10.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Minghao và Junhui hôm nay lại đến quán cà phê cũ. Anh đã nốc đến cà phê thứ ba trong khi Minghao vẫn còn đang tao nhã nhấp một ngụm trà hương sả sau khi tuyên bố cậu cần thứ gì đó cho cái dạ dày nhộn nhạo của mình.

Minghao hôm nay xinh trai khủng khiếp, Junhui thầm nghĩ. Thời tiết giờ đây đã dịu bớt đi cơn nóng mùa hạ khi sắc thu cuối cùng cũng ghé thăm, và Minghao dường như đang tỏa sáng dưới tiết trời ấy. Có lẽ mùa thu là mùa em ấy đẹp nhất.

Ánh nắng buổi sớm tràn vào qua khung cửa sổ của quán, xiên xiên chiếu lên sàn và nhảy múa trên từng sợi tóc của Minghao, những lọn tóc cậu như lấp lánh trong thứ ánh sáng ấy. Cảnh tượng trước mắt khiến Junhui nhớ tới ngày đầu tiên anh gặp Minghao lúc người kia đang ngấu nghiến cái bánh burger, tóc cậu lúc đó ngắn hơn nhiều. Bây giờ nó đã dài qua tai, và một ít tóc đằng sau chạm tới cả gáy. Em ấy để tóc dài nhìn xinh hơn, Junhui tự hỏi bao giờ cậu định cắt bớt tóc nhỉ, lòng thì thầm hi vọng sẽ được ngắm nhìn Minghao tóc dài lâu hơn chút nữa.

Mấy ngón tay của Minghao cuộn tròn quanh tách trà ấm nóng, bấu chặt lấy nó như thể muốn hấp thụ chút hơi ấm từ đó mà xua tan cái lành lạnh buổi sớm từ cuộc đi dạo tới quán cà phê mấy phút trước. Xung quanh họ, quán cà phê chỉ vừa mới bắt đầu thức giấc. Có vài sinh viên đang mở cửa bước vào, những người khác thì đang xếp hàng gọi đồ với nhân viên đứng sau quầy.

Ngôi trường vẫn chìm trong tĩnh lặng, sương mù giăng mắc đầy bí ẩn khắp mọi nẻo đường. Junhui yêu những buổi sớm như này, khi hầu hết sinh viên trong trường vẫn đang chìm trong giấc mộng hay còn chưa có ra đường, và nhờ thế mà anh có thể trân trọng khoảng thời gian bên Minghao nhiều hơn. Bởi khi ấy nơi đây có ít người hơn, và cũng vì vậy mà bớt đi những câu chuyện tầm phào nhỏ to xung quanh, thứ có thể khiến anh chẳng thể tận hưởng tất cả những thứ thuộc về Xu Minghao một cách trọn vẹn nhất.

Những ngày này Junhui không thể nào ngừng nghĩ về việc trái tim anh đập nhanh như thế nào khi ở bên Minghao, tình cảm anh dành cho cậu đã chẳng thể nào chối từ được nữa rồi. Anh không thể ngăn mình nghĩ tới Minghao ngay cả lúc người kia không hề có mặt ở đó. Khi Junhui bắt gặp một trong mấy chú mèo hoang nhà mình lang thang trong sân trường, suy nghĩ đầu tiên hiện lên trong đầu anh là kể cho Minghao thay vì thích thú ngắm nhìn chúng một mình. Khi thưởng thức một tách cà phê vào sáng sớm, anh nhớ tới những ngày mà anh được may mắn ngồi trong quán cà phê này với Hạo, tám chuyện linh tinh về mấy việc họ định làm trong ngày. Khi anh chuẩn bị lên giường đi ngủ, anh tự hỏi liệu Minghao có hay chăng đã đang say giấc nồng, biết rằng giờ đi ngủ của em ấy sớm hơn anh nhiều lắm. Anh mong rằng cậu đang có những giấc mộng thật đẹp, và ước rằng bản thân sẽ được gặp Minghao trong mơ mỗi khi đêm về, vậy là anh có thể dành nhiều thời gian bên người anh thích hơn rồi. Khi Junhui yêu, anh yêu đậm sâu như vậy đấy.

Anh nghĩ về tất cả những thứ này trong lúc ngắm nhìn Minghao nhấm nháp tách trà của cậu và tự hỏi tại sao đến bây giờ anh vẫn chưa chịu thua mớ tình cảm trong lòng và thổ lộ với người trước mặt nhỉ? Rốt cuộc thì anh có gì để mất đâu cơ chứ? Minghao là một người bạn tốt bụng và chu đáo. Junhui biết rằng kể cả khi tình cảm của anh có không được đáp lại đi chăng nữa thì cậu vẫn sẽ từ chối anh một cách nhẹ nhàng, và tình bạn của họ sẽ không bao giờ bị ảnh hưởng chỉ bởi một câu tỏ tình hụt. Điều duy nhất khiến anh vẫn chưa thể gom đủ can đảm lúc này chính là cách phản ứng đầy ngại ngùng và kì cục của Minghao trước mấy lời khen của anh.

Dạo gần đây Junhui đã cố gắng tiết chế mấy lời khen lại, rồi tự hỏi bản thân phải chăng chúng đang dần trở thành gánh nặng với Minghao hay không. Anh không hề muốn người mình thích phải phiền muộn vì anh, dù những lời ấy quả thật có giúp anh bộc lộ chỉ một phần Tình Cảm, nhấn mạnh và viết hoa, anh dành cho cậu sinh viên tóc sẫm khi anh chẳng thể nào thẳng thắn ngỏ lời với người ta. Nhưng có lẽ đối với Minghao như vậy vẫn có chút khó chấp nhận nhỉ. Junhui biết anh là người có cách thể hiện bản thân mạnh mẽ hơn người khác rất nhiều, Wonwoo đã có lần bảo anh rằng cảm xúc của anh cũng luôn tươi sáng hơn bình thường nữa, nhưng Junhui không hề muốn thay đổi. Tình cảm nơi anh chưa bao giờ là thứ cảm xúc nhạt nhòa, và ngôn từ của anh cũng giống như vậy.

Thế nhưng Minghao lại không như thế. Yêu thương nơi cậu lặng thầm và dịu nhẹ, tựa như tiếng một chiếc lá mùa thu rơi xuống đất. Bạn phải thực sự dồn tâm và lực để bắt được thứ thanh âm ấy.

Junhui đã cố hết sức chiều theo tính cách có phần trầm lắng hơn của Minghao trong mấy tuần vừa qua, nhưng điều đó chỉ khiến những cảm xúc trong anh ngày càng chất chồng. Dẫu cho xung quanh họ là bầu không khí yên tĩnh thư thả của quán cà phê, những cảm xúc ấy vẫn như đang cồn cào nhộn nhạo trong anh, chúng bấu chặt rồi cào lên mọi ngóc ngách trái tim anh đòi được giải thoát. Chưa bao giờ Junhui phải kìm nén nhiều đến thế, và anh không quen với việc này một chút nào.

Và đó là lý do tại sao Junhui nghĩ rằng mình phải thử một lần thôi, trước khi anh bùng nổ và đống cảm xúc này nổ tung khắp xung quanh Minghao. Tốt hơn hết là nên làm trước khi chuyện đó xảy ra, để Junhui vẫn còn có thể kiểm soát chính mình, để anh có thể khiến lời thổ lộ của mình chân thành, ý nghĩa và có lẽ là cả lặng lẽ hơn bản chất của chúng nó để phù hợp hơn với Minghao nữa.

Minghao hắng giọng, lôi Junhui quay trở lại với hiện tại. Người đối diện đang quan sát anh với một vẻ thích thú thầm lặng, như thể đang tận hưởng cảnh đàn anh khóa trên lạc vào thế giới của anh ấy vậy. Đợt trước đã có lần cậu nói với Junhui rằng cậu thấy anh đáng yêu lắm những lúc anh chìm vào suy nghĩ của riêng mình như thế này.

"Anh sắp có tiết rồi đó," Minghao nhắc nhở, và Junhui liếc nhìn cái đồng hồ trên tường quán cà phê và nhận ra rằng Minghao quả thực nói đúng.

Minghao chu đáo biết bao, cậu muốn đảm bảo rằng Junhui sẽ không bị trễ học lần nữa. Chắc hẳn em ấy đã hắng giọng để có thể thu hút sự chú ý của Junhui mà không phải làm anh giật mình.

Mình đã phải lòng một người tuyệt vời như thế đó, Junhui thầm nhủ. Anh mong rằng một ngày nào đó trong tương lai anh cũng có thể gọi Minghao là của anh.

"Em nói đúng," Junhui thốt lên, đặt cốc cà phê xuống bàn và vớ lấy chiếc ba lô trên sàn cạnh ghế ngồi.

"Anh hy vọng em có một ngày tốt lành, Hạo," anh vui vẻ nói, cố gắng dẹp qua một bên nỗi buồn vương vấn bỗng đột nhiên ngập tràn trong tim. Anh cảm thấy như thể lời tạm biệt này còn có ý nghĩa gì đó hơn thể nữa, và anh nghĩ Minghao đã nhận thấy sự thay đổi đột ngột trong tâm trạng của người trước mặt, bởi cậu nhướng mày đầy thắc mắc với Junhui.

Có lẽ Junhui đang hành động chẳng đúng với tính cách thường ngày của mình chút nào, sự thay đổi của thời tiết chắc có ảnh hưởng đến anh và đống cảm xúc trong lòng này đấy. Anh chẳng biết nữa. Nhưng bây giờ thì anh không hề muốn làm người mình thích phải lo lắng, vậy nên anh nở nụ cười tươi nhất có thể với Minghao và hứa hẹn sẽ nhắn cho cậu về mấy con mèo nếu anh có gặp được chúng. Junhui quay người định rời khỏi để tới tòa Khiêu vũ cho lớp học sáng nay, thì bàn tay mềm mại của Minghao bỗng níu anh lại.

Anh quay lại đối mặt với Minghao, vẻ thắc mắc hiện rõ trên khuôn mặt, lòng thì tự hỏi điều mà tình yêu đời mình muốn nói với anh ngay lúc anh định rời quán cà phê yên tĩnh này và đối mặt với đống ồn ào nhốn nháo của một ngày của sinh viên đại học ngoài kia.

Minghao ấp úng, như thể cậu đã buộc bản thân phải nói gì đó nhưng xong giờ lại mất hết can đảm vậy. Cậu bỏ tay Junhui ra rồi ngượng ngùng nhìn xuống đất.

"Chỉ là... chúc anh một ngày tốt lành," cậu thì thầm, thậm chí còn không thể nhìn thẳng vào mắt Junhui.

Junhui tự hỏi liệu nỗi sầu muộn chất chứa trong tim anh phải chăng cũng đã ảnh hưởng đến với Minghao hay không, và trong một khoảnh khắc dũng cảm đến bất ngờ, anh đưa tay nâng cằm cậu lên.

Anh nở một nụ cười ngắn ngủi với Minghao và quan sát cách mắt cậu mở to đầy kinh ngạc trước cảnh tượng này, trước cậu và anh giữa một quán cà phê đầy nhóc đám sinh viên đại học thiếu ngủ trầm trọng. Nhưng Junhui không nghĩ anh có thể dành sự chú ý tới họ được nữa, khi giờ đây trái tim anh đang thổn thức với tình cảm dành cho người trước mặt, và anh chỉ muốn tỏ tình với cậu ngay và luôn tại đây. Nhưng rồi anh kìm bản thân mình lại, phải để dành dịp khác chứ.

"Chỉ khi em cũng vậy thôi," anh dịu dàng nói, cố gắng lặng thầm truyền tình yêu của mình qua lời nói ấy, cố gắng giúp xóa tan nỗi muộn phiền trong trái tim cậu.

Junhui quay người và bước ra khỏi quán cà phê, liếc nhìn lại về phía sau khi đã đi được một quãng khá xa để rồi thấy Minghao đang nhìn theo anh đầy kinh ngạc, một tay cậu vẫn đặt trên cằm như thể hồi tưởng lại cái chạm của bàn tay Junhui. Anh cười ngốc nghếch, một chút buồn man mác lúc nãy giờ đây đã tan biến nhờ hơi ấm từ tình cảm anh dành cho Minghao.

Sớm thôi, Junhui thầm hứa, anh sẽ tỏ tình sớm thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro