Đám cưới ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Suốt hai tuần lễ, Young Min và Yoon Gi không biết là vô tình hay cố ý, liên tục "like" ảnh và trạng thái của nhau. Có ngày cô đăng liên tục đôi chục cái, anh ta "like" không sót cái nào. Chỉ có thế thì chẳng có gì đặc biệt, điều đáng nói ở đây là cứ mỗi lúc Yoon Gi "like" ảnh của cô, xong cỡ độ vài phút sau anh ta lại đăng một cái gì đó. Cô làm lại chuỗi hành động y hệt. Đến Young Min chẳng biết bản thân đang làm cái trò gì nữa.

Dù nhảm nhí đến thế, họ vẫn liên tục làm trò tung hứng qua lại nhau trên mạng xã hội. Kể cả hôm nay, khi cô chuẩn bị đi dự tiệc cưới của bạn.

Lee Young Min chỉnh trang tà váy dài màu trắng, thiết kế đơn giản, phù hợp để đi dự tiệc. Tiếng chuông thông báo điện thoại lại vang lên, cô nhếch môi cười thỏa mãn, nhanh chóng thay bỏ bộ đồ thành một chiếc đầm đính nhiều đá, nhiều diềm hoa văn tỉ mỉ. Cô phải thật lộng lẫy.

Một lúc sau Young Min cầm chiếc điện thoại lên, thấy dòng thông báo người yêu cũ đã "like" trạng thái, cô cười ranh mãnh rồi lên xe đi dự tiệc.

Young Min chẳng biết nên liệt trò này vào mục nào, có nhảm nhí vô bổ hay không, nhưng cô thấy hay ho là được. Như là một trận chiến vậy, chỉ cần thắng, chẳng cần biết quá trình đánh đấm ra làm sao. Đây cũng là cách Young Min khoe khoang tình trạng hậu chia tay của bản thân với người yêu cũ nữa, hả hê vô cùng, dù Min Yoon Gi xem ra cũng hạnh phúc không kém.

Cô kiêu hãnh bước vào lễ đường, biến lễ cưới của bạn thành sàn catwalk của mình. Young Min đã lia thấy cái gương mặt nào đó trông vô cùng quen thuộc, vô cùng đáng ghét. Không ngờ Min Yoon Gi cũng ở đây. Không sao, cô càng được thể khoa trương.

Yoon Gi cũng lung linh gớm. Bộ suit đen vuông vức, vừa in khung người gọn gàng của anh ta. Khi trước anh ta là một con người đơn giản, vóc người cơ bản bình thường nên rất hiếm khi toát lên cái vẻ sang trọng lạ lẫm như hôm nay. Young Min cũng mất một ít thời gian bần thần. Ghét thì ghét, nhưng gặp lại dưới hoàn cảnh này, cô vẫn không nén nổi nhớ lại thời gian cũ. Cô tự hỏi, không biết con người ấy có cảm giác gì khi nhìn thấy cô hôm nay không nhỉ?

Dù ít hay nhiều thì cảm xúc hoài niệm trong Young Min là điều không tránh khỏi, thế nhưng cái vẻ mặt nhăn nhó của Yoon Gi khiến lòng cô tắt ngúm. Lee Young Min nghiến răng tức giận trong lòng, anh ta không có lấy mảy may cảm xúc nào với cô thì phải, uổng công cô còn xao xuyến. Sau ngày hôm nay chắc chắn cô sẽ ép mình quên sạch loại người ấy.

Vốn dĩ ai nặng tình sẽ là người thua mà, Young Min không thể, à, không nên thua nữa.

"Này, đến giờ làm lễ rồi, cậu muốn làm cô dâu hử?"

Lee Young Min giật mình nhận ra bản thân đang đứng chính giữa đường đi vào, dưới chân là tấm thảm đỏ rực, kéo thẳng một đường lên phía trước. Cô đứng ở đầu, cuối con đường đỏ là người yêu cũ. Min Yoon Gi đứng đó làm gì cơ chứ? Không chừng...

Cô giật mình, lui phía dãy bàn ghế định tìm chỗ ngồi. Đáng chết, chỉ vì mấy suy nghĩ không đáng mà cô cứ bị động như một con rối gỗ, mà đáng lẽ phải là một nữ hoàng lộng lẫy để làm lóa mắt người kia. Chuông điện thoại reo lên, là mẹ cô. Chết thật, Lee Young Min quên mất là con bé bạn mời cả nhà tôi dự tiệc. Người yêu cũ cũng ở đây nữa, bố mẹ cô cực kỳ phẫn nộ khi nghe cô thông báo chia tay Min Yoon Gi, Young Min chỉ sợ sẽ có mâu thuẫn mất. Tốt nhất là hãy lơ nhau đi...

Young Min cúp máy, nhìn đồng hồ rồi lao về phía cánh gà, chuẩn bị cho màn biểu diễn piano tặng cô bạn về nhà chồng. Nhìn thấy chiếc đàn trắng muốt sang trọng ở góc sân khấu, cô lại nhớ đến những nguyện vọng vài tháng trước. Young Min cũng nghĩ đến ngày mình là nhân vật chính trong buổi hôn lễ, bạn bè đến chúc phúc và đánh tặng một bản nhạc. Hội bạn bè của cô đều là những người giỏi đàn, cô cũng học theo để cùng hứa sẽ tấu lên những nốt nhạc hay nhất tiễn nhau ra khỏi cuộc chơi tuổi trẻ. Người cuối cùng đã kết hôn, còn Lee Young Min vẫn chỉ là người đánh đàn. Nghe có vẻ tủi thân. Đánh thử vài nốt nhạc, cô cố ý đưa mắt tìm một bóng người nào đó rồi không thấy, lòng cô chợt hụt hẫng bâng khuâng.

"Xin mời bạn của cô dâu và chú rể lên biểu diễn tặng đôi uyên ương của chúng ta ngày hôm nay!"

Lee Young Min bước chân lên bục, ngồi xuống chuẩn bị đàn với một tâm trạng lơ lửng không rõ. Thế nhưng, cô kinh ngạc thả rơi tay tạo ra một tiếng chối tai trên đàn khi biết người hát cùng cô đàn chính là Min Yoon Gi - người yêu cũ. Thật sự là Lee Young Min không ngờ đến, cô đoán anh ta cũng thế. Gặp nhau trong một bữa tiệc dù không trực tiếp nhìn nhau đã thấy e ngại, nay lại còn đứng chung một sân khấu, không biết nên biểu cảm thế nào. Hai người họ nhìn nhau, đồng thời quay xuống trừng đôi cô dâu chú rể hãm tài kia.

Chợt có ai đó nói nghe rất rõ.

"Cặp đôi mới chia tay diễn chúc mừng cặp đôi mới cưới, không biết là gì đây?"

Lee Young Min ái ngại lấy tay vuốt mặt. Thật sự ngại mà, vừa ngại vừa tức.

Cô hất rất nhiều nước lên mặt để giải tỏa căng thẳng. Young Min đã vấp đến vài nốt khi mà Yoon Gi cứ vừa hát vừa nhìn cô, ánh mắt rất lạ. Không giận dữ, không oán trách, cô chỉ nhìn ra một chút kinh ngạc. Dù vậy thì Young Min vẫn không thể tập trung được, bản thân cô còn là một người si tình, tình thế này khiến cô phải khó thở. Đàn xong Young Min lập tức chạy biến.

Cô lau tay, day day trán rồi định thần lại một chút. Chợt nghe thấy tiếng cãi vã đâu đây.

Lee Young Min nhìn thấy mẹ mình đang đứng cùng Min Yoon Gi của tôi. Người giận dữ là mẹ. Cô chưa kịp ra can thiệp, cả một ly rượu trắng đã bay thẳng vào mặt anh. Anh vẫn không nói gì. Young Min chạy đến, liền hỏi mẹ đã có chuyện gì. Mẹ nói bà đã rất tin tưởng anh, cô con gái duy nhất của bà là cô rất yếu đuối, bà trách cứ rằng Yoon Gi đã làm tổn thương cô, khiến cô khóc ròng nhiều ngày.

"Mẹ! Anh ấy không còn là người thân của chúng ta, mẹ đừng làm phiền anh ấy nữa. Xin lỗi anh, Yoon Gi ssi..."

Dù rất giận mẹ, nhưng Young Min vẫn cố bình tĩnh khuyên mẹ trở lại, để lại cô và anh nói chuyện.

Yoon Gi vẫn im lặng, chỉ nhìn cô từ lâu.

"Sao anh lại để mẹ tôi làm thế? Anh phải biết rằng chúng ta chẳng còn ràng buộc điều gì nữa!"

Yoon Gi nhìn cô, vuốt rượu trên mặt, chỉ lắc đầu. Đột nhiên Young Min cảm thấy không nỡ, dùng tấm khăn vừa lau tay lên lau mặt cho anh. Nghe có vẻ mỉa mai, nhưng tấm lòng cô là thật. Trong một phút giây, cô cứ ngỡ mình chưa từng chia tay.

"Làm vậy liệu có thoải mái không?"

Young Min ngẩng đầu nhìn anh, bắt chước anh lắc đầu.

"Không thoải mái thì có sao, dù sao mọi chuyện cũng là đã trôi qua."

Min Yoon Gi thở dài sau một hồi lâu im lặng. Cô cũng thở dài, cho anh luôn chiếc khăn rồi vội bước đi.

Điều khốn khổ nhất chính là lúc nuối tiếc một chuyện đã qua, và đau đớn nhất là để cho qua một chuyện đáng lẽ không cần phải qua.

Young Min ngồi đối diện cô bạn thân, lắc lắc ly rượu, thẩn thơ nghĩ ngợi. Được một lúc, cô hướng mắt lên nhìn cô ấy. Đẹp thật, cô dâu nào cũng là người đẹp nhất thế gian. Cô dâu chính là kết quả của mối tình dù ít hay nhiều cũng đã muốn cùng nhau đi đến cuối con đường. Ai cũng muốn được là cô dâu, mãi là cô dâu.

"Cậu gặp Yoon Gi chưa?"

Young Min đặt ly rượu xuống, nói với giọng nhàn nhạt.

"Sau này đừng làm thế nữa. Tớ nể tình hôm nay là đám cưới cậu, không thì tớ đã mắng mấy câu rồi."

"Thật là... chúng tớ chỉ cảm thấy các cậu chia tay không đáng. Tám tháng yêu nhau, năm năm làm bạn, chỉ từng ấy thôi nhưng là một nửa thanh xuân rồi đấy."

"Chúng tớ không tự dưng chia tay mà, nhớ chứ? Tớ không thể sống mãi chỉ với một nửa thanh xuân được. Trừ khi nó lớn thành một đời. Mà những cái "trừ khi" thường là những cái không thể."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro