Spring Breeze

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Tae Hyung - Park Song Hwa
Bài hát gợi ý : Spring Breeze - Wanna One





Ở ven đường, có một đôi trai gái rất yêu nhau. Họ là thanh mai trúc mã. Họ nắm tay nhau mỉm cười vui vẻ, Tae Hyung đang khéo léo gài lên tóc người yêu mình một bông hoa, là hoa anh đào nhưng, hoa giả. Hai người tay trong tay đến một nơi nào đó, có lẽ là ngôi nhà tương lai của họ. Nhìn trông... thật hạnh phúc.

Nơi góc sân ngôi nhà có một gốc cây hoa anh đào. Nhưng thật tiếc giờ là mùa đông, hoa vẫn chưa nở. Đã là tháng cuối, cũng sắp rồi, cánh hoa ấy sẽ mau nở thôi. Nó sẽ rất đẹp, đẹp giống như đám cưới của hai người vậy.

Yêu nhau suốt bao năm, Kim Tae Hyung đã lấy hết dũng khí cầu hôn cô gái nhỏ của mình. Dường như cả hai đều mong chờ giây phút đó, họ vui mừng lắm. Tae Hyung trao cho cô gái chiếc nhẫn có hình bông hoa nhỏ đính lên, hai người trao nhau nụ hôn ngọt ngào đến say đắm. Cuối cùng Song Hwa cũng sắp trở thành vợ của Tae Hyung rồi. Cuối cùng hai người sắp hoà một nhịp rồi. Cuối cùng họ cũng sắp được hạnh phúc trọn vẹn rồi.

Hoa anh đào rất đẹp. Từ nhỏ, hai người gặp nhau lần đầu cũng là dưới gốc anh đào. Khi Tae Hyung ngỏ lời muốn Song Hwa làm bạn gái cũng là dưới tán anh đào và, khi cầu hôn, họ cũng đứng trước cây anh đào.Bởi vậy, cây hoa là biểu tượng tình yêu bền chắc giữa hai người.

Ngày cưới đã định, khách mời cũng đã sắp xếp. Chỉ khoảng một tháng nữa thôi, họ sẽ là của nhau mãi mãi. Khi ấy, váy trắng cô dâu sẽ điểm xuyết cánh hoa, sẽ rất đẹp. Khi ấy cây hoa anh đào lớn sẽ rộ hoa. Nó sẽ là một đám cưới hạnh phúc nhất, sẽ tuyệt vời nhất.

Kim Tae Hyung sẽ mặc áo chú rể, Park Song Hwa sẽ cầm bó hoa đắm mình trong làn váy . Hai người sẽ ngồi cạnh nhau trên chiếc xe hoa màu sắc. Đài ca sẽ ngân lên những câu hát tình yêu cho một niềm hạnh phúc. Họ sẽ cùng nắm tay nhau đi phiêu du khắp chốn, sẽ cùng nhau đi khắp mọi miền thế giới, sẽ sống bên nhau đến đầu bạc răng long, sẽ cùng những đứa con chìm đắm trong hạnh phúc,...

Phải, mọi chuyện sẽ như vậy, chắc chắn họ sẽ hạnh phúc như vậy nếu tai nạn kia không xảy đến. Hạnh phúc phải xây đắp suốt bao nhiêu năm, đến cuối cùng người vẫn không một lời biệt ly.

Ngỡ ngày cưới là ngày hạnh phúc nhất, biết đâu đó lại là ngày cuộc tình này tan vỡ. Có một Tae Hyung mong ước chiếc xe đi nhanh một chút đón vợ yêu về, một Song Hwa mong đợi thời gian nhanh một chút để hai người sớm là của nhau, có một đoạn cầu đường sập xuống mang theo hạnh phúc ấy đi xa, xa, xa mãi mãi. Khoảng thời gian mong ước ấy sẽ không bao giờ đến, chiếc xe hoa ấy sẽ không thể xuất hiện ở nơi ấy, chàng trai sẽ không thể được một lần nữa ở bên người ấy nữa... Ngày hôm đó, có một cô dâu khóc nức nở trước thi thể của một người con trai. Hôm ấy, có một chú rể cho đến lúc ra đi vẫn giữ chặt bó hoa cưới...

Tae Hyung đã từng hứa với Song Hwa anh luôn bên cô, dù có chuyện gì xảy ra đi nữa anh cũng không bao giờ rời xa cô. Ồ, thì ra chỉ là giả dối, anh luôn lừa dối tôi. Kim Tae Hyung thật quá đáng, anh thật ích kỉ. Nhất định lần sau, cô sẽ giận anh để anh phải xin lỗi cô. Nếu không đến lần sau nữa, sau nữa,... Song Hwa sẽ vẫn giận anh, sẽ giận cho đến khi anh xin lỗi và thực hiện lời hứa đó. Nhất định. Nhất định.

Cầm tấm ảnh cưới trong tay, Song Hwa không thể ngưng được giọt nước mắt cứ tràn xuống. Tae Hyung kia ra đi thì sướng rồi, bởi vậy mới cười thế kia, chỉ có cô là đau, chỉ có cô là người ở lại bị đau đớn nhớ mong dày vò đến đau khôn xiết.

Giọt nước cứ rơi xuống, khiến cho thân ảnh Kim Tae Hyung khiến anh mau chóng nhạt nhoà, Song Hwa không muốn vậy, thật sự không muốn. Đưa tay chà thật mạnh lên lớp kính trong suốt, cô phải làm cho anh rõ ràng ra thì anh mới nhìn thấy cô đang khóc vì anh, để anh mau chóng về đây an ủi cô. Anh từng nói anh không thích nhìn thấy cô khóc, vì vậy, chắc chắn anh sẽ đến bên cô, để cô không khóc nữa. Chắc chắn anh sắp đến rồi.

Song Hwa đã lau rất lâu nhưng khung ảnh vẫn không hết nước, mà dường như nó còn nhiều thêm. Park Song Hwa không tự chủ được mình nữa, ném bức ảnh xuống. A! vỡ rồi. Tấm kính vỡ rồi. Cô không nhìn thấy anh cười nữa. Cuối cùng Tae Hyung cũng thấy được cô khóc mà ngừng cười rồi. Anh sắp đến đây rồi, cô phải dọn nhà, phải, cô phải đi dọn nhà. Ở đây có nhiều thuỷ tinh quá, cô phải vứt chúng đi. Song Hwa đưa tay mình vơ hết đem vứt đi. Phải nắm thật chặt, cô sợ nó sẽ rơi ra mất, Tae Hyung đi vào không biết sẽ rất nguy hiểm.

Song Hwa không thích màu đỏ lắm. Nó khiến cô cảm thấy ghê rợn. Nhưng giây phút này, nó lại thật đẹp. Từ kẽ tay cô, có một chất dịch màu đỏ chảy ra, hoà vào đống thuỷ tinh còn lại trên sàn, tạo thành một màu vô cùng đẹp mắt. Song Hwa buông đống thuỷ tinh trong tay ra, cứa thêm vài đường trên cổ tay cho chất dịch chảy ra nhiều hơn. Đợi Kim Tae Hyung đến đây cô sẽ khoe với anh màu sắc đẹp đẽ này. Đưa mắt nhìn ra cửa sổ, cô thấy chậu hoa anh đào nhỏ trong phòng đang nở hoa, Song Hwa chạy lại nhỏ màu đỏ trên tay mình xuống. Máu hoà với sắc hồng của hoa thành một màu tuyệt đẹp. Cô ngồi bệt xuống sàn, cô cảm thấy hơi mệt, cô muốn ngủ. Trong cơn mơ màng, Song Hwa nhìn thấy khuôn mặt Tae Hyung, cô muốn đưa tay lên chạm vào nhưng lại không có đủ lực, đưa lên không trung, cánh tay cô lại bị rơi xuống. Không sao, vì anh đã ở cạnh cô rồi. Hai người họ nhìn nhau cười rồi hoà chung một giấc mộng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro