Ghen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Reng reng reng...
"Alo ... Uhm... Đến rồi hả... Okie "

"Ami, em có điện thoại từ bao giờ thế, sao anh không biết"
"Hử, ờ, mới mua, không được sao"
"Chẳng phải đó giờ em chưa bao giờ xài dù tôi tặng em bao nhiêu cái hay sao?"
"Rồi sao, giờ tôi cần thì tôi xài"
"Nhưng tiền đâu mà em... "
"Thì tiền l... Thôi mệt quá, tránh ra, tôi trễ giờ rồi"

Ami vùng chạy vào nhà tắm lật đật thay đồ, xong cô lại đi ra vội vã chải tóc rồi chạy như bay xuống nhà. RM vẫn đang còn bị sốc. Đó giờ chưa bao giờ cô có ý định xài điện thoại. Hơn nữa cô không hề lấy tiền của anh. Vậy chẳng lẽ là có người khác mua cho cô hay sao.

"Em mệt vậy hôm nay ở nhà nghỉ ngơi đi"

RM đứng chặn cánh cửa lại, không cho Ami bước ra ngoài.

"Anh điên à, tôi phải đi l... À tôi phải đi học chứ"
"Anh nói em ở nhà"

Ánh mắt của RM đỏ như có lửa cháy trong lòng. Anh nhất định không để Ami ra ngoài.
Ami tức mình , ấm ức lao ra, đấm tay vào bờ ngực anh ầm ầm.

"Cho tôi ra ngay"
"Không"
"Hôm qua anh cưỡng đoạt tôi, bây giờ anh lại nhốt tôi, anh có còn là con người nữa không?"
"Anh... Anh không ép em mà"
"Còn nói không, anh lợi dụng tôi say rượu, anh hèn hạ. Tôi ghét anh"

Lời nói giận dỗi của Ami vô tình làm RM bị tổn thương. Anh trầm lặng, từ từ bước sang một bên, tránh đường cho Ami.

"Ý em nói là đêm qua em không hề muốn gần gũi anh?"
"Chuyện đó là do tôi say, anh hãy quên tất cả đi".

Ami nói xong vội vã bỏ chạy ra ngoài, cô khó nhọc leo lên xe của Jungkook, cuối cùng đành ngồi một bên vì người cô còn đau nhức lắm. RM nhìn theo cô, nhếch mép cười chua xót. Vậy ra, có lẽ đêm qua chỉ là một giấc mơ, còn hiện tại Ami đã có nơi nương tựa rồi. Dù cho có chiếm hữu được thể xác ấy thì cũng mãi mãi không có được trái tim của Ami.

.................................

"Wao, hôm nay ngồi một bên luôn"
"Im đi"

Tên RM khốn kiếp, báo hại mình bước đi không cũng đau nữa. Hix, may mà có Jungkook chở đi học, chứ thân tàn này làm sao đi bộ nổi nữa. Rồi còn phải đi làm thêm đến khuya. Tên khốn RM, tôi ghét anh. Hứ cái gì mà không ép, đồ háo sắc, dám lợi dụng tôi say.

Hứ, tức quá đi, biết thế không thèm mua điện thoại để nhắn tin cho hắn biết mỗi khi mình về trễ nữa.

................................

"Thư kí Park, cậu giúp tôi điêu tra một người"
"Dạ vâng giám đốc "

Ami, tôi muốn xem rốt cuộc người con trai như thế nào đã khiến em thay đổi. Chẳng lẽ em rung động rồi sao??? RM này là gì đối với em??? Tại sao em có thể chấp nhận người con trai khác còn tôi thì không?
Tôi bây giờ chẳng phải đã giống y hệt như NamJoon, như em mong muốn sao?
Tôi phải làm sao thì em mới chịu mở lòng với tôi chứ?
RM tôi tệ hại đến thế sao em, Ami?

.............................

"Nè tôi để ý sáng giờ em quấn khăn quanh cổ hoài luôn đó, em bệnh hả? "
"Có đâu... Nhiều chuyện quá"
"Hôm qua tôi say quá, em về nhà ổn chứ, lần sau tôi hứa sẽ chở em về đàng hoàng"
"Thôi dẹp đi, không uống nữa"
"Sao thế, vui mà"
"Nè, chỉ tôi xài điện thoại đi"
"Hửm... Em ngốc dữ vậy? .... Á thôi để tôi chỉ cho"

Ami đạp cho Jungkook một phát, hứ vì hắn rủ cô đi uống mừng mua điện thoại cho nên cô mới làm chiện mất mặt đêm qua. Bây giờ khắp nơi trên cơ thể vẫn còn đau nhức đây này.

.............................

"Cám ơn, bye"
"Khoan, hôn tôi một cái đi chớ"
"Muốn ăn dép không? "
"Xuỳ, em thật xấu xa"

Jungkook nắm tay Ami kéo lại, anh ôm cô 1 cái rồi nhanh chóng phóng xe đi. Ami đang mệt lả người cũng không kịp phản kháng. Cô thở dài mệt mỏi bước vào nhà.

Cạnh... Rầm... Á....

"Anh làm gì thế, buông tôi ra ngay"

RM tức sôi máu khi thấy cảnh tượng lúc nãy, anh điên lên bế Ami vác ngay vào phòng, anh ném cô xuống giường thật mạnh. Mông cô đau điếng, muốn khóc thét lên thì đã bị anh vồ vập ôm hôn, xé rách cả chiếc áo đang mặc.

"Buông ra, tên điên này"
"Uhm đấy, tôi điên đấy. Tôi yêu em đến điên dại đấy"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro