Chia tay rồi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Min Yoon Gi - Lee Young Min

Và họ đã chia tay.

Lee Young Min cũng không rõ lần thứ mấy họ cãi nhau trong suốt tám tháng yêu nhau nữa, chỉ biết đây sẽ là lần cuối cùng. Young Min gào khóc rất to, tát anh thật mạnh. Phụ nữ là một giống loài bí ẩn. Đánh, mắng, khóc, cho đã vậy thôi, chứ thật ra trong lòng vốn dĩ không muốn điều đó. Bằng chứng là việc hơn tám tháng của cô và Yoon Gi, là việc cô tát anh xong, tay run lẩy bẩy, nhưng lại chẳng biết làm gì hơn ngoài ôm mặt khóc.

Young Min không nghĩ rằng chúng tôi sẽ đến bước đường thế này. Min Yoon Gi cười khẩy, nói bằng cái chất giọng lạnh hơn gió mùa tháng một.

"Mình chia tay thôi."

Lời nói gió bay.

Cô rút chiếc nhẫn trên ngón tay áp út ra vứt thẳng xuống đất.

Hình như họ kết thúc như thế. Hình ảnh đau đớn nhất còn sót lại trong đầu cô là bóng anh đi khỏi, cánh cửa đóng sầm ngay trước mắt. Đóng lại, ngăn đôi họ, có lẽ khó lòng mở ra lần nữa.

-Lúc đó tớ thật sự rất mệt và đau. Bị tông xe trước đó. Tớ gọi điện về dặn anh ta nấu cơm, nhưng đáp lại là "anh đang mệt"... Tớ biết thừa là anh ta vô trách nhiệm thôi, vì tớ nghe thấy tiếng nhạc game vang lên...

Lee Young Min khóc lóc kể lại với người bạn chơi thân nhất.

-Tại sao tớ biết á? Đó là game tớ vì anh ta mà chơi chung chứ gì nữa. Ngồi trên vỉa hè lúc đó tớ chỉ muốn xé xác anh ta ra. Đau và tức. Một kẻ vô tâm. Sau đó về nhà, không có cơm, nhà cửa bừa bộn, anh ta nằm im lìm đắp chăn trên sofa, trên đùi còn đang kê chiếc laptop mà tớ đoán là để chơi game. Tớ đã hất nó xuống. Vỡ tan... Sau đó... Ức hức... sau đó... vỡ tan... Huhu...

Quá đau khổ, cô gục ngã, mệt nhoài vì khóc lóc, mệt nhoài vì nghĩ tới người đàn ông vô tâm kia

Vẫn là phụ nữ. Họ là những kẻ tâm tư khó hiểu, phần là vì sinh ra đã có gì đó mềm yếu hơn, khó quyết định hơn. Trong chuyện tình cảm thể hiện rõ nhất. Ghét và hận, sau cùng vẫn không nén nổi rằng vẫn còn yêu rất nhiều. Phụ nữ cũng là người đau khổ nhiều hơn, vốn dĩ đã không phải là loài quyết đoán, nếu đối phương chính là đàn ông, kẻ sinh ra đã biết chắc chắn, một lời buông ra cũng có thể là đả kích rất lớn. Phụ nữ dùng dằng mãi mới cất thành tiếng khóc, người đàn ông có thể ngay lúc đó đã nói được hai chữ chia tay. Đau thì ai cũng đau, nhưng người đau nhất chính là phụ nữ. Chắc chắn.

Cô vừa kể lể vừa khóc. Mới vài phút trước tôi còn giận dữ, một lúc sau đã đau lòng muốn chết đi sống lại. Bên nhau lâu đến vậy, một lời chia tay nói ra dễ gì chấp nhận.

Cuộc dằn vặt trong tiềm thức mỗi lúc đêm về của cô, thời gian đầu là sự nuối tiếc, sau đó là an ủi, và cuối cùng là những kết luận phũ phàng thực tế.

Tám tháng yêu nhau thực tế là còn dài hơn cả tám tháng. Tám tháng, đủ làm nên kỷ niệm, đủ để đi đâu cũng có thể nhớ thương. Tám tháng là thời gian, và tám tháng cũng là dáng hình. Người con trai cao ráo, đôi mắt lạnh nhưng với cô rất ấm áp với đôi bàn tay như tạc như khắc. Người ta nói người yêu trong mắt hóa Tây Thi. Lee Young Min không rõ bằng sức mạnh thế nào mà từ một cậu bạn ăn bánh mỳ luôn bỏ rau thơm, khiêm tốn nói chuyện có thể biến hình thành một chàng trai đẹp như tô như vẽ trong mắt cô như thế. Phải yêu đến biết bao nhiêu.

Yêu? Cái từ này nói ra thì dễ, thấy thì rõ, nhưng thấu thì có mấy người. Chính cô cũng không biết mình hiểu về một chữ ấy bao nhiêu, nhưng cô chắc chắn rằng mình đã yêu. Và người kia cũng yêu cô. Vì Yoon Gi nói là "chia tay" cơ mà, chưa yêu thì làm gì có gì mà chia tay? Young Min nghĩ rằng, suy cho cùng chữ "yêu" với anh ta cũng chỉ đến thế, là một từ để gọi lên chứ không phải để cất giữ. Cô biết rằng phần lỗi của bản thân cũng không phải không có, nhưng tại sao cô cảm thấy chính mình đang gánh toàn bộ tội lỗi cho cuộc tình này? Tám tháng bên nhau, ngoài thời gian, dáng hình, nhiều hơn cả chính là sự thật. Sự thật rằng bên nhau không khó, nhưng bên nhau cả cuộc đời phải là một sự hi sinh. Khó muốn chết.

Nếu hai người họ thực sự yêu nhau đến thế, hiểu nhau hơn thế, thì kết thúc những cuộc tranh cãi sẽ không phải là bắt đầu cho những bước chia ly. Quá nhiều lần không thể thật sự kết thúc đó là hoàn toàn kết thúc. À, nghĩ là yêu, nhưng lại yêu không như đã nghĩ. Đó là thực tế không thể tránh khỏi, mối tình có thể kết thúc dễ dàng như thế, chỉ có thể là chưa từng bắt đầu.

Lee Young Min không cần phải đau xót về người đó. Đáng tiếc thay, người ta căm ghét vì cái sự khởi nguồn và kết thúc lãng xẹt của tình yêu, nhưng lại phát khóc bởi khoảng thời gian giữa hai cột mốc ấy.

Vốn dĩ là, có thể bắt đầu rồi kết thúc ắt hẳn có những điều để dựng xây, phần nhiều là nỗi nhớ thương.

Young Min cầm chiếc điện thoại trên tay mà run run. Bức hình sắc nét được gửi từ một cô bạn, nhân vật chính trong hình là Min Yoon Gi. Người yêu cũ và một cô gái lạ. Hai người họ chia tay mới đây hơn một tháng, kể cả trong một tháng ấy tuyệt nhiên không gặp nhau lại một lần, đủ để quên nhau rồi, hoặc là vì chán mà quên, nhưng quên hẳn mối quan hệ cũ một cách rõ ràng thế này có phải quá đáng không? Thôi được rồi, là cô ấy tự mình giận vơ. Chỉ là cái nụ cười với khóe mắt cong cong xinh xắn ấy từng là của riêng cô, giờ trao cho người khác thì trong lòng tự nhiên cay cú thôi.

Quên cô nhanh như thế, chắc chắn trong lòng vốn dĩ đã không vướng mắc quá nhiều. Vậy thì Lee Young Min cô chẳng cần.

Thời đại công nghệ thông tin hay ho nhất ở chỗ là mình có thể tác động đến người khác chỉ bằng vài cú click, vài dòng viết,hay vài tấm ảnh. Thế là có hẳn một xã hội tâm lý nhỏ. Cô vào trang cá nhân của kẻ bội bạc ấy và hành động.

Hành động ấu trĩ!

Tiếc thay là Yoon Gi không hay cập nhật trạng thái trên mạng xã hội, Young Min ít việc đi nhiều. Kế hoạch ban đầu tan tành, cô buồn chán dislike hết tất cả các tấm ảnh của anh ta mà cô đã like. Cũng nhanh nhẹn thật, từ tấm ảnh lâu lắc chụp chung anh ta đã xóa sạch rồi. Biết ngay mà.

Mọi người thấy chứ? Thất tình mà khóc lóc đau khổ thật là thừa thãi, toàn là bản thân tự dày vò, chỉ mình mình khổ, mà đối phương đâu có quan tâm. Thậm chí là xóa ảnh, đi chung với người mới nhanh đến thế. Chung quy là chẳng đáng mặt nào tiếc thương.

"Ting."

Tiếng thông báo vang lên chát chúa trong không gian im vắng. Young Min nhấn vào xem. Nghiêng đầu khó hiểu, người yêu cũ "like" ảnh cô làm gì chứ? Muốn báo cáo rằng anh ta còn tồn tại và khỏe mạnh để nhấn like cho cô xem hay sao?

Đó là tấm ảnh Young Min chụp gần đây cùng ông anh họ hàng xa lắc xa lơ mới về nước. Chẳng có gì đặc biệt. À. Anh ta vui vẻ đến thế cơ mà, cô mà không sớm bày ra bộ mặt thư thái thì quả là có lỗi với trời đất. Young Min quyết định lợi dụng tấm hình này mà làm nên chuyện. Cô đăng vài dòng mùi mẫn lên trang cá nhân, nội dung chung quy là đang bí mật hẹn hò. Đăng xong, cô mãn nguyện tắt máy, nhắm mắt đi ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro