Là sa ngã hay hộ mệnh?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Han Yoon Ha mặc cho đầu tóc rối bời, mặt mũi nhem nhuốc nước mắt, cô vẫn bước đi trên con đường đá lạnh lẽo dẫn tới bãi biển. Chỉ mới hôm qua, cô và JungKook vẫn còn yêu thương nhau, anh vẫn ôm cô thật chặt đi ngủ mà giờ phút này đây, cô lại ngồi lẻ bóng một mình. Quá khứ của cô dần dần được mở ra, oan nghiệt, người đàn ông phá hoại gia đình cô, cướp đi lần đầu trong trắng của cô lại là ba của Jung Kook. Ngược lại, người đàn bà lắm tiền làm tan hoang gia đình anh lại là người mẹ mà cô vô cùng kính yêu. Tại sao cuộc đời lại cứ phải đối xử trớ trêu, nghiệt ngã với cô như vậy?

YoonHa hai tay ôm chân, co ro thu mình để bớt được cái sự lạnh lẽo của mùa đông này. Cô bất lực gục đầu xuống gối, khẽ run người nhưng YoonHa nước mắt đã cạn từ lâu, không thể khóc tiếp. Không hiểu do cô đã ngủ hay cô thực sự thấy nhưng đứa bé gái trong giấc mơ kì lạ đó lại xuất hiện ngay trước mặt cô. Đứa bé đó đang gọi cô đi với nó, YoonHa lúc còn chần chừ thì nó lập tức tua lại những cảnh khiến cô đau lòng, chán nản với cuộc sống. Bất ngờ YoonHa thấy lại cảnh mình dưới gốc anh đào lớn, cùng cậu bé bí ẩn kia, cô tự mình chậm lại kí ức, nhìn thật rõ. Đứa bé gái mỉm cười khẽ, dẫn tâm thức cô theo dõi quá trình lớn lên của cậu bé kia.

Cô bé YoonHa đã nhường linh hồn thiên thần còn lại của mình cho cậu bé đang đau khổ, không gian xung quanh cậu bao trùm bởi vẻ u ám. YoonHa đã mở ra một cánh cửa mới cho cậu bé đó, một cánh cửa ấm áp tràn đầy sự vui vẻ, món quà mà YoonHa dành tặng cho cậu bé lại là thứ quan trọng nhất với cô. Cậu bé từ đó trở nên kiên cường, lớn lên một cách mạnh mẽ và cậu bé lại chính là... Jeon Jung Kook!

YoonHa mở to mắt bàng hoàng, kí ức tốt đẹp mà cô đánh mất lại chính là anh! Sự vui vẻ, hồn nhiên, trong sáng cuối cùng lại là món quà mà cô dành cho anh. Trong khoảnh khắc, giọt nước mắt nóng hổi lăn chậm xuống một bên má của cô, ánh mắt ánh lên tia sáng ấm áp quan sát kĩ gương mặt của Jeon Jung Kook. Có thể cô hận ba của anh nhưng cô lại yêu say đắm cái con người tên Jeon Jung Kook này, anh là người đã khiến cô thấy ấm áp, được yêu thương trở lại. Anh là người đã kéo cô ra khỏi cái quá khứ đen tối đầy đau khổ đến với tình yêu của anh, và anh cũng là người đã đẩy YoonHa lại vào một ngõ cụt khác.. Giữa yêu và hận, rốt cuộc Han Yoon Ha vẫn không thể trả lời giúp JungKook nhưng đối với cô, cô đã yêu anh quá rồi. Yêu đến mức sự hận thù của quá khứ cô cũng chấp nhận khoá nó lại để chấp nhận một cuộc sống mới. Nhưng anh có yêu cô như vậy không?

JungKook chìm vào cái thời tiết lạnh lẽo của mùa đông suốt hai tiếng đồng hồ, đôi chân dù mệt lả nhưng vẫn  tiếp tục chạy. Cổ họng dù đã khô không khốc vẫn không ngừng gọi tên cô, đôi mắt rũ xuống vẫn cố nhìn kĩ xung quanh. Anh gục trước cửa nhà, anh đã kiệt sức, men say trong người đã tác động đến thần kinh và cả dạ dày của anh. Người anh đã đẫm mồ hôi, đôi mắt đã nhắm chặt lại nhưng nước mắt không ngừng rơi

-YoonHa, anh sai rồi, anh sai rồi... về với anh đi Han Yoon Ha. Giữa yêu và hận anh xin lỗi anh không chọn được nhưng em à anh chọn em có được không? - Jung Kook vừa nói, tâm trí hiện lên hình ảnh của Han Yoon Ha nhưng không đơn giản là hình ảnh của cô hiện tại mà là cô của quá khứ. Cô bé đáng yêu kéo anh ra khỏi những ý nghĩ xấu xa, những bủa vây tội lỗi là Han Yoon Ha.

Những đoạn kí ức giống nhau được phần ánh sáng thiên thần của YoonHa trong người JungKook phát lại. Cả hai người họ đã giải đáp được thắc mắc trong mình, hiện thân của thiên thần mỉm cười hạnh phúc rồi bay lên trời biến thành một vì sao sáng.

YoonHa chầm chậm trở về ngôi nhà của cô với anh, trong tâm trí chỉ mong anh đã ngủ, vậy thì họ sẽ không gượng mà nhìn nhau. Cô sẽ thu xếp thật nhanh rồi trở về Seoul, cô sẽ không khiến anh phải hận cô. Dù anh không yêu cô nhưng cô cũng không muốn anh đối với cô lại là sự chán ghét, hận thù. YoonHa lấy hơi, bước thật nhanh về phía cửa nhà thì thấy Jung Kook đang ngồi dựa vào cửa, quần áo bẩn thỉu, tay chân đầy vết xước. Cô hoảng hốt ngồi thụp xuống, tay đặt lên mặt lay anh dậy

-Jung Kook à, Jung Kook! Anh dậy đi, Jeon Jung Kook! - YoonHa lòng như lửa đốt, tìm chìa khoá trong người anh rồi mở cửa, khiêng người Jung Kook vào.

Đặt anh lên sopha cô nhanh chóng thay quần áo sạch và lau người cho Jung Kook, vừa làm vừa đỏ mặt vì ngượng nghịu. Không ngờ lần đầu tiên nhìn thấy thân thể của anh lại là vào tình huống này, nhưng cô tự nhắc nhở, nếu chậm trễ anh sẽ bị cảm nên nhanh tay hoàn thành. YoonHa nấu một nồi cháo cho JungKook rồi nhẹ nhàng lên phòng thu xếp quần áo vào vali.

-YoonHa... trở về với anh.... - JungKook trong mơ khẽ nói

YoonHa đau lòng đến ngồi trước ghế sopha, cúi xuống nhìn sát gương mặt anh. Ngón tay khẽ lướt qua ngũ quan hoàn mỹ trên gương mặt rồi vuốt mái tóc còn ướt của anh.

-JungKook à, giữa tình yêu và thù hận em sẽ chọn anh. Nếu tình yêu của chúng ta không thể vẹn toàn, nếu anh không yêu em thì em có thể ích kỷ giữ lấy nó không? - YoonHa âu yếm nhìn gương mặt đang ngủ yên bình kia thủ thỉ

-Không thể. - JungKook từ từ mở mắt nắm lấy đôi tay nhỏ của cô

-Anh tỉnh rồi sao? Em xin lỗi nếu có làm phiền anh, em sẽ đi ngay - YoonHa luống cuống đứng dậy thì JungKook đã nhanh hơn giữ cô lại. Thân mình chậm rãi ngồi dậy rồi kéo cô ngồi gọn trong lòng mình, cằm đặt lên vai cô.

-Em không thể làm vậy, thiên thần. - JungKook rũ mắt xuống, xung quanh anh bây giờ là mùi hương nhẹ nhàng quen thuộc của cô. Nó khiến anh thấy an tâm - Anh không quan tâm em đã có quá khứ như thế nào, lúc nãy là do anh sai, đừng bỏ anh mà hãy trừng phạt anh đi - Hai tay Jung Kook siết chặt người YoonHa và người mình.

-JungKook à, nếu như anh đã biết thì phần thiên thần tốt đẹp kia đã tặng người em yêu nhất rồi. Em chính là một thiên thần sa ngã, dần em sẽ trở thành ác quỷ, em sẽ hại anh mất. - YoonHa cụp mắt xuống, gỡ tay JungKook ra và đứng lên

-Không phải thiên thần sa ngã, càng không phải ác quỷ. Em chính là thiên thần hộ mệnh của đời anh, là người con gái mà anh yêu, là người mà anh muốn dành cả đời còn lại cùng - JungKook xoay người cô lại - Cho dù em có là quỷ dữ thì anh vẫn yêu em.

Nói rồi anh cúi xuống, đặt nụ hôn lên môi YoonHa, ban đầu chỉ là nụ hôn nhẹ  sau đó là sự phối hợp nóng bỏng của cả hai người. Hận ư? Họ hận bậc cha mẹ đã tự phá huỷ hạnh phúc của mình nhưng họ không thể lây cái hận đó sang đời sau. JungKook và YoonHa tìm thấy nhau, yêu nhau không vì mục đích gì cả, hạnh phúc này họ sẽ bảo vệ, ngàn lần không thể giống vấy bẩn.

-Anh yêu em, còn hơn cả ba từ này nữa Han Yoon Ha!

Nếu bạn đang yêu thì hãy dũng cảm yêu và đối mặt, đừng vì những định kiến mà đi ngược lại với chính bản thân mình. Cảm xúc và thời điểm chỉ đến một lần với mỗi người, đừng để nó qua đi một cách nhạt nhẽo. Ending không bao giờ là vui vẻ, nó chứa sự đau khổ và mất mát, chỉ mong trong mỗi con người luôn có sự hiện hữu của Happy.

Gửi tới các bạn short fic "Love Maze"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro