Kết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Young Min đem về chút đồ ăn có sẵn, lòng thầm hi vọng sẽ không lép vế so với đồ ăn nhà làm của YoonHa. Mong Min Yoon Gi đừng làm cô phải xấu mặt, dù là họ chẳng còn quan hệ gì cả.

Thế nhưng chẳng cần suy đoán, khi Young Min bước vào căn phòng ấy y như rằng trận chiến nổ ra. Yoon Ha cố gắng thuyết phục rằng đồ ăn nhà làm tốt hơn đồ ăn mua ngoài, liên tục đòi anh ăn đồ của cô ta. Lee Young Min cũng chẳng vừa, sẵn có chút ghét cô gái kia, cãi là đồ ăn làm nhà thì đem đến cũng đã nguội, ăn đồ nóng tốt hơn. Cô nghe mình nói cũng thấy chối tai, nhưng mà cô muốn làm thế. Cô không thích bị lép vế, ít nhất là trong hoàn cảnh mà trước đây cô làm chủ.

Young Min thực sự hi vọng Yoon Gi giúp cô. Thực tế là anh có thể ăn cả hai hoặc ăn của ai cũng được, chỉ cần đó là đồ tốt cho sức khỏe của anh. Young Min dễ dàng mà, chỉ cần được thỏa mãn trong một số thời điểm nhất định thôi. Ít nhất là lúc này.

Rõ ràng thì càng cãi càng hăng, ầm ĩ cả phòng. Mãi cho đến khi Yoon Gi lớn tiếng.

"Cả hai người thôi đi. Đây là bệnh viện đấy."

Rồi Yoon Gi quay sang cô.

"Em nữa, tại sao lúc nào cũng xốc nổi như thế?"

Lee Young Min trợn mắt. Thì ra trong mắt anh cô là người như thế. Sau này cô có thể hiểu là ấn tượng ấy là do lúc hai người họ chia tay mà ra, nhưng ngay lúc ấy lòng cô lại cảm thấy vô cùng ấm ức.

Túi đồ vừa mua rơi thẳng xuống thùng rác của bệnh viện. Dặn Yoon Gi ăn ngon, Young Min ra khỏi phòng về mất. Cô nghe rõ thấy tiếng anh gọi tên mình, nhưng vẫn cứ thế đi thẳng.

Sau đó Young Min gặp lại cô bạn thân và anh chồng chuẩn bị vào thăm anh. Cô ấy hỏi Young Min đến từ sớm à. Cô chợt nhận ra mình lo cho anh đến nỗi bỏ luôn cả làm và còn chưa ăn sáng nữa.

Hai người họ nhìn nhau rồi mỉm cười. Young Min cũng không để ý, cô chuẩn bị đi về nhà nghỉ ngơi sau nỗi nhức nhối cứ day dứt trong lòng.

"Này, cậu đến phòng này nhé. Đằng nào cũng nghỉ làm rồi, dọn dẹp căn nhà này giúp chúng tớ luôn."

Cô lườm lườm, cái cặp đôi này thật sự hãm tài mà, còn không ngại dơ mà nhờ cô nữa. Young Min cũng rảnh rỗi nên nhận lời.

"Có đồ ăn trong tủ lạnh, cậu cứ tự nhiên nhé."

Young Min cầm tờ giấy ghi địa chỉ và chùm chìa khóa, trông khá quen, chắc là cô từng đến nhà họ một lần rồi mà không nhớ.

***

Căn nhà của cặp vợ chồng trẻ mà còn bừa bộn hơn cả nhà trọ sinh viên. Nhà to và đẹp lắm, chỉ tiếc là gần như lâu rồi không dọn dẹp. Trên bàn ăn còn la liệt giấy tờ và chiếc máy tính còn đang mở.

Young Min bắt đầu thấy nghi ngờ, chỉ sau khi tìm thấy mấy lon bia Sapporo nhập ngoại, cô chắc chắn đây là nhà của Min Yoon Gi. Bảo sao lại có cảm giác quen thân đâu đó. Lúc yêu nhau, hai người họ dọn đến ở cùng một căn nhà khác. Ngôi nhà này là của bố mẹ anh, ắt hẳn là đã bỏ trống suốt thời gian họ bên nhau.

Cô cười bất đắc dĩ, cái đôi vợ chồng thích bao đồng này.

Young Min dọn dẹp qua bàn. Một xấp ảnh rơi ra từ một quyển sách dày. Tất cả đều là ảnh họ chụp chung rồi từng đăng lên mạng, không biết anh rửa ảnh từ lúc nào. Cô không biết nói gì cả. Tay vô tình chạm vào chuột máy tính, màn hình sáng lên. Hiện lên trước mặt Young Min là trang cá nhân trên mạng xã hội của anh. Anh chỉ có một người bạn duy nhất, đó là cô. Young Min mím môi, di chuột đến phần ảnh.

Tất cả mọi bức ảnh mà cô nghĩ Yoon Gi đã xóa từ lâu, đều đặt ở trong một thư mục duy nhất riêng tư. "Mãi yêu em".

Lee Young Min ôm trán, nhắm mắt mệt mỏi. Từ từ mở mắt, thứ đầu tiên đập vào hướng nhìn của cô là một chiếc lọ thủy tinh, bên trong là hai chiếc nhẫn bạc không có gì có thể quen hơn.

Cô thở dài. Tại sao cả hai người họ đều cứ phải hành hạ nhau đến thế? Cãi nhau rồi chia tay, lúc ấy không giải thích một câu cho nhau hiểu. Đau đến thế, cũng không nói ra cho nhau biết. Yêu nhau đến vậy, cũng không nói cho nhau nghe.

Con người có một khả năng đặc biệt được tạo hóa ban tặng đó là biết nói ra cảm xúc và suy nghĩ của chính mình. Nếu không nói mà chỉ biết tự nghĩ rằng đối phương là sai, tự tổn thương khi nhìn thấy người kia xuất hiện, kết quả chính là mãi mãi chia xa, có khi là không còn cơ hội nói với nhau lần nữa.

Young Min thấy một lọ thuốc dạ dày đã vơi đi phân nửa. Cô nhớ ra rằng có khoảng thời gian Yoon Gi thức khuya rất nhiều, sau đó bị mắc bệnh dạ dày. Đó là lúc họ chuẩn bị chia tay. Nghe nói đúng vào ngày Young Min và Yoon Gi cãi nhau lớn ấy, anh đang bị sốt khá nặng, ngủ li bì từ lâu vô cùng mệt mỏi. Nghe nói Yoon Gi ngày ấy cố gắng sáng tác nốt để thực hiện một event nào đó. Nghe nói Min Yoon Gi ngày hôm ấy đến đám cưới của bạn vì thực sự muốn hát cho một người nghe.

Vẫn là nghe nói, chứ không phải là nói cho nhau nghe.

Yoon Gi thức đêm đến phát sốt để hoàn thành một hợp đồng lớn, sau đó dồn đủ tiền đặt cọc một căn nhà lớn hơn cho tương lai. Event của ngày hôm đấy là gom đủ một ngàn vật phẩm để có một hôn lễ hoành tráng nhất trên kênh thế giới. Anh đã hát ca khúc "Mãi luôn yêu em" vào đám cưới của bạn.

Ở đời chuyện tình yêu không suôn sẻ không phải là thứ gì đó xa lạ, có người sẽ buông, có người sẽ níu, chung quy là làm mọi cách để lưu giữ những gì đẹp nhất của một mối tình. Có người cần một vài, có người muốn tất cả, có người là Young Min, có người là Yoon Ha - hay cũng chính là cô một lúc nào đó.

Nhiều lúc Young Min thật cảm phục cô gái ấy, biết bao nhiêu năm trôi qua, tình yêu của cô ấy vẫn luôn sẵn sàng rực cháy cho một người, chẳng cần biết thật giả, chỉ cần thấy nỗ lực kiên trì là đã đủ thấy ngưỡng mộ. Yêu thì không so ít nhiều, Young Min cô cũng yêu đấy chứ, chỉ là nhiều lúc tự tôn nhói lên một chút mệt mỏi viện cớ cho sự buông xuôi. Nhưng sau cùng thì vẫn muốn yêu. Yoon Ha dường như giỏi hơn cô ở điểm ấy, không một lần do dự. Phải chăng cô ấy biết rằng nếu do dự chần chừ sẽ đánh rơi thứ đang cầm trên tay? Như Young Min bây giờ vậy. Đã lỡ đánh rơi trái tim thủy tinh, dù có nhận ra để nhặt lại, trái tim cũng đã vỡ và bàn tay cũng sẽ bị mảnh vụn tổn thương đâm xuyên.

Chính cô đã quá vô tâm, hay là tình cảm của cô chưa bao giờ lớn đến mức có thể cảm nhận tình yêu của anh?
Lee Young Min dường như chẳng xứng đáng. Giọt nước mắt đau lòng rơi dài trên má cô, như đến tận cùng của sự hối tiếc. Giọt nước rơi xuống tay đang cầm chặt chiếc lọ thủy tinh chứa hai chiếc nhẫn leng keng theo từng nhịp run. Trái tim cô đang run lên đau xót.

Giờ cô muốn gắn lại trái tim mỏng manh của Yoon Gi kể cả khi đôi bàn tay có ứa máu. Nhưng liệu có kịp không? Liệu có thể không?

...

Cạch.

Có tiếng mở cửa, Young Min lau vội nước mắt, quay ra nhìn.

Và chẳng biết là điều diệu kỳ nào đã xảy ra, Min Yoon Gi đang đứng đó, thở hổn hển như đã chạy thật nhanh.

"Em ở đây rồi!"

***

Nói thế nào nhỉ, mối tình đầu của cô là anh, nhưng lại không phải anh. Young Min rung cảm trước cậu bạn cùng trường, cậu ấy ăn bánh mỳ bỏ rau thơm, hành động vụng về, chứ không phải con người cao ráo đẹp trai, mọi điều làm ra đều vô cùng chín chắn và dụng tâm, khiến người ta phải xúc động phát khóc thế này.

Nhưng Min Yoon Gi sẽ mối tình thứ hai.

Anh là đầu tiên, nhưng không phải là mối tình đầu. Anh là thứ hai, anh sẽ là mối tình duy nhất.

Mối tình đầu luôn luôn là đẹp nhất, nhưng hàng vạn con người trên thế giới này dù yêu đến đâu cũng chỉ cần một lần được "duy nhất" mà thôi.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro