Anh và em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jung Kook bắt đầu sờ đôi mắt đang nhắm nghiền của cô, cảm nhận làn da mịn màng mát lạnh của thiếu nữ. Ánh mắt yêu thương, khoé miệng không nhịn được, nhếch lên một đường cong tuyệt đẹp. Jung Kook cúi đầu xuống sát mặt YoonHa, phả một làn hơi nóng bao trùm gương mặt khả ái, bờ môi mỏng lướt nhẹ ngũ quan. Cuối cùng dừng lại ở đôi môi nhỏ đang hé mở kia, ban đầu chỉ là một cái chạm nhẹ, nhưng càng tiếp xúc anh càng không cản được rung cảm trong lòng liền dùng lưỡi liếm nhẹ bờ môi của YoonHa. Vị ngọt thanh chiếm lĩnh đầu lưỡi và vị giác của anh khiến chính anh càng ngày càng chìm đắm.
Han Yoon Ha như cảm nhận được có gì đó ươn ướt trên môi mình, trong mơ không cản được mà tua lại đoạn kí ức đen tối đến đáng sợ của tuổi thơ. Cảnh cha dượng đã lợi dụng lúc mẹ cô đi công tác mà làm bậy với cô, hắn ta không màng sự van xin khẩn khoản của đứa con mà cướp đi sự trong trắng của con bé. YoonHa sợ hãi hét to rồi tỉnh dậy, cô lo lắng nhìn xung quanh, những giọt mồ hôi bắt đầu lấm tấm trên gương mặt cô. Jung Kook thấy cô như vậy tưởng rằng việc mình làm đã bị cô phát hiện, chính anh đã làm cô sợ hãi, giận dữ. Thoáng nét giật mình, anh mắt buồn và lo lắng nhìn YoonHa:

-Anh sai rồi, anh xin lỗi. - Rồi toan đứng dậy ra khỏi phòng, ngay khi Jung Kook chạm tới tay nắm cửa liền cảm nhận thấy tấm lưng to lớn của mình được phủ ấm bởi một thân ảnh bé nhỏ. Jung Kook sững người, Han Yoon Ha là đang chủ động với anh ư?

-Jung Kook ở đây với em, đừng đi đâu cả. Hắn ta... hắn ta sẽ quay lại - YoonHa hai tay vòng qua eo Jung Kook ôm chặt, giọng cô yếu ớt van xin. Chỉ cần nhắc tới tên ác quỷ đó chân tay cô liền rụng rời, 2 năm chịu đựng một mình trong cô độc dường như đã rèn luyện cho cô gia tăng thêm sức chịu đựng.

Song kể từ khi gặp Jung Kook, YoonHa liền cảm thấy người đàn ông này có gì đó rất thân thuộc, mặc dù chưa thể nhớ khuôn mặt này mình đã gặp chưa. Cả cô và anh đều cảm thấy có gì đó trong mỗi người họ là gắn kết mạnh mẽ, là một phần của người kia vốn không thể tách rời. Jung Kook nhẹ nhàng xoay người và siết cô trong vòng tay mình, cằm đặt nhẹ lên đỉnh đầu cô.

-Có anh ở đây rồi, anh sẽ không đi đâu. YoonHa đừng sợ. - Jung Kook một tay vỗ nhẹ lưng cô trấn an

-Có thể.. ở với em không? - YoonHa ngước lên nhìn anh, gương mặt xinh đẹp khẽ phớt hồng. Cô hoàn toàn thấy an toàn khi ở bên cạnh anh, càng gần anh càng thấy anh không giống bao tên háo sắc ngoài kia. Anh rất tốt với cô, rất yêu thương cô, hơn thế nữa YoonHa có cảm xúc rất đặc biệt mà cô chỉ dành cho Jung Kook.

Jeon Jung Kook vuốt mái tóc mượt mà của YoonHa, cả gương mặt và chân tình không giấu được nét hạnh phúc. Anh hôn nhẹ lên trán cô, ngắm thật kĩ gương mặt người con gái này, tia ôn nhu tràn ngập hai con mắt.
-Đi ngủ thôi, muộn rồi - Nói rồi Jung Kook bế ngang YoonHa lên giường rồi cẩn thận đắp chăn cho cả hai người, Jung Kook dùng cả thân hình cao lớn của mình ôm lấy cô không rời. Tối đó YoonHa không gặp ác mộng nữa, đứa bé kia cũng không xuất hiện, trong mơ chỉ hiện khuôn mặt Jung Kook.

Cô trở thành cô trợ lí đắc lực của anh. Họ bên nhau, yêu nhau cả khi làm việc lẫn về nhà. Yêu nhau theo cách của riêng họ. Nhìn nhau, nói lời yêu qua ánh mắt và nụ cười đó là khi ở công ty. Quấn quýt bên nhau cùng nấu ăn, đùa nghịch trong chăn và cuộn tròn bên nhau nằm vuốt ve và tâm sự như thói quen khó bỏ. Chỉ có điều họ vẫn giữ kín về quá khứ. Có lẽ rồi một ngày cô cũng sẽ kể và anh cũng nói thôi! Họ nghĩ thế và ngày ấy thì chưa đến.

Và giống như cái kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra. Qúa khứ rồi sẽ được nhắc lại và biết đến.

Hôm nay là ngày kỉ niệm tròn 1 năm họ quen nhau và yêu nhau. Cô vui lắm, hôm nay cô xin phép được nghỉ làm một ngày, cô muốn ở nhà chuẩn bị mọi thứ để lúc anh về sẽ thật bất ngờ. Anh vừa đi khỏi, cô đã bắt tay ngay vào công việc dọn dẹp nhà cửa, tự tay trang trí lại căn nhà và đặc biệt là căn phòng ngủ. Những bình hoa ly tự tay cô cắm, ga trải giường là phẳng, căn phòng thơm mùi nước hoa đào nhẹ nhàng và quyến rũ, một đĩa nhạc với bản nhạc tình yêu êm ái, một bàn ăn với những món ăn quê hương dưới nến. Chiếc váy ngủ được cô mua cách đây một tuần, cô đã chờ đợi đến ngày hôm nay để mặc nó. Cô đã sẵn sàng. Sẵn sàng hiến dâng tất cả cho người mình yêu.

Anh trở về nhà, trễ hơn mọi lần. Cô chạy ra đón anh, với suy nghĩ anh sẽ thật bất ngờ và ngạc nhiên, sẽ vui lắm đây.

- Anh đã về rồi đó à? – Cô ân cần đưa tay giúp anh cởi chiếc áo khoác ngoài.
- Cô tránh ra đi! – Anh gạt tay cô, tiến lại chiếc bàn nơi phòng khách, ngồi xuống.
- Có chuyện gì vậy anh? – Cô ngồi xuống chiếc ghế đối diện và hỏi trong sự lo lắng.
- Tấm ảnh này là thế nào? – Anh rút từ trong túi áo ra bức ảnh chụp cô và mẹ năm cô vừa đỗ đại học, khuôn mặt rạng rỡ và hạnh phúc bên người mẹ tưởng như chung thuỷ với chồng và yêu thương con.
- Tại sao anh lại có nó?
- Điều đó ko quan trọng, quan trọng là cô và người đàn bà này có quan hệ gì?

YoonHa nhắm mắt, những giọt nước mắt được đà chảy dài.
- Là mẹ em!
- Điều đó là sự thật sao? Nực cười, nược cười quá! Đứa con gái của kẻ thù lại là người con gái mà tôi tin yêu trong suốt những ngày tháng qua ư? Mẹ cô, chính người đàn bà xấu xa ấy đã cướp đi hạnh phúc của gia đình tôi, giết chết mẹ tôi. Cô biết không! Người đàn bà đã dùng tiền để mua chuộc, để cám dỗ ba tôi, để ông ta sẵn sàng đuổi vợ ra khỏi nhà để làm tình với con người bỉ ổi và xấu xa đó. Cô có biết, là vì mẹ cô, tất cả là do mẹ cô, mẹ tôi đã uất ức quá mà phải nhảy cầu tự tử không? Tôi đã không kịp trở về nước để gặp mặt mẹ tôi lần cuối. Tôi hận các người. Hận mẹ cô và hận cả người ba đáng nguyền rủa của tôi. Còn cô, cô có quyền gì mà lại xuất hiện trong cuộc đời tôi, đứa con gái của kẻ thù mà tôi hận suốt đời? Làm sao tôi có thể yêu thương đứa con của kẻ thù mình chứ?

Anh gào lên, mỗi lúc một to. Còn cô, cô chỉ biết khóc. Hoá ra là vậy. Đó là lí do tại sao anh từng nói với cô anh mồ côi khi 20 tuổi.

- Cô hãy thu dọn đồ và rời khỏi nhà tôi ngay trước lúc tôi trở về. – Anh ra lệnh và đứng dậy rời khỏi nhà.

Han Yoon Ha đau đớn, mọi nỗi đau lại trở về nguyên vẹn như chưa từng được anh xoa dịu và làm lành. Cô khóc, khóc trong nỗi đau nghẹn ngào, nỗi đau mà không thể lên tiếng bảo vệ cho bản thân, cho tình yêu của chính mình. Anh đi rồi, anh đã bỏ mặc cô với điều mà anh nghĩ cô cũng là kẻ có lỗi hay chí ít là kẻ không xứng đáng có quyền xuất hiện trong cuộc đời anh.

Anh trở về nhà khi căn nhà lại trở nên yên tĩnh và vắng lặng như những ngày chưa có người con gái đó xuất hiện, sau một đêm say khướt với mem rượu và nốc cạn những nỗi đau. Căn nhà như hoang vắng và chứa chất đầy sự trống trải, đau thương. Anh bước lên phòng ngủ, căn phòng với ngập tràn hương hoa đào, với bình hoa ly vẫn còn tươi màu và đầy sức sống, tấm ga trải giường với những cánh hoa đào kết hình trái tim, bàn ăn dưới nến với thức ăn đă nguội ngắt. Tấm phong thư đặt trên bàn, gửi anh.

" Anh à, hôm nay em đã chuẩn bị tất cả mọi thứ với tình yêu đang cháy trong mình. Em cứ nghĩ rằng hôm nay sẽ là ngày đẹp nhất của đôi ta, ngày em muốn hiến dâng anh tất cả. Em đã mua chiếc váy ngủ với niềm tin và hạnh phúc em sẽ là người con gái đẹp nhất hôm nay. Nhưng rồi, mọi thứ đã bị dập nát không thương tiếc. Và anh biết ko, anh đã tự tay dập nát nó đấy!

Từ trước đến giờ mình luôn tâm sự với nhau đủ điều nhưng quá khứ của cả hai thì chưa một lần anh hay em chịu mở lòng. Và cả hôm nay anh cũng không cho em cơ hội để nói hay chí ít cũng để biện minh cho bản thân mình. Anh có quá khứ và cả nỗi đau. Em cũng vậy, thật ngốc khi cứ giữ khư khư chúng bên mình. Em cứ tưởng anh đã giúp em xoa dịu và xoá nhoà đi vết thương cả về thể xác lẫn tinh thần, vết thương mà em nghĩ sẽ chẳng bao giờ lành. Em chưa từng kể với anh kẻ đã gây ra tội lỗi, kẻ đã cướp đi tất cả của em, cướp mẹ và đau đớn hơn là cướp đi đời con gái của em ngay trước cánh cửa phòng tắm, đau đớn, nhơ nhuốc, nhục nhã khi kẻ đó lại là người mà mẹ em tin yêu hơn cả đứa con mình, và chẳng ai khác là ba đẻ của anh đấy. Và phải chăng, em cũng phải giống anh, hận người đàn ông ấy, và phải hận cả đứa con trai của ông ta nữa ư? Sai lầm và bi kịch lớn quá anh à, em và anh đâu có tội lỗi gì, tại sao lại bắt chúng ta phải chịu trách nhiệm chỉ bởi vì chúng ta là con của những kẻ có tội.

Những ngày tháng qua, chúng ta sống trong tình yêu, trong hạnh phúc và cái gọi là tổ ấm gia đình mà cả anh và em đều đã từng bị tước mất. Điều đó, hạnh phúc đó, tình yêu đó ko đủ để xoá nhoà đi vết thương lòng và sự hận thù trong anh?

Anh à, giữa tình yêu và hận thù anh chọn cái nào?"

Anh gục xuống bàn và bắt đầu khóc. Vừa trách bản thân mình lại vừa trách cả những người đi trước, vừa thương lại vừa trách cả cô. Sao anh và cô không nói cho nhau nghe để rồi bây giờ anh lại hành động như kẻ không não đuổi người con gái anh thương. Cô nói đúng, cô và anh đều không sai, người sai là ba mẹ họ, họ đã không giữ hạnh phúc gia đình của chính mình mà lại tự tay làm tan vỡ chúng. Jung Kook đã hận ba anh và người đàn bà kia bao nhiêu thì chính lúc này anh lại làm những điều đó với hạnh phúc của chính mình. Jung Kook liền nhấc máy lên gọi cho YoonHa, gọi tới khi cái máy điện thoại nóng ran cô vẫn không hồi âm, anh gào lên trong đau khổ. Rốt cuộc anh đã làm gì thế này? Jung Kook lao nhanh ra khỏi nhà, nửa tỉnh nửa say điên cuồng tìm kiếm hình ảnh quen thuộc, miệng không ngừng gọi tên cô.

YoonHa từ lúc nghe Jung Kook nói vậy đã không ngừng được nước mắt, nước mắt tưởng đã cạn mà giờ đây lại dâng trào không điểm dừng. Không chỉ những câu nói của Jung Kook mà cả những kí ức đáng lẽ đã được cất giấu trong quên lãng giờ đây được thể tấn công mạnh mẽ tâm hồn cô. Cô lại một mình chiến đấu nhưng có vẻ những nỗi đau lần này đã nhanh hơn cô một bước, chúng gợi lại những khoảnh khắc mà cô đã bỏ quên.

Chính cô bé trong mơ kia lại chính là Han Yoon Ha, cô là một thiên thần, một thiên thần sa ngã chứ không phải con người. Càng không phải con ruột mẹ cô, vậy là câu hỏi bây lâu YoonHa vẫn tò mò đã được giải đáp, cô cười lớn trong đau khổ như người tâm thần. Ngửa mặt lên trời, YoonHa nhìn bầu trời Busan về đêm, màu xanh đậm đẹp đẽ bao trùm cả không gian, từng ngôi sao sáng lấp lánh hơn cả những viên kim cương đang ẩn hiện trên bầu trời. Cô tự hỏi : "Liệu mình có phải một trong những vì sao đó? Vậy tại sao ai cũng bỏ cô mà đi vậy?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro