Tình địch???

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ầm ầm ầm...
...........

Tiếng ồn ào gì đó khiến Ami thức giấc, nhìn quanh không có ai, cô mệt mỏi bước chậm rãi ra bên ngoài.
RM đang ôm hôn một cô gái nào đó, bò lăn lộn dưới sàn nhà. Vừa thấy Ami, anh vội đẩy cô nàng kia sang một bên, cố gắng chạy tới chỗ vợ mình.
Còn Ami thì bình thản bước ra ngoài đường, lạnh lùng không nhìn anh lấy một lần.
Đúng lúc đó Jungkook vừa tới, cô nhảy lên xe anh đi mất. Để lại ai đó gọi với theo trong vô vọng.

"Cô bé, đến trường rồi, xuống thôi. Sao nãy giờ em im lặng thế? Tôi nói gì em cũng không đáp lại?"
"..."
"Này, sao em lại khóc thế?"

Ami giật mình chùi nước mắt, khóc??? Mình khóc sao??? Tại sao chứ???

"Haizzz, thôi đi thôi"

Jungkook thở dài, anh gồ máy xe chở cô ra bờ sông gần đó hóng gió cho khuây khỏa. Lúc đầu anh chỉ tính đùa vui nhưng nhìn cô gái nhỏ mỏng manh mắt ngấn lệ, anh lại động lòng. Anh muốn tìm hiểu một chút gì đó, mún an ủi cho cô gái này một chút xíu nào đó. Anh xoa đầu cô, kéo cô dựa vào bờ vai mình.

"Người lúc nãy là bạn trai em à? "
"Không"
"vậy sao em lại khóc?"
"..."

Tại sao cô khóc, cô cũng không rõ nữa, chỉ biết cảm giác này y hệt 2 năm trước vậy.

...............

Nụ hôn đầu tiên của cô là ngày sinh nhật 17 tuổi với NamJoon khi anh tặng cô một đoá hoa hồng và nói yêu cô thật nhiều. Nụ hôn nồng ấm ấy đã làm trái tim cô thổn thức đắm chìm trong hạnh phúc.
Nhưng tối hôm ấy, cô lại bắt gặp NamJoon đang ôm hôn một người con gái khác.

"Anh yêu em Henie, em không tin anh sao?"
"Chẳng phải sáng nay anh đi chơi với con nhỏ đó hay sao?"
"Anh chỉ xem con bé là em gái thôi, mọi chuyện không như em nghĩ đâu. Em nghe anh giải thích đã... "

Cô không nhớ tim mình đã tan vỡ ra thành từng mảnh như thế nào lúc đó, chỉ biết cô đã bỏ chạy không cam đảm nghe hết câu chuyện. Cô hận anh xem cô như trò chơi, cô tức giận nguyền rủa anh là đồ đáng chết. Nước mắt cứ chảy dài đến vô tận trong cơn mưa đêm ấy...

...........

Đôi môi dịu dàng nào đó đang đặt lên môi cô. Cô ngừng suy nghĩ vu vơ nhìn lại. Là Jungkook, anh đang ôm hôn cô rất dịu dàng. Mắt cô xoe tròn, long lanh ngạc nhiên nhìn anh. Gương mặt thanh tú như tia nắng mai của anh mỉm cười ngọt ngào. Chợt nghĩ đến RM, cô vội vàng đẩy anh ra.
"Đừng khóc nữa nhé"
Lời thì thầm thật nhẹ nhàng, Jungkook đã im lặng ở bên cô từ sáng giờ.

"Đồ háo sắc"
"Là do tôi tội nghiệp em thôi, hứ. Tôi chẳng thèm. Em có biết bao nhiêu cô gái sẵn sàng chết để được tôi hôn không hả? "
"Oh vậy sao? Họ bị mù hết à? "
"Em... "
Gương mặt Jungkook giận hờn, phồng má chu mỏ rất đáng yêu. Cô cười tít mắt, chọc tức hắn ta thêm. Thật sự nếu lúc đó Jungkook không xuất hiện, cô không biết phải đối mặt với RM như thế nào nữa.

Vì cô đã chẳng còn tin vào thứ gọi là "tình yêu" từ hai năm trước rồi... Có lẽ vì họ là anh em, nên giống nhau chăng???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro