Say

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ding dong ding dong...

RM khẽ nhướng mày, mới sáng sớm ai lại đến nhà thế nhỉ? Nhìn sang thấy công chúa bé bỏng của anh vẫn đang còn ngủ, anh khẽ nhấc tay ra nhẹ nhàng, bước nhanh ra ngoài dập tắt tiếng ồn kia.

"RM em nhớ anh quá"

Rầm, cô gái tóc vàng mắt xanh xinh đẹp như đoá hoa nhảy chồm lên người anh, anh bất ngờ mất thăng bằng nên ngã nhào ra phía sau. Bàn tay ga lăng vẫn không quên ôm trọn cô gái kia, sợ cô té đau.

"Lyly sao em lại ở đây?"
"Em nhớ anh đến thăm anh không được sao chứ?"

Cô gái quấn quýt lấy anh, ôm chặt anh, cúi nhẹ xuống, hôn lên đôi môi ngọt ngào của anh đắm đuối không chịu buông ra. Anh hơi choáng vì lúc ngã bị đập đầu mạnh xuống sàn. Đang loạng quạng đỡ Lyly và anh cùng dậy thì...

"Ami"
"Ơ ai dạ anh?"

Thôi chết rồi, vợ tôi thấy mất rồi.

"Ami ah, chờ đã không phải như em nghĩ đâu... Ami à "

Ami em lạnh lùng đến thế sao? Em bước qua tôi như không có gì xảy ra... Cảm giác hụt hẫng này thật đau đớn... Tôi chạy với theo thì em lại lên xe cùng tên hồi tối và bỏ đi mất.
Ami, em lại đi đâu, biết thế đêm qua dù em có hận tôi cả đời tôi cũng phải chiếm hữu em...
Ami trong cơn hiểu lầm này xin em đừng có gì với ai. Tôi chết mất, tôi phải đi tìm em.

"Này anh đi đâu thế? "
"Em về đi LyLy, cô ấy là vợ anh"
"Ơ anh lấy vợ rồi sao? "
"Sau này em đừng tìm anh nữa, anh xin lỗi nhưng anh không muốn đánh mất cô ấy"

RM chạy tung ra khỏi nhà, bỏ mặc lại người con gái đã từng theo đuổi anh 3 năm. Anh chưa một lần nào để tâm đến bất kì cô gái nào khác ngoài Ami cả.

...........  .......         ........

Cạch...

"Em về rồi sao?"
"..."

Ami bất ngờ khi thấy giờ này RM vẫn còn thức, đã 2h sáng rồi. Cô buồn nên đã đi uống rượu với Jungkook rồi mới về nhà"

"Anh đã đi tìm em khắp nơi, em hiểu lầm anh rồi, thật sự anh... "
"Đó là chuyện của anh, không cần phải giải thích"
"Em... Em uống rượu sao?"
"Mặc kệ tôi"
"Vì anh mà em uống rượu sao?"
"Này... Anh đừng có mà suy... "

RM tiến đến đỡ lấy cô đang đi loạng choạng, cô sắp ngất mất rồi. Anh bế cô vào phòng, cô đã uống rất nhiều vì anh. Anh khá bối rối, trong lòng có gì đó hy vọng.

"Anh lấy nước cho em nha"
"Đừng đi..."

Ami nắm tay áo anh kéo lại, anh cực kì bất ngờ, công chúa của anh say nên đang làm nũng thì phải, đôi má ửng hồng, đôi môi đỏ tươi thật quyến rũ.

"Vợ ah..."

RM cuối xuống hôn đôi môi đỏ đang hé mở kia, đoá hoa đang say đáp lại nụ hôn của anh, anh được thế hôn thật sâu, nhấn chìm đôi môi ấy. Bàn tay anh mân mê khắp nơi trên cơ thể cô. Anh xoa nắn hai quả đào tròn, bờ mông căng mọng và vòng eo quyến rũ. Ami đang đắm chìm trong nụ hôn của anh nên không để ý nữa.

"Ah... Uhm... Ah... Uhm... Dừng... RM... "
"Em gọi anh là RM sao?"
"Uhm... Uhm... Dừng... RM"
"Cơ thể em và lời nói em có vẻ không khớp đấy, chẳng phải bên dưới em đang ngậm chặt tay anh sao? "
"Ah... Uhm... Ah... RM... "
"Vợ, anh không chịu nổi nữa, cho dù là ngày mai em có hận anh đến suốt đời anh cũng chấp nhận".

RM nhẹ nhàng nâng đôi chân diễm lệ lên, anh biết mình thật hèn hạ khi lợi dụng Ami say để chiếm hữu cô, nhưng anh không chịu được nếu cô thuộc về người khác.
Là yêu hay là hận cũng được, chỉ cần ràng buộc được em ở bên tôi mà thôi. Ami tôi nhất định sẽ không để em xa tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro