RM hay là NamJoon

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

LOVE ME - CHAP 5

Uhm... Thức dậy nửa đêm trong căn phòng xa lạ, bên cạnh là vòng tay ai đó vừa đáng thương vừa đáng hận...

RM? Từ khi nào mà anh ta lại giống NamJoon đến thế? Tôi nhớ anh ta có tính cách rất năng động hoạt bát chứ không trầm lặng như bây giờ. Phong cách ăn mặc của anh ta cũng không còn trẻ con như trước nữa. Mọi thứ đều thay đổi trừ vết sẹo dài trên đôi tay đang ôm lấy tôi đây...

Ngày đó, NamJoon mất, tôi không chịu nổi cú sốc, tôi đã nông nổi suy nghĩ đến chuyện đi theo anh. Không hiểu sao tên RM này đây lại biết được, theo tôi đến tận phía sau khu rừng, giằng co con dao trên tay tôi. Tôi đã vô tình cứa trúng hắn một đường dài. Tôi hoảng sợ buông tay, còn hắn thì chỉ cười ngô nghê mừng rỡ.
"Đừng rời xa anh, xin em"

Và nhiều lần như thế nữa, hắn luôn cản trở tôi đến với anh. Tôi ghét hắn vô cùng. Hắn luôn lủi thủi theo sau tôi như thế dù trời mưa hay trời nắng, thậm chí có bão tuyết hắn cũng cứ đứng im trước cửa nhà tôi.

Công việc của ba tôi cũng nhờ hắn mà thuận lợi hơn, mẹ tôi cũng nhờ hắn mà đỡ tiền thuốc than. Tôi chẳng có cách nào từ chối cuộc hôn nhân này cả...

.............................

"Ami à, em không định học đại học tiếp sao? "
"Vâng cô ạ, em muốn đi làm ngay ạ"
"Gia đình em có khó khăn gì à? "
"Dạ... Vâng"
"Thôi được, tôi sẽ giới thiệu em qua làm thêm ở chỗ bạn tôi, còn chuyện học hành em hãy suy nghĩ kĩ rồi nộp đơn cho tôi sau cũng không muộn".

.............................

"Chào mọi người em là Ami, từ hôm nay sẽ bắt đầu phụ việc ở đây ạ"
"Oh, trùng hợp nhỉ, bé con"

Oh my god, tên điên hôm nọ trên sân thượng phải không. Ami ngạc nhiên nhìn thấy nụ cười tít mắt của người con trai phía sau cô.

"Làm thêm à? "
...
"Hey yo, em có nghe tôi nói không?"
...
"Quản lý ah, bé con mới vào làm rớt cái đĩa rồi này"
Hắn ta cười ranh mãnh, hất cái đĩa xuống sàn, nhưng Ami nhanh tay chụp lại được.
"Anh điên à"
"Oh, chịu nói chuyện rồi à"
...
"Tôi là Jungkook, em tên gì?"
"Ami"
"Họ tên cơ"
"Kim Ami"
"Vậy Kim Ami, tôi cho phép em thích tôi"
...

Ami thở dài, có vẻ ngày tháng này sẽ dài vô tận ra khi ở cùng tên hăm này mất. Ngoài cái vẻ đẹp trai ra thì anh ta thật không bình thường tý nào cả.

"Ami, lên xe đi, tôi chở em về"
"Khỏi, cám ơn"
"Ơ hay, con bé này"

Jungkook nắm tay Ami kéo lại, anh nhảy xuống xe, nhấc bổng cô lên, quăng lên chiếc xe motor của anh, cô hơi bất ngờ, anh đội nón bảo hiểm cho cô rồi lên xe chạy.

"Sao anh không nghe lời người khác nói hả"
"Sao em cứ luôn tự tách mình ra khỏi thế giới như thế hả? Em đói không? Đi ăn mì nhé"
"Không, cho tôi xuống"
"Nhà em ở đâu, tôi đưa em về"
"Không cần, dừng xe"
"Em không nói, tôi không dừng"

Jungkook cười haha rồi tăng ga chạy thật nhanh làm Ami thấy hoảng, cô ôm chặt anh hét to kêu anh dừng lại. Mãi không thấy gì, cô đành chịu thua nói địa chỉ nhà cho anh biết. Anh mãn nguyện chạy chậm lại, đưa tay nắm tay cô, hát vu vơ rồi chở cô về.
"Cám ơn"
"Ầy, khoan đã"
"Gì nữa"
"Số phone của em"
"Tôi không có xài điện thoại"
"Vậy, sáng mai tôi ghé đón em đi học nha"
"Khỏi"
"Quyết định vậy nhé, sáng mai 7h"

Jungkook cười tít mắt, vẫy tay rồi bỏ đi mất. Ami thở dài bỏ vào nhà. Vừa mở cửa vào , cô giật mình khi thấy RM đã đứng ngay cửa từ lúc nào rồi. Ánh mắt anh đang bốc lửa ngùn ngụt. Không khí xung quanh chợt đông cứng lại, lạnh lẽo đến đáng sợ.

"Em hay lắm Ami"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro