Tình địch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có ai biết bộ truyện Something about us không ạ?

Vote đi nàoo



Young Min nằm phịch xuống giường, chiếc váy lộng lẫy lăn lóc một góc. Tự dưng cô không còn muốn ganh đua, khoe khoang nữa. Một người giàu có đang buồn, dù cả thế giới nhìn thấy anh ta giàu có, nhưng anh ta mới biết chính anh ta thực sự thế nào. Cảm giác ấy, một tí ti hả hê chẳng thắng nổi.

Cô nhắm mắt ngủ ngay, ngủ liên tiếp mười mấy tiếng đồng hồ.

Young Min dậy uể oải, nhìn giờ rồi quăng nhẹ chiếc điện thoại xuống giường. Sờ tay lên mắt, khóe mắt, vẫn còn ươn ướt. Cô ngủ không nhiều, nhưng những ngày ngủ liền một mạch thế này thường là cô quá mệt, hoặc trong lúc ngủ khóc đến mệt. Khóc vì cái gì bản thân cô cũng không biết. Nếu như cô và Yoon Gi chưa chia tay, những lúc thế này anh thường gọi cô dậy khi đã đủ giờ ngủ cơ bản. Young Min thường rất giận vì mệt, nhưng anh sẽ mát xa mặt cho cô, chỉ một lúc là cô đã thoải mái, nhưng lại ngủ mất trong vòng tay anh. Và anh để yên cho cô ngủ như vậy.

Khó hiểu, nhưng trong tình yêu thì nó ngọt ngào đến lạ, đôi lúc lại tiếp thêm sức mạnh cho cô nhiều hơn sau khi tỉnh dậy.

Còn bây giờ Lee Young Min tự mình thức dậy, ngủ đến nửa ngày nhưng vẫn luôn mệt mỏi.

Cô mở trang cá nhân trên SNS ra kiểm tra như một thói quen. Không có thông báo mới nào, dù hôm qua cô đăng hai cái trạng thái. Min Yoon Gi không nhấn "like" nữa.

Tài khoản của Young Min chỉ có năm người bạn có thể nhìn thấy trạng thái của tôi. Bốn cô bạn thân chẳng bao giờ đả động, một người yêu cũ luôn luôn hoạt động nửa tháng nay. Trừ hôm nay.

"A lô, tôi đây... Sao cơ?"

Young Min nghe tiếng nói hốt hoảng bên kia đầu dây mà lòng cũng giật thót. Vội quơ nhanh chiếc áo khoác, cô lên xe đi đến bệnh viện.

Đầu dây bên kia là vị chú rể của cô bạn tôi ngày hôm qua, anh ta nói rằng Min Yoon Gi - người yêu cũ của tôi bị trúng gió ngất xỉu, đã được đưa đến bệnh viện tư nhân. Người thường trúng gió nhiều lắm chỉ là đau đầu sốt nhẹ, còn trúng gió đến phát ngất, đa phần là do say rượu. Young Min không biết hôm qua vì cái gì mà anh ta uống rượu đến mức ngu người mà đi ra hóng gió, nhưng uống nhiều đến vậy thực sự là có vấn đề. Lòng cô cứ nhộn nhạo cả lên, tay lái xe mà run run.

Yoon Gi nằm im lìm trên chiếc giường bệnh trắng muốt, gương mặt hốc hác đi trông thấy. Không hiểu cái sự tình nào có thể khiến một con người chết đi sống lại như thế. Quả thực thì, dù không mấy mong Yoon Gi ốm yếu, nhưng cô vẫn hi vọng anh thành ra thế này là vì cô. Young Min giặt khăn lau qua cho anh, đi mua sẵn cả nước và chút đồ ăn nhẹ nữa.

Sau đó, cô ngồi im ngắm nhìn anh khoảng chừng vài tiếng đồng hồ, nhức mắt mới chịu dời đi. Lee Young Min liếc nhìn ra xung quanh phòng bệnh rộng rãi, bốn bề bức tường đều sơn vàng hoặc nâu trầm ổn. Cô thở dài, ngất xỉu một tí xíu là đã chọn phòng bệnh VIP, chỉ có thể là anh có cuộc sống vô cùng sung túc, sau khi chia tay cô. Lòng thoáng buồn, tự nhận thức phần tệ bạc của bản thân.

Hai người họ chính thức yêu nhau sau khi tốt nghiệp đại học, quả là đoạn thời gian tuyệt nhất, nhưng cũng khó khăn nhất. Với hai sinh viên mới ra trường, tìm việc chính là thử thách lớn nhất.

Lee Young Min làm văn phòng, một nghề nói khó không khó, nói dễ không dễ, nhưng tìm được việc nhanh hơn so với anh, một cử nhân ngành âm nhạc. Min Yoon Gi bắt đầu với công việc sáng tác âm nhạc. Trong lúc yêu nhau, Young Min chưa bao giờ chịu ngồi nghĩ ngợi nghiêm túc về hoàn cảnh của cả hai. Cho đến khi mọi thứ trở nên trầm mặc, xa vời, trong đầu cô lại hiện rõ mồn một những hiện thực không chỉ là hiện thực của tình yêu, mà còn là hiện thực của cuộc sống.

Young Min đi ra ngoài mua đồ ăn trưa cho Yoon Gi. Người mới ốm dậy hẳn là sẽ rất đói. Cô lang thang một hồi mới tìm thấy canteen của bệnh viện.

"Đây... có phải là Young Min, Lee Young Min không nhỉ?"

Lúc đầu khi chưa quay đầu lại, Young Min còn có vẻ ngạc nhiên không hiểu, nhưng sau đó cô hoàn toàn biết được là ai. Người duy nhất gọi đầy đủ cả họ và tên Young Min là một cô gái mà cô rất ghét. Cô gái này khi xưa cũng khá nổi tiếng của trường cô hồi cấp ba, thế nên mặc định luôn bản thân sẽ không bao giờ động vào các loại đó để phòng trừ hậu họa. Đen đủi thay cô ta lại rất thích Min Yoon Gi. Hồi đó họ chỉ là bạn thân nhưng cô ta đã gây cho cô không ít phiền phức. Sau năm năm sau, cô ta vẫn không ngừng theo đuổi anh, kể cả khi Young Min và Yoon Gi đã yêu nhau. Young Min nghĩ cô ta đã rủa hai người họ chia tay càng sớm càng tốt, may mắn thay cô ta đã thành công rồi. Cô không hiểu với cái lý do gì mà một cô nàng nóng bỏng, xinh đẹp lại giàu có như cô ta cứ theo đuổi mãi một người, thậm chí đến vài năm ròng, đến cả khi người ấy có người khác. Tấm ảnh cô bạn cô gửi cô hơn nửa tháng trước là chụp Min Yoon Gi và cô gái này cười với nhau. Thế mới thấy cô ta chờ đợi anh lâu đến nhường nào.

Young Min không hề muốn tiếp chuyện với cô ta, phần vì chán ghét nhau từ hồi trung học, phần vì cô ta yêu người con trai của cô, từng là của cô nhiều đến thế. Nhưng vì phép lịch sự tối thiểu, Young Min buộc phải nắn nụ cười giả tạo lên trên mặt mình.

"Chào... Yoon Ha. Cô ở đây làm gì thế?" ( Có con au nào lại tự đem mình làm nữ phụ không cơ chứ :< )

Yoon Ha này đang cầm một chiếc hộp, Young Min đoán chắc trong đó là đồ ăn. Cô đã tự mường tượng ra lý do cô ta ở đây.

"Tôi nghe nói Yoon Gi bị bệnh nên làm chút đồ ăn đến thăm. Còn cô?"

Thường thì người yêu đến thăm bệnh là chuyện đương nhiên, thế nhưng nghe cách Yoon Ha hỏi thậm chí còn coi cô không hề có quan hệ gì với anh. Nhanh nhẹn gớm. Lee Young Min giả vờ xởi lởi mấy câu rồi lao đi mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro