Ăn trọn em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi đã ăn trọn em, đóa hoa đẹp nhất cuộc đời tôi.

Cơ thể em trắng nõn nà, dần lộ rõ từng đường cong kiều diễm, tôi hôn lên từng centimet trên cơ thể em. Cảm nhận từng nhịp thở của em. Đóa hoa ẩm ướt của tôi đang say rượu, em cũng đang chìm đắm vào cuộc ân ái ngọt ngào này.

Khi tôi tiến vào bên trong chiến hữu em, bàn tay nhỏ nhắn của em níu lấy tay tôi. Lần đầu của em... Em nhăn nhó tôi xót xa quá...

"Ah... Uhm... Đau... Em"
"Đừng sợ, tin anh, ngoan"

Tôi hôn môi em, cố gắng giúp em dễ chịu hơn, tôi kiên nhẫn chậm rãi nhấp từng cơn thật nhẹ. Em cong người, quắn quéo dưới thân tôi. Em mỏng manh, bàn tay e đan vào tay tôi nắm chặt. Sức nóng bỏng từ cơ thể em tỏa ra khiến tôi mất cả ý thức. Âm thanh khi 2 cơ thể hòa làm một quyến rũ đến mê hoặc. Tiếng thở dốc ngắt quãng của em nghe đầy đê mê. Tôi nghiện em mất thôi. Những giọt mồ hôi tuôn ra thấm đẫm cả hai, tôi đã xâm chiếm trọn cơ thể của em. Cảm giác hòa làm một với em quá đỗi tuyệt vời. Tôi lâng lâng hạnh phúc ngập tràn.

"Ha... Em ổn chứ..."
"Ha... Ha... Uhm... Uhm... R... M... "

Tôi ngồi dậy, dựa người vào giường, tôi bế em nằm lên người tôi, công chúa nhỏ của tôi, tôi sợ mình sẽ đè bẹp em mất. Em dựa người vào ngực tôi, đôi bàn tay nhỏ nhắn cố bấu víu lấy thân tôi. Tôi ôm eo em, giữ nhịp thật đều, những cái nhấp ra vào cơ thể em điều đặn và dịu dàng nhất. Em cũng đang đắm say tận hưởng đêm ân ái ngọt ngào này.

Tôi nâng cằm em lên, đặt một nụ hôn sâu, nhìn vào đôi mắt em đang mờ dần vì dục vọng.
"Anh yêu em, Ami"
"Sinh con cho anh nhé, được không em?"

........................

6h sáng. Ami thức dậy, cơn đau đầu kéo ập đến, kèm theo là sự ớn lạnh nơi cổ họng. Cô ngồi dậy, định chạy vào WC thì đứng không vững té nhào xuống nền đất.

"Rầm"
"Trời đất, Ami em làm gì vậy?"

RM thức giấc, anh vội vàng đỡ lấy cô và bế cô lên. Cô che miệng, cơn mắc ói, rồi cơn đau nhức khắp người ập đến, mà quan trọng hơn là chỗ ấy của cô cũng thấy đau quá. Nhìn lại khắp người toàn dấu vết đỏ nhỏ chi chít. Cô bàng hoàng nhìn RM trân trối, nước mắt chợt rơi dài và liên tục.

"Em ổn chứ, để anh bế em vào WC"
"RM... Anh... Tôi... "

RM không nói gì, chỉ cười khổ. Anh biết khi cô tỉnh lại là lúc hạnh phúc của anh sẽ biến mất.

"Anh xin lỗi"

Anh nói bằng giọng thật trầm và thật buồn, anh cúi người xuống hôn môi cô nhưng cô quay mặt đi, nên anh đặt lên trán cô một nụ hôn xin lỗi.

Rầm rầm rầm
"Ami em ổn chứ, em đã ở trong đó 1 tiếng rồi"
"Ami mở của ra cho tôi"
"Ami anh xin lỗi mà, mở cửa ra đi em"
"Ami đừng làm anh sợ mà em"

Cạch...

"Ami em ah... "
"Đừng chạm vào tôi"
"Em ah..."
"Anh là đồ khốn..."

Ami chợt bịt miệng lại, cô không muốn mọi chuyện lại như trước. Cô đã nhớ lại chuyện đêm qua, có vẻ như là cô cũng đã chấp nhận anh trong vô thức.

"Em ah...Em thấy trong người thế nào rồi"
"Tôi ghét anh"

Gương mặt khổ sở của RM nhìn cô đầy bối rối và lo lắng, không hiểu sao cô chẳng thể giận anh nỗi nữa. Trông anh như đứa trẻ làm gì sai đang bị mẹ mắng vậy đó.

Cảm giác này là gì đây? Ami cũng không rõ nữa...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro