốt lưng cho tôi khi tôi lại bắt đầu phun. Cuối cùng cũng cảm giác được dạ dày đã trống rỗng, " Hết rồi nèeeeeeeee."
" Chắc chưa ?" Cậu ấy hỏi lại trước khi mang tôi vào bồn tắm. Người cả hai đứa đều đã bẩn hết. Nếu tôi mà có nôn lại lần nữa thì chỉ có thể là vì mùi trên người.
Tôi ngồi bệt trên bồn tắm, người mệt lử, rồi trong phút chốc liền biến thành No cún con khi để mặc cho Pun cởi bộ quần áo nay đã nồng nặc mùi. Tôi cúi đầu xuống và để mặc cho dòng nước lạnh xối thẳng xuống tóc. Trong khi đó, Pun cũng cởi nốt bộ quần áo của mình ra, và giờ trên người hai đứa chỉ còn mỗi cái quần nhót. " Cậu đang làm gìiiiiiiiiiiiiii ?"
Mỗi khi uống say, bạn thường sẽ trở nên có chút hoang tưởng, tôi nghĩ vậy đó.
" Sao ?! Tôi chỉ định tắm cho sạch thôi !" Cậu ấy trả lời, miệng thì cười, rồi cầm lấy cái vòi hoa sen phun vào tôi. Tôi liền che lấy thân thể vàng ngọc khi thấy Pun có ý định bôi sữa tắm lên người mình. " Cậu định làm gì tuiiiiiiiiiiiiiiiiiii ?"
" Cậu mà không tắm, tôi lập tức ném cậu ra ngoai gara, bắt ngủ ở đó." Pun dọa rồi cầm lấy chân và tay tôi để xả nước tắm lên người. Đúng thật là đêm nay tôi không thể đấu khẩu với cậu ấy được, vì người tôi bẩn thỉu lắm.

Tôi vẫn ngồi đực ra đó để cho Pun tắm rửa, dần dần cảm thấy tỉnh từng chút một. Cuối cùng, tôi cũng lấy lại được ý thức để nhận ra chuyện gì đang xảy ra, và rằng Pun đang tắm rửa cho mình.
Tôi nghĩ mới thấy nó thật kì lạ, khi tắm mà vẫn còn mặc quần lót.
" Pun à..."
" Ừ ? Hết say chưa ?" Cậu ấy hỏi, tay thì gội đầu.
" Đỡ hơn rồi. Cậu không thấy bất tiện sao ?"
" Cậu nói thế là sao ?" Pun hỏi lại, tay thì xả nước lên tóc.
" Tắm mà vẫn còn mặc quần lót như thế này..." Mặc dù đã nhận ra câu hỏi của mình không được dứt khoát cho lắm, còn có chút đen tối nữa, nhưng tôi tự cho rằng vì mình vẫn còn hơi biêng biêng nên mới có can đảm hỏi như vậy. Pun lập tức ngừng xả tóc.
Khuôn mặt đẹp trai của cậu ấy ngoảnh lại, nhướn mày nhìn tôi đầy khiêu khích, " Rồi ? Cậu muốn tôi cởi hết ra hay gì nào ?"
" Cậu có mặc quần lót như thế này trong khi tắm với bạn bè hồi đi cắm trại không ?" Tôi hỏi lại, nhất quyết không bỏ cuộc.
" Không. Trần như nhộng." Pun bật cười, tôi dứt khoát không thèm tưởng tượng mấy thứ đó trong đầu.
" Ừ, còn đây là nhà cậu. Sao không làm bất cứ điều gì mà mình thấy thoải mái đi ?" Chúa trời đất ơi con vừa hỏi cái gì vậy ? Phủi phui cái mồm này đi. Đợi khi nào anh khỏe lại, anh nhất định vả cho mày một cái. Pun liền đực mặt ra một lúc khi nghe tôi nói, rồi lại thản nhiên tiếp tục gội đầu. Rồi khi gội xong, cậu ấy cầm khăn lau khô cho cả hai đứa. " Này..." Cậu ấy bắt đầu.
" Tôi không được tốt bụng cho lắm đâu... vì vậy đừng để tôi trở nên đê tiện hơn bây giờ nha." Nhìn nụ cười phảng chút cô đơn của cậu ấy, lồng ngực tôi thắt chặt lại mà chẳng thể giải thích nổi.
Đôi mắt cậu ấy ánh lên một nụ cười trong giây lát, rồi một bờ môi mềm mại dịu dàng chạm vào trán tôi.
" Chỉ như này thôi cũng đủ làm tôi hạnh phúc rồi... Chúng ta nên ngủ đi thôi. Nhớ đừng có nôn lên giường đó." Pun nói, rồi thay quần áo cho tôi để hai đứa có thể đi ngủ.
Chúng tôi ngủ cạnh nhau, nhưng có một chiếc gối ôm chặn ở giữa. Nhưng, nắm chặt lấy bàn tay cậu ấy thế này khiến tôi thấy an toàn đến lạ.
Nếu như đây là sự ấm áp mà Pun dành cho Aim...

....thì tôi không muốn chúng trở nên vô ích.
****
Tôi lập tức trở thành trò đùa của thằng Om khi đến trường vào ngày thứ Hai. Nó liên tục lải nhải về chuyện tôi đã say như thế nào và Pun phải đưa tôi về nhà ra sao, và hàng tỉ thứ điên rồ mà hình như tôi đã làm. Tôi đã bị làm nhục anh em ạ !
" Thằng này lúc say nó hành động như thằng điên ấy. Như kiểu, nó sẽ thông chết thằng nào dám chọc tức nó." Om vẫn tiếp tục ca bài trường ca. Lần này hình như đã là lần thứ ba rồi, tôi đến chết vì xấu hổ mất thôi.
" Thật á ? Mày đang nói về No thân yêu của chúng ta sao ?" Palm cao giọng hỏi. Tại sao không ?! Người như trẫm thì không được hành động như du côn du cái hay sao ?!
" Đúng, thằng No này này. Bình thường bọn minh toàn bảo nó là thằng lập dị, nhưng thực chất nó là du côn đấy, mỗi lần uống say. Thằng Pun nó tốt như thế, uống dùm nó bao nhiêu, vậy mà thằng bỏ mẹ này nỡ lòng nào đánh vào đầu nó mới ác chứ lị. Thằng bé nó choáng váng luôn, còn cả lũ xung quanh thì cười như điên. Xấu hổ lắm ! Hahaha !" Cha nội nó, mình thực sự đã làm thế sao ?!
" Đợi đã, tao đánh vào đầu của Pun Phumitat ấy hả ? Vị Thư kí hội học sinh đó ?!"
" Ừaaaaaa ! Tao còn không thể tin nổi. Nói về mối quan hệ ngược đãi này thì, thằng Pun đúng là chúa sợ vợ." Khốn nạn ! Bố mày không thể im được nữa, như vậy thật sao ? Tôi mở miệng, toan chửi cho thằng Om một trận khi nhìn thấy vẻ hoảng sợ trong mắt Palm.
" Mày với Pun trở thành loại quan hệ như thế từ bao giờ vậy ?"
Bốp !
Tôi quyết định củng nó trước đã, không buồn nghe tiếp nữa. Con bà nó chứ. Om lập tức cười như đười ươi sóc lọ, rồi tiếp tục gây sự chú ý của Palm. Mặc cho bị đánh đến ngu người, thằng Palm vẫn không rút ra được bài học. Nó dán tai vào nghe những thứ hầm bà lằng mà tôi hình như đã làm vào thứ Bảy đó.
Nói thật thì, tôi đã thực sự tò mò về những việc mình đã làm. ( Liệu thằng Om có đang kể đung không hay lại thêm mắm thêm muối vào ?) Nhưng càng nghe thì, tôi nhận ra rằng mình càng không còn tò mò gì nữa T___T. Tôi đúng là đồ bỏ đi mà. Lúc đó tôi đã ồn ào mà gây nên rắc rối to rồi. Chắc minh đã làm mấy người bồi bàn sợ lắm. Làm đổ hết rượu ra sàn nhà, đánh bạn đánh bè, lại còn làm rơi điện thoại đến 3 lần nữa. Rối tung rối mù lên khiến lũ bạn tôi quyết định phải bốc tôi về nhà gấp. Tuy nhiên, tôi lúc đó khăng khăng không chịu về. Om nói, chúng nó phải huy động những 10 người để mang tôi ra taxi để Pun ( tội nghiệp cậu ấy ) có thể dừng mọi việc điên rồ của tôi lại.
Vậy sao Pun không nói cho mình biết rằng mọi thứ lại tệ như này ?! T___T Cậu ta hẳn là nên bỏ quách cái tật tỏ ra đàn ông đi ! Grừuu !
" Shit, còn cái này nữa. Bạn trẻ No say rồi nhưng còn khỏe lắm, nên cứ vác mông định chạy đi đâu đó nhưng Pun nhất định không cho, kéo nó lại. Bạn ý vẫn không bỏ cuộc, đẩy thằng Pun mạnh lắm, rốt cuộc lại khiến bản thân mất thăng bằng. May là Pun kịp kéo nó lại. Con bà nó, y hệt mấy cảnh trong tiểu thuyết, thằng con trai kéo người con gái lại khi cô ấy chuẩn bị ngã."
" Lãng mạn chết bà !" Mày tốt nhất là chỉ nên ngồi im nghe thôi chứ đừng xía mồm vào ý kiến nghe không, Palm.
" Chuẩn, lãng mạn chết mẹ luôn. Nhưng trong phiên bản này thì người con gái đó đã thụi một phát vào mặt thằng đàn ông, rồi hai đứa lăn quay xuống nhà luôn. Bọn tao đứng cười đến vỡ cả mật !"
Ahhhhhhhhhhhhhh, tui chỉ muốn biến mất ngay lập tức !
Om và Palm ngồi cười với nhau, rồi lại tiếp tục bàn luận. " Nếu không phải hai chúng nó đều đã có người yêu, tao còn tưởng mình đang xem cảnh đôi vợ chồng cãi nhau." À rồi, cuối cùng thì nó cũng còn nhớ là mình có bạn gái....
Tôi không buồn nghe chúng nó nói nữa.( Tại vì dài quá rồi ) Tôi tự hỏi không biết Pun đang thế nào nữa. Tôi sẽ không ngại kiểm tra xem cậu ấy có bầm tím chỗ nào không đâu. Chỉ mong là vì mình lúc đó đã say mềm.
" Rồi thằng Pun có làm sao không ? Nhìn mày đanh nó như thế, nó không bị bầm tím chỗ nào cứ?" Om hỏi đúng điều tôi đang nghĩ luôn.
" Không biết."
" Lúc chúng mày tắm, mày không nhìn thấy gì hả ?"
" Say bỏ bà ra. Mắt thì mờ, chẳng nhìn rõ thứ gì cả."
".........................................................." Khoan khoan.
Hình như tôi vừa bị lừa thú nhận cái gì rồi ?
" CON MẸ NÓ, THẰNG PUN VÀ THẰNG NO TẮM CHUNG CHÚNG MÀY ƠI !" Ohhh, fuck ! Thằng Om hét loạn lên, to đến nỗi mà mấy đứa trong lớp lập tức phi đến chỗ chúng tôi. Đệt đệt đệt !! Tao không có !!
" Này ! Thằng bỏ mẹ ! Bọn bố mày vẫn còn mặc quần lót !" Tôi vội vàng bào chữa để bảo vệ sự an toàn của mông mình, nhưng Rodkeng ( nó vừa mới chạy tới ) lại chỉ vào mặt tôi như muốn buộc tội điều gì đó.
" Nếu giữa hai đứa chúng mày không có gì mờ ám, thì hẳn là phải trần truồng mà tắm chứ như bao thằng khác chứ. Nhưng mà chúng mày lại mặc quần, rõ ràng là muốn có cái để ngăn chính mình làm mấy việc đen tối !!"
" Wooooooooo !" Tôi thực sự ghét thằng mặt mông này vì lúc nào nó cũng nói như đúng rồi. ( Khốn kiếp !) Sao chúng nó cứ không chịu buông tha cho tôi vậy ? Tôi chẳng còn sức lực mà tranh cãi với chúng nó thêm nữa !
Trong khi mấy đứa nó còn đang vui vẻ trêu chọc tôi...
" Chúng mày đang định làm cái gì ? Ồn ào chết đi được." Lạy Chúa, bao lâu không xuất hiện, sao lại chọn đúng lúc này là đến vậy ?! Tôi ngoảnh đầu lại nhìn khuôn mặt Pun, nhân vật còn lại trong câu chuyện. Cậu ấy chỉ đơn giản đứng đó không một chút tiếng động. Bản thân tôi còn tưởng có ma.
" Woooooooooooo !" Lại nữa lại nữa. Có biết không ? Đi tìm mấy con bồ câu mà thả ra đi, đừng quên ném gạo sống cho chúng nó ăn nữa.
" Cùng chúc phúc cho tuần trăng mật của đôi tinh nhân này nàooooooooooooo !" Rodkeng và Keng đẩy lưng tôi về phía Pun. ( Bồ câu của bố mày đâu ?! Cả gạo nữa ?! Đưa bố mày đi tuần trăng mật sao ?! Cha nội nó.) Có vẻ như Pun cũng không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng cậu ấy cười vui lắm. Có vẻ là mấy đứa bạn tôi khiến cậu ấy vui. Như vậy căng làm tôi khó xử hơn -_-" Cậu làm ơn coi như không biết đi có được không ?
" Cho tao mượn cô dâu một tí được không ? Tí mang trả về liền." Đại thiếu gia, ngài có biết mình vừa nói cái gì không ?! Lũ bạn hú lên như khỉ khi tôi bị kéo ra ngoai. Ôi cái cuộc đời tôi.
" Bạn cậu vừa làm cái gì vậy ? Có vẻ vui," cậu ấy vui vẻ hỏi tôi khi hai đứa bước ra ngoài. Tôi chẳng biết trả lời thế nào nữa, heh.
" Um..." Tôi bắt đầu hỏi về những việc mình đã tò mò, " Tôi đã đánh cậu đúng không ? Cái tối ở Lumphini Park ấy ?" Có vẻ như cậu ấy không hề mong tôi hỏi điều đó, nên đã sững sờ một lúc.
" Tại sao ?"
" Om nói với tôi rằng đêm đó tôi say nên hành xử như mất trí. Tôi còn đánh cậu rồi linh tinh nữa. Shit, tui thực sự xin lỗiiiiiiiiiiiiii ! Tui sayyyyyy đó mà ! Tui không có cố ý làm như vậyyyyyy !" Tôi không ngừng tạ tội với cậu ấy. Tại sao lại phải tỏ ra tốt bụng làm gì cơ chứ ? Sao cậu ấy lại có thể chịu đựng được ? Còn không hề ca phiền lấy một lần. Cậu ấy bật cười, có chút ranh mãnh.
" Ừa, đau lắm. Cậu làm tôi bẽ mặt lắm ấy. Tôi đang suy nghĩ xem nên đáp trả lại cậu như thế nào cho đúng đây."
" Fuck, tui xin lỗi ! Cứ hành hạ tui đi ! Nào đến đi ! Đá tui nữa ! Hôm nay thoải mái cho cậu hành hạ !"
" Cúi đầu xuống rồi nhắm mắt lại !" Jeez, cậu ta đang nghĩ mình lớn tuổi hơn đấy à, hay gì ? Nhưng mà, tôi cũng không thể làm khác được vì đã lỡ mồm nói rằng để cho cậu ấy tùy ý trừng phạt rồi. Mong là cậu ấy đừng đá đau quá là được.
Tôi cúi đầu xuống. Mắt tôi nhắm chặt lại khi tưởng tượng ra việc Pun sẽ làm. Cậu ta sẽ đánh vào đầu mình sao ? Hay búng tai ? Lên cùi trỏ ? Đá vào bụng ? Hay gì ? Cái nào đau nhất nhỉ ? Mình có quyền chọn hình phạt không ? Tôi tiếp tục suy đoán và suy đoán. Cuối cùng, một thứ gì đó lạnh lạnh chạm vào cổ tôi.
" Cậu mở mắt được rồi." Tôi mở mắt. Một chiếc vòng bằng bạc, quà lưu niệm dành cho Giải bóng đá, đang được đeo trên cổ tôi. "Oh ! Quên mất ! Vậy đây là cái còn thừa lại ấy hả ?!"
Pun cười rồi lắc đầu. " Không, năm nay nhiều thanh viên như thế, sinh viên cũng tham gia luôn thì làm gì còn. Tôi đã lấy trong lúc đưa đồ ăn cho Earn đó."
" Chỉ có mỗi một cái thôi à ?"
" Ừ."
" Thế còn của cậu ?"
" Không cần quan tâm. Cái này là của cậu." Cậu làm ơn đừng tỏ ra đàn ông nữa được không ? Làm người ta thật áp lực.
" Buồn cười thật ấy. Cậu lấy được thì nó là của cậu." Tôi mắng, trong khi cố tháo cái vòng ra. Pun lập tức cầm lấy tay tôi và nắm lấy thật chặt. Cậu ấy nhìn tôi thật lạ, như kiểu đang rất khó chịu vì điều tôi làm.

" Tôi... tặng cho cậu. Nên đừng có làm như thế được không..?" Ừ nhỉ, quên mất là mình không nên tỏ ra như vậy. Có lẽ đã chú ý được rằng tôi không còn cố tháo ra nữa, Pun bèn bỏ tay ra.
" Cậu làm việc chăm chỉ mà, nên cũng sẽ muốn có một cái. Thêm nữa, bình thường người ta sẽ tặng cho bạn gái của mình mà." Chẳng hiểu sao tôi lại nói như vậy nữa. Nhưng đúng mà. Vật kỉ niệm từ những sự kiện lớn như này khá quan trọng. Thế nên nếu buộc phải cho đi, thì hẳn là phải cho người mình đang hẹn hò chứ.
Pun thở thật dài, dài đến nỗi tôi có thể cảm nhận được nó. " Aim được tôi tặng quà nhiều lắm rồi... nên hãy để tôi tặng cậu một lần. Đừng từ chối." Liệu tôi còn có thể nói được gì nữa đây ?
Hai đứa đứng đó, nhìn nhau trong yên lặng. Dù vậy, một đống suy nghĩ đang chạy rầm rầm trong đầu tôi. Chắc là Pun cũng vậy. Đôi mắt cậu ấy như muốn nói với tôi điều gì đó.
" Hey, No ! Ơ, Pun ? Đi lạc hả ?" Cả hai đều giật mình khi nghe thấy giọng Earn chào tôi và chọc ghẹo Pun. Pun quay qua cười với Earn, Đội trưởng đội cổ vũ vừa mới hoàn thành nhiệm vụ của minh vào thứ Bảy tuần trước.
" Cậu cũng đi lạc sao ?" Pun chọc lại. Earn bật cười. " Chỗ đau của cậu đã lành chưa ?" Mẹ nhà cậu ! Đến
khi nào mấy người mới chịu dừng việc nhắc lại những gì tui đây đã làm đây ?!
Pun cười, rồi nhìn tôi đầy khiêu khích, " Đang định về phô với bố đây." Ấy, đồ nhỏ mọn. Nếu không phải hôm thứ 7 đã đánh cậu ta quá nhiều rồi thì hôm nay tôi nhất định sẽ không tha.
" Ừ, làm vậy được đó. Thế đã nói chuyện với cậu ấ xong chưa ? Tôi có vài việc cần nói với No." Mấy ngài nghĩ tôi là nhân viên của cửa hàng Rotiboy hay sao ? Tôi có cần phải đánh số rồi cho mọi người xếp hàng không ?

Pun nhoẻn miệng, " Yeah, xong rồi. Còn nữa, đừng quên thứ 6 này đấy, No." Cậu ấy trả lời Earn, rồi quay lại nhắc tôi về chuyến đi chơi tới Hua Hin. Suýt nữa thì tôi quên rồi đấy. Pun vừa bước đi, Earn liền có vẻ bối rối.
" Thứ 6 có chuyện gì sao ?"
" Không có gì. Sao thế ?" Tôi nhanh chóng chuyển chủ đề khi để ý thấy cậu ấy có điều gì muốn nói.
" Oh, đúng rồi. Đến để đưa cậu cái này. Như đã hứa." Earn cười xinh một cái, rồi chìa ra chiếc vòng bạc. Nhưng mà... ấy, cái gì vậy ?!
" Oh, nhưng mà tớ đang đeo rồi !" Tôi chỉ chỉ vào cổ mình. Vậy ra là ban nãy cậu ấy còn chẳng thèm nhìn, phải không ?! -_-" Earn giật mình như thể nhìn thấy ma. " Cậu lấy ở đâu ? Đội kĩ thuật làm gì có ai có đâu nhỉ ?" Nhưng mà hình như có mỗi tôi là có vinh dự được tận 2 cái, nhỉ ? Hahaha.
" Pun vừa đưa cho tớ xong. Xin lỗi nha. Chắc tim cậu đang vỡ vụn hả, người anh em." Tôi vừa đùa vừa nhẹ nhàng vỗ vai cậu ấy. Tôi không định nghiêm túc đâu, nhưng nhìn mặt cậu ấy đột nhiên trở nên khó coi.
" Ừ... chắc là vậy." Cậu ấy vừa nói cái gì ấy nhỉ ? Tôi không nghe rõ.
" Hử ?"
" Không có gì, không có gì. Tớ phải về lớp đã. Ban nhạc của tớ sẽ tham gia Live Contest. Tớ sẽ nộp đơn sau nha." Earn chuyển đề tài sang vụ Live Contest mà CLB tôi chủ trì ngay trước dịp Giáng sinh. Đó là cuộc thi mà người thắng cuộc sẽ có cơ hội chơi trong suốt lễ hội Giáng sinh, còn có được cơ hội thi trong cuộc RAD tổ chức ở Wat Ratchabophit nữa. Tôi cười thật thân thiện.
" Ừ, chắc rồi. Mang tới phòng CLB nha, okay ? Nhưng nếu bận quá thì mang tới lớp tớ cũng được." Tôi nói, nhưng cậu ấy lại chẳng đáp lại, mà chỉ yếu ớt cười rồi chào tạm biệt và quay về lớp. Cậu ấy sao vậy ? Sao lại nhìn có vẻ chán nản vậy ?Nhưng thôi kệ.Mình sẽ tới Hua Hin thứ 6 này chứ nhỉ ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro