Đừng rời xa anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em về trễ"
"... "
"Em đã đi đâu vậy, sao không nói anh một tiếng"
"..."

Ami rất mệt nên không muốn trả lời, cả ngày nay cô rửa chén đến rụng rời cả 2 tay, bây giờ cô chỉ muốn được đi ngủ. Cô bước ngang qua RM thì bị anh nắm tay kéo lại.

"Em đã ở cùng hắn ta sao? "

"Rồi sao? Không phải việc của anh"

Ami giận dữ, quay qua phản bác thì thấy đôi mắt buồn bã đó đang nhìn cô, bàn tay anh ướt, à không cả người anh đều ướt đẫm mồ hôi.

"Tôi đã đi tìm em khắp nơi"
"Đừng rời xa anh, cầu xin em đó"

RM ôm chặt lấy Ami vào lòng, lại nữa, anh ta lại bắt đầu nói câu nói đó. Cô ghét câu nói ấy kinh khủng, câu nói đã khiến cô không thể chết đi từ 2 năm trước.

"Buông tôi r... "

Lại một nụ hôn ép buộc, không hiểu sao nước mắt cô lại rơi, trái tim cô cứ đau đớn vô cùng với những nụ hôn của RM. Có gì đó nghẹn lại trong lòng, sự nồng ấm ngọt ngào không thể kháng cự nổi. Ngọt ngào đến mức khó chịu. Trái tim ngoan cố vùng vẫy, không chịu chấp nhận người đàn ông này.

"Em đã hôn hắn chưa? "

RM nhìn Ami đầy giận hờn, nụ hôn của anh hôm nay không hề nhẹ nhàng, nó cuồng nhiệt hơn mọi hôm rất nhiều, khiến Ami không thể thở nổi.

Dừng... L... "

Ami càng vùng vẫy, RM càng siết chặt vòng tay, đôi môi không kiềm chế được ham muốn cứ ngậm lấy cô không chịu rời. Môi, mắt, má, cổ, bờ vai... Anh hôn khắp nơi, để lại chi chít những vết đỏ nhỏ. Bàn tay anh sờ soạng cô không yên vị, di chuyển vòng quanh cơ thể. Anh bế cô lên, nhẹ nhàng chầm chậm đưa cô vào phòng, anh thả cô xuống thật nhẹ nhàng trên giường. Rồi anh kéo áo cô ra, cô đấm vào ngực anh , cô cào cấu anh trong vô vọng.

"Em đừng khóc mà"
"Dừng đi... Hức ... Hức... Huhuhu"
"Tôi muốn em... Vợ ah"
"Không... Huhuhu"

RM không chịu dừng lại, anh ghen lồng lộn, à không phải, là vì anh sợ mất cô khi thấy cô ở bên người con trai khác. Một người con trai có vẻ bề ngoài rất tuấn tú.

"Tại sao em lại đồng ý kết hôn với anh rồi lại không cho anh được chạm vào em? Em đang dày vò anh sao? Đã 3 tháng rồi, em biết không?"

RM hôn khắp cơ thể Ami, anh ngậm chặt lấy quả đào tròn của cô, bàn tay anh mân mê kiều nhũ, anh vẫn chờ đợi đoá hoa bên dưới sẽ vì anh mà tự nguyện nở ra.

"Ah, dừng ... Hức... Ah... Ha... Ah"

Bàn tay cô cố gắng chống lại cả cơ thể anh đang đè lên người cô. Đôi môi cô bị anh hôn đến sưng tấy lên, nước mắt cứ ứa ra. Cô nhắm chặt mắt , bất lực cam chịu. Bên dưới cô, bàn tay anh đang mơn trớn, vuốt ve nơi nhạy cảm. Anh không chịu dừng lại như mọi hôm nữa. Dục vọng của anh đang lấn át  hết lí trí.
"Nam... Joon .... Hức... Hức... Huhuhu"

RM dừng lại, anh im lặng, anh quá mệt mỏi với tình yêu giả dối này, với những ảo tưởng của mình. Anh buông tay, nằm hẳn lên người cô.
"Lần sau còn đi với trai về trễ không báo, anh sẽ hiếp chết em"

Thấy cô vẫn còn sụt sùi , anh đưa tay lau nước mắt cô, anh vừa dịu dàng vừa hăm dọa.
"Em là vợ anh, đừng thân mật với người khác nữa."
"Anh hâm cơm lại cho em, hôm nay em ốm quá"

RM mang cơm lên tận phòng, đút cho cô ăn từng muỗng, cô cứ ì ra không chịu ăn.
"Em muốn ăn cơm hay là muốn anh ăn em hả?"

Đấy, cưng chiều quá cô hư mất, anh phải hung dữ lên với cô mới được. Anh nhìn cô ăn ngấu nghiến mà cười thầm trong lòng. Anh vẫn không ngừng hy vọng sẽ có một ngày cô chấp nhận anh, dù chỉ là hình bóng của người khác ... cũng được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro