Sự thật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai năm trôi qua, người con gái từ nơi thành thị tấp nập chuyển đến đất Busan xa lạ, tự mưu sinh, tạo lập cuộc sống cho riêng mình, để tồn tại, để vượt qua và để xoá nhoà nỗi đau cả về thể xác lẫn tinh thần. Cô bắt đầu từ việc rửa bát cho một quán cơm bình dân, dạy học cho con bà chủ, rồi lại chuyển sang bưng bê cho 1 quán bia hơi đông khách từ sáng tới hơn 11 giờ đêm.

Hôm nay, vẫn như bao ngày làm việc khác, cô khoác trên mình bộ đồng phục nhân viên bán bia hơi, cái váy ngắn cũn cỡn như không đủ để che nổi cặp giò trắng ngần, thẳng tắp của cô. Cái miệng phải toe toét cười chào đón khách hàng, bưng bê và mời bia khách, rồi lại phải uống hay cực nhất là cắn răng chịu đựng khi khách nổi hứng vỗ tẹt cái đau rát vào mông cô.

"Tét"
Âm thanh đủ để cô phải nghiến răng cái kin kít. Cô đã phải chịu đựng cái cảnh này cũng hơn nửa năm rồi, đủ để cô có thể làm quen và chịu đựng được nó. Cô bước đi mặc tiếng cười khằng khặc vì hả hê và đầy dâm đãng đằng sau. Một lũ đàn ông chó đểu như bao thằng đàn ông khác. Cô nhắm mắt, cố không để giọt nước mặt trực lăn ra khỏi bờ mi đã ươn ướt.

"Tét".
Nước mắt đã trào ra, lăn dài trên gò má người con gái.
- Mông cô em mẩy thật đấy! – Người đàn ông hơn 4O tuổi đầu cười một cách khả ố. - Để anh vỗ thêm cái nữa nhé! – Ông ta đưa tay ra và giơ cao, ngay lập tức từ đâu một cánh tay chắc khoẻ nắm lấy cổ tay ông ta, bẻ ngược về đằng sau, khiến ông ta đang ngồi phải bật dậy.
- Nếu ông dám tôi sẽ bẻ gãy tay ông! - Han Yoon Ha khẽ ngước đôi mắt đẫm lệ nhìn ân nhân. Một anh chàng cao lớn, chỉnh chu, gương mặt anh tuấn sáng ngời, có vẻ là một doanh nhân trẻ hay đại loại cũng phải làm một công việc gì đó liên quan tới bàn giấy.
- Mẹ mày! Mày dám à? Bỏ tay bố mày ra!
- Được thôi nếu như ông xin lỗi cô gái này ngay bây giờ!
- Mày điên à? Đi bảo vệ loại con điếm như nó làm gì?
- Sao ông biết cô ấy là điếm hả?
- Thì loại nó chìa mông ra cho đàn ông vỗ ko phải điếm thì là gì?

"Bốp".
Một cú đấm giáng trời đập thẳng vào mặt thằng đàn ông bẩn thỉu với cái miệng đầy mùi hôi thối.

Kể từ hôm nay cô mất việc. Đó là điều cô ko biết phải nên cảm ơn hay oán trách vị ân nhân đã đứng ra bảo vệ cho mình. Bởi bù cho việc đc lấy lại một chút danh dự thì cô phải chịu bị mất việc và trừ 3 ngày lương. Mệt mỏi và chán nản!

- Tôi xin lỗi vì đã làm cô mất việc!
- Không, dẫu sao thì tôi cũng phải cám ơn anh. – Cô khẽ cúi đầu và bước đi.
- Khoan đã!... Cô có thể về làm giúp việc cho nhà tôi? Chỉ phải dọn dẹp và nấu cơm thôi. Mỗi tháng là 2 triệu won, đc chứ?

Và cũng kể từ hôm nay cô có công việc mới. Người giúp việc. Ân nhân của cô là một vị giám đốc trẻ, mới có 26 tuổi, độc thân và sống một mình ở một căn nhà khá rộng và yên tĩnh.

Công việc của cô chỉ là sáng đến sớm, nấu ăn sáng cho anh ta, dọn dẹp, trưa nấu cơm, nghỉ trưa ở đó, đến tối nấu cơm, dọn dẹp rồi lại về. Cô chủ yếu biết nấu những món ăn mang hương vị của Hàn quốc nhưng ân nhân của cô thì lại rất thích những món ăn đó. Có lẽ vì vậy mà anh ta thường xuyên về nhà ăn cơm.

- Cô là người Seoul?
- Vâng!
- Chúng ta là đồng hương đó!
- Vậy anh sống ở đây một mình, chắc ba mẹ anh đều ở Seoul !
- Không! Họ mất cả rồi! À không, chính xác là tôi không có ba!
- Vậy anh mồ côi sao?
- Khi tôi 20 tuổi!

Ngày tháng trôi qua, chẳng mấy chốc mà giữa cô và ân nhân trẻ tuổi có những tình cảm tốt đẹp dành cho nhau. Cô là một cô gái tài năng, điều đó ko thể phủ nhận và bị che mờ dù cô chưa tốt nghiệp xong đại học và phải bỏ dở giữa chừng. Nhờ vào sự tình cờ, cũng như những lần góp ý vu vơ, hay việc sắp xếp mớ giấy tờ trên bàn làm việc và nhận ra những khiếm khuyết, chưa chặt chẽ hay thiếu thực tế của một số bản kế hoạch, cô đă cho chàng giám đốc trẻ thấy được tài năng của mình.

- Em thật tuyệt! Tôi ko hiểu tại sao một người tài năng như em lại phải đi làm công việc bán bia chứ?
-... - YoonHa lặng im ko nói gì. Lòng cô lại man mác buồn, sự tủi hờn hình như lại ào về. Đôi mắt thiếu nữ lại ươn ướt.
- Tôi xin lỗi, nhưng tôi có thể đc lắng nghe tâm sự của em ko?
- Anh có tin em đã mất trinh?
- Gì? – Anh sửng sốt! – Tôi, tôi thực sự chưa bao giờ nghĩ tới điều đó!

Và kể từ hôm đấy, cô bắt đầu học cách tâm sự và sẻ chia nỗi lòng: những tủi hờn, những đắng cay và cả những vết thương mà cô nghĩ sẽ chẳng bao giờ lành. Nhưng, nguồn gốc của những nỗi đau, kẻ gây ra tội lỗi cho đời cô thì ko một lần cô nhắc đến. Cũng như cô, anh san sẻ mọi niềm vui nỗi buồn, nhưng quá khứ và cả những câu chuyện gia đình, ko một lần anh kể.

Và cũng chẳng biết từ lúc nào, họ gần nhau, hiểu nhau hơn, nhưng là con người của thực tại, chứ quá khứ thì chỉ là những dấu chấm hỏi ko lời giải đáp. Điều đó ko quan trọng, quan trọng là giờ đây, họ có thể đem đến sự bình yên cho nhau và đôi khi cả là hạnh phúc và sự ấm áp của một gia đình. Họ yêu nhau, lúc nào không hay!

Lần đầu tiên trong suốt 24 năm, cô biết đến cảm giác yêu một người đàn ông. Cô ở chung với anh, gần như là vợ chồng, chỉ khác một điều, họ ko ngủ với nhau. Cô vẫn sợ, nỗi ám ảnh quá khứ vẫn dâng đầy, và "trinh tiết" còn lại của một người con gái ko cho phép cô làm điều đó. Cô vẫn muốn dâng hiến tất cả, tất cả những gì còn xót lại của đời một người con gái mất trinh nhưng còn nguyên vẹn tâm hồn cho anh khi cô thực sự sẵn sàng. Đã nhiều lần anh đòi hỏi nhưng cô nhất quyết từ chối và luôn trả lời anh cùng với nụ cười tinh quái: "Đợi em nhé!" Và có lẽ anh yêu cô ở bản tính ương ngạnh, truyền thống và có gì đó gia giáo đấy.

Nhưng có lẽ, cái gì đến cũng sẽ đến, chúng ta căn bản không thể cản được nó. Han Yoon Ha sau khi hoàn thành xong công việc nhà cửa, thả mình trên chiếc giường êm ái. Cảm giác mệt mỏi sau một ngày rốt cuộc cũng có thể phần nào vơi bớt, cô thở hắt một hơi rồi nghĩ về cuộc sống hiện tại. YoonHa cảm thấy mình thật may mắn vì đã gặp được Jeon Jung Kook, cũng có thể nói là ân nhân của cô hoặc cũng có thể nói là mối tình đầu của cô.

Jung Kook hơn cô hai tuổi, anh từng trải, anh đủ chín chắn và kinh nghiệm để có thể cùng cô trải qua. Cho đến bây giờ, anh chính là chỗ dựa cho YoonHa, đôi lúc cô đã thử nghĩ, nếu một ngày anh rời xa cô thì lúc đó cô sẽ thế nào. Cô đã cho rằng mình không khóc, vì chính cô bây giờ nước mắt, tủi hận đã gửi hết cho quá khứ đen tối và đầy đau thương, nước mắt vốn đã khô khốc. YoonHa thiếp đi trong suy nghĩ, đột nhiên cô thấy một vệt sáng bay xuyên qua bầu trời đêm. Chói mắt. Cô thấy một đứa trẻ được sinh ra từ tia sáng ấy, thật lạ nhưng cũng rất quen thuộc. Cô thấy được những gì đã xảy ra với đứa bé kì lạ đó trước kia, đứa bé này là đứa con của trời, đúng hơn nó là một thiên thần sa ngã.

Đứa bé lớn dần, cô lại càng thấy quen mắt nhưng vẫn chưa thể nào nhận ra. Con bé lớn lên ngày càng xinh đẹp, đường nét trên khuôn mặt càng hiện rõ, đến đoạn cô phải bất ngờ, con bé giống y hệt cô. Gia cảnh cũng như cô nhưng chỉ khác là cô là do người mẹ kia sinh ra còn đứa bé này lại là một thiên sứ. Cô bé trải qua quãng đời học sinh bề mặt êm đềm nhưng sâu thẳm lại rất đau khổ, đầy khúc mắc. Có một câu hỏi mà cô bé kia và cả YoonHa đều đã đặt ra "Liệu con có phải con ruột của cha mẹ không?" nhưng đều không được hồi đáp. Bên cạnh sự ngưỡng mộ của bè bạn là sự ghen tị, đố kị, tham lam xâm chiếm của con người. Trái ngược với gia đình giàu có, đầm ấp mà bao người nhìn thấy là một gia đình sớm đã rạn nứt. Cô cảm thấy chính mình trong đây được phản ánh một cách chân thực đến đáng sợ.

Cô bé kia ngoài mặt trong sáng, hạnh phúc, vui vẻ nhưng sâu thẳm bên trong lại là một thiên sứ sa ngã bao quanh bởi một cỗ lạnh lẽo và cô đơn. Chính tại nơi có cây anh đào đó, cô bé đã gặp thiên mệnh của mình. Một tiểu thư đón tuổi 18 đẹp đẽ nhưng cô đơn tại gốc anh đào, một nam sinh tạm biệt tuổi 20 bằng sự đau đớn, mất mát, thống khổ. Chính con bé đã mang lại ánh sáng cho nam sinh kia, con bé đã dùng những năng lượng tích cực của con người và cả sự chữa lành ít ỏi mà đáng lí ra phải dùng cho bản thân nó cho nam sinh kia. Cậu ta có vẻ đã đỡ hơn rất nhiều, thẳm sâu trong tâm tình cậu ta chan chứa sự nồng ấm của cô bé đối diện. Nhưng cũng từ lúc đó cô bé quên hết những gì liên quan về gốc anh đào đó cũng như cậu trai kia, để tồn tại trong cô là nỗi cô đơn hàng ngày gặm nhấm tâm hồn cô bé.

YoonHa nhắm chặt mắt, đắm chìm vào mộng tưởng mà nước mắt không ngừng rơi, miệng lẩm bẩm : "Con đau quá, cứu con với..". Jeon Jung Kook vừa lúc đó đi qua phòng của YoonHa, lúc đầu chỉ tính nhìn cô một chút cho đỡ nhớ rồi quay về phòng mình thì lại nghe thấy cô khẽ kêu lên không ngừng bèn tiến vào. Jung Kook ánh mắt tràn đầy sự ôn nhu và lo lắng nhìn gương mặt xinh đẹp kia bị phủ một lớp nước mắt, chiếc mũi thon đang sụt sịt, miệng thì không ngừng cầu cứu, đôi tay quơ ra trong không khí. Anh nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh giường, dùng bàn tay to lớn của mình bao lấy bàn tay nhỏ gầy lạnh lẽo của cô.

Trong giấc mơ xuất hiện người con trai rất vừa mắt lại vừa tạo cảm giác an toàn mà ấm áp như tia nắng mặt trời, cả cô bé trong mơ hay dường như bản thân của YoonHa liền chạy tới nắm bắt. Lần đầu tiên trong cuộc đời, chính cô muốn bản thân tham lam theo ý muốn của mình, cô muốn giữ lại tia hy vọng đầy hão huyền này dù chỉ trong mơ. YoonHa gắt gao ôm lấy cánh tay của Jung Kook, bàn tay nhỏ bấu víu vào cánh tay anh, gương mặt dụi vào tận hưởng sự ấm áp ít ỏi. Chứng kiến một YoonHa mơ mà như thật âu yếm cánh tay mình như con mèo nhỏ, Jung Kook vừa bất ngờ vừa sung sướng. Anh hạnh phúc ngắm nhìn người con gái đang làm nũng, tay còn lại không ngừng cưng nựng xoa đầu và khuôn mặt thiên thần của YoonHa. Có vẻ như trình độ làm nũng của Han Yoon Ha trong mơ rất cao và không ngừng tăng tiến, Jeon Jung Kook cũng không phải là một kẻ liệt dương. Anh chính là một người đàn ông mạnh khoẻ, một người đàn ông tuy biết nhẫn nhịn nhưng cũng có dục vọng, mà ngay lúc này, người con gái kia đang làm dâng cái dục vọng ấy lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro