9.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jihoon muốn nói rằng anh nảy ra ý tưởng này lúc đang nốc rượu với ông anh Seungcheol, nhưng mà thật ra, anh đã nghĩ ra cái này từ lâu lắc rồi, lúc mà anh vẫn còn đang tỉnh như sáo ấy, đáng buồn thay.

Đó là một ngày như bao ngày khác: Soonyoung đang nằm lăn lóc trên sàn như một đống đồ đạc bị bỏ quên trong cái ba lô nào đó, Minghao lại huyên thuyên về Junhui và mấy lời khen của cậu ta, còn Jihoon thì ở trong phòng anh, cố gắng lờ họ đi để nhét thêm gì đó vào bài tập của mình.

Tình cờ anh nghe loáng thoáng thấy một đoạn nhỏ trong cuộc trò chuyện của hai người ngoài phòng khách. Chỉ một khúc thôi nhưng đã gợi cho Jihoon một ý tưởng đặc biệt ngu ngốc, mà anh lại không thể nào bứt nó ra khỏi não được cho đến khi đã uống đủ nhiều để mà tự thuyết phục bản thân đi theo tiếng gọi của cái kế hoạch ngớ ngẩn ấy.

"Em đã bao giờ thử nghĩ là cậu ta thật sự có tình cảm với em chưa?" Soonyoung nghiêm túc hỏi Minghao, chỉ vài giây trước khi cái ý nghĩ ngốc nghếch khủng khiếp kia của Jihoon bắt đầu hình thành.

"Nhưng ngay cả nếu mà anh ấy thích em thật thì mấy lời khen của Junhui vẫn nghe có vẻ bị quá ấy. Em cũng đâu có muốn nghi ngờ người ta đâu," Minghao nói.

"Mỗi người có một cách thể hiện tình cảm khác nhau mà Minghao." Soonyoung nhắc nhở cậu.

Và phần tiếp theo sau câu nói ấy mới thực sự thu hút sự chú ý của Jihoon.

"Em biết," Minghao đáp, "nhưng mà nghe giống như trong mấy câu chuyện mà trong đó có nhân vật uống phải tình dược rồi trở nên mê mệt đối tượng của thuốc đó ấy, anh hiểu hem? Nghe nó không thật, Soons, mặc dù em ước là có."

Soonyoung thở dài đầy thấu hiểu, nhưng Jihoon chẳng thể nào nghe tiếp nữa khi giờ đây dòng suy nghĩ trong đầu anh đang nhảy số điên cuồng.

Uống phải tình dược rồi trở nên mê mệt đối tượng của thuốc đó... giá như ở thế giới thật này mọi thứ cũng dễ dàng như vậy nhỉ, nếu như thế thì Jihoon đã chẳng cần phải gom góp can đảm để mà thổ lộ với Soonyoung rồi.

"Anh không nghĩ đó là tình dược đâu, Hạo," giọng Soonyoung dịu dàng vang lên như kéo Jihoon ra khỏi dòng suy nghĩ. "Anh tin rằng phép thuật vẫn tồn tại và có làm phần việc của nó trên thế gian này, nhưng anh không nghĩ Junhui lại cần đến sự giúp đỡ của một liều tình dược nếu như cậu ấy đã bày tỏ tình cảm với em qua đống lời khen ấy suốt mấy tuần nay rồi đâu."

"Em chẳng tin," Minghao sụt sùi, nhỏ giọng nói, "nếu như thế thật thì anh ấy thấy điểm gì hay ở em cơ chứ?"

Soonyoung bắt đầu nhảy sang dông dài về việc Minghao là một người tuyệt vời như thế nào và bất cứ ai mà yêu thích thằng bé như vậy đều thật là may mắn, đương nhiên là câu nào cũng đúng hết, nhưng Jihoon chỉ là không thể nào dứt mình ra khỏi suy nghĩ rằng sẽ tốt biết mấy nếu như phép thuật và tình dược có thật trên đời. Anh sẽ chỉ cần làm một ngụm và rồi tỏ tình với Soonyoung dễ như ăn cháo. Và rồi khi thuốc hết tác dụng, anh đã nói với hắn quá nhiều lời sến súa đáng xấu hổ tới mức một câu 'Tớ thích cậu, thật đấy' sẽ chẳng còn gì to tát nữa. Ước gì nhỉ.

Vậy nên, thú thực thì đó là lúc Jihoon nảy ra ý tưởng này. Nhưng phải đến khi Seungcheol đã nốc cho anh cả đống rượu, đủ để mà hai đứa bắt đầu trải lòng với nhau thì Jihoon mới nhận ra rằng, trong thâm tâm, anh thật sự thấy kế hoạch này ổn không chỗ chê.


===============================================================


"Anh Cheol," Jihoon say khướt lẩm bẩm, tựa đầu vào vai ông anh khi Seungcheol nửa dìu anh về nhà.

"Hửm?" Seungcheol ậm ừ trong nỗ lực tiếp chuyện đứa em say bí tỉ nhà mình, tay hắn siết chặt thêm tí nữa để đề phòng Jihoon ngã nhào một cái.

"Em có thể tỏ tình với Soonyoung được đấy anh biết không," Jihoon vẫn đang lầm bầm, "em chỉ cần có thêm sự trợ giúp gì đó thôi."

"Anh chắc chắn là em có thể mà," Seungcheol động viên, hoàn toàn tin rằng bạn hắn sẽ không bao giờ có thể ngỏ lời với người nó thích. Nếu như phải cần đến tận năm chai soju để Jihoon bắt đầu thật lòng bày tỏ về tình cảm của mình với một trong những người bạn thân nhất của nó, thì không đời nào thằng bé có thể tỏ tình lúc tỉnh táo cả. Nhưng Seungcheol thì lại là một người hết lòng ủng hộ bạn bè và biết nên tiêu khiển mấy suy nghĩ linh tinh lúc say xỉn như này thế nào, tốt nhất là cứ để thằng bé tưởng tượng đủ đi thay vì phản bác nó và rồi phải đối mặt với một Lee Jihoon say mèm nhõng nhẽo.

"Giá như mình có được sự trợ giúp," Jihoon thì thầm với chính mình, thế là Seungcheol nghĩ rằng cuộc trò chuyện ngắn này đã kết thúc. Dù sao thì họ cũng sắp về đến phòng Jihoon rồi, và Seungcheol có thể giao đứa em cho một trong hai bạn cùng phòng của nó, bảo mấy đứa cho thằng bé cốc nước và chuẩn bị sẵn ít thuốc giảm đau sáng hôm sau, sau đó thì lên đường về nhà mình.

Jihoon bỗng nhiên ngẩng phắt đầu dậy đầy hào hứng, "Tình dược!" anh la lên.

"...Cái gì cơ?" Seungcheol đần thối hỏi lại.

"Một lọ tình dược ấy anh Cheol," Jihoon nhắc lại, "Em chỉ cần...lọ thuốc...tỏ tình...dễ lắm..."

Đến lúc này thì Jihoon gần như đã không thể nói một câu cho hoàn chỉnh được nữa rồi, và Seungcheol bắt đầu thực sự lo lắng về tình trạng say của thằng bé. Thật ra hai người không uống nhiều hơn bình thường là mấy, có lẽ Jihoon đã có một ngày không mấy êm đềm.

"Anh đưa em về nhà thôi, Jihoon," Seungcheol nói, xốc người bên cạnh lên dựa vào mình rồi băng qua nốt mấy tòa nhà để về khu căn hộ của Jihoon.

Chỉ một lúc sau, Minghao ra mở cửa với dáng vẻ ngái ngủ và cả cáu kỉnh khi nghe thấy tiếng gõ cửa. Dù sao thì cũng quá nửa đêm rồi, và đối với Minghao như vậy đã là khá muộn, nếu Seungcheol nhớ không lầm.

Seungcheol ngại ngùng chỉ chỉ một Jihoon bất tỉnh nhân sự cho Minghao, người mất một lúc để tiêu hóa cảnh tượng trước mặt trước khi đảo mắt, ngắn gọn cảm ơn Seungcheol, rồi nhẹ nhàng ôm Jihoon vào lòng và dìu anh vào trong. Cậu bắt đầu lầm bầm càu nhàu Jihoon về việc phải biết chăm sóc bản thân hơn mặc cho ông anh vẫn đang ngáy khò khò, và Seungcheol thở phào khi biết rằng đứa em mình sẽ được chăm sóc chu đáo.

Seungcheol không nghĩ gì nhiều về mấy lời lảm nhảm lúc say bí tỉ của thằng bé, mà thay vào đó hắn quay người về nhà, lòng rối bời khi nghĩ tới việc chính hắn cũng chẳng biết lấy đâu can đảm để mà thổ lộ với người mình thích bây giờ đây.

Trong lúc đó, Jihoon bò lên giường, nửa tỉnh nửa mê mơ về Soonyoung, những hạt mầm cho một kế hoạch loạn như cào cào bao gồm một lọ tình dược giả cùng một đống diễn xuất bắt đầu đâm chồi từ sâu thẳm trong tâm trí anh.

===============================================================

Tới rồi đó :)))), bắt đầu kế hoạch tự hủy của anh Hoon :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro