11.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jihoon đã chuẩn bị gần như đầy đủ mọi thứ, chỉ cần đợi Soonyoung về nhà nữa thôi.

Cái hũ thủy tinh anh mua được đặt một cách có chủ đích trong bồn rửa để khiến nó trông có vẻ tùy ý hết mức có thể, Jihoon thậm chí còn cố hết sức thắt một cái nơ quanh miệng hũ sao cho trông thật chuyên nghiệp. Một tẹo nước ép đào vẫn còn đọng lại trong hũ, tràn cả ra ngoài bồn rửa và đang chậm rãi tí tách chảy xuống cống thoát nước. Jihoon hi vọng màu hồng hồng của thứ nước ấy sẽ đủ để thuyết phục người khác tin rằng đây quả thật là thứ thuốc liên quan đến tình yêu. Trên bệ bếp là mẩu giấy mà anh đã dành cả mấy phút chỉ để mở ra gấp vào rồi lại vần vò nhằm khiến nó trông bạc màu và nhàu nát một chút, một dòng giới thiệu về công dụng của lọ thuốc được in bằng phông chữ bay bướm ngang mặt giấy.

Tất nhiên tất cả đống này đều là giả, Jihoon đã dựng lên toàn bộ cảnh này. Nhưng chắc thế này là trông đủ thật rồi nhỉ, ít nhất là đủ để khiến Soonyoung tin rồi chứ? Jihoon chỉ có thể cầu mong là vậy thôi. Dù sao thì, anh cũng chỉ có một cơ hội này mà thôi, nếu anh thất bại, chà thế thì Jihoon sẽ không bao giờ thoát khỏi lời lải nhải về vụ này của mấy đứa bạn đâu.

Jihoon siết chặt tay trong lo lắng, căng thẳng tột độ khi nghĩ tới màn kịch mình sẽ phải diễn để vụ này trót lọt. Anh duyệt lại lần nữa những lời thoại đã chuẩn bị từ trước, thậm chí còn tập trước nét mặt để có được vẻ mơ màng của một kẻ vừa trúng phải tình dược.

Có lẽ Jihoon không nên làm như này, thật ra ngay từ đầu đây đã là một ý tưởng tệ không thể chối cãi rồi. Jihoon bỗng thấy tiếc 23 đô la và 57 xu đã được tiêu cho cái hũ thủy tinh, dây buộc, nước ép và cái máy in ở trường để dàn xếp tất cả mớ này. Anh thấy hối hận khủng khiếp.

Nhưng trước khi sự hối tiếc có thể dẫn bước chân anh qua bếp và vứt hết mấy tang chứng vật chứng đi thì tiếng chìa khóa tra vào ổ khóa cửa trước vang lên. Tim Jihoon vọt lên tận cổ họng vì căng thẳng. Soonyoung về rồi.

Soonyoung về rồi, hắn sẽ bước vào đây rồi thấy Jihoon nằm sõng soài trên cái sàn nhà bếp dính nhớp nháp này, và rồi Jihoon sẽ phải nỗ lực vận dụng mọi tế bào diễn xuất không hề tồn tại trong anh để thuyết phục người ta tin vào màn diễn rơi vào lưới tình với bạn thân bảy năm này của mình.

Jihoon đã nói rằng anh thấy hối hận với kế hoạch này chưa ấy nhỉ?

"Có ai ở nhà hông?" Soonyoung vui vẻ cất tiếng gọi lúc bước vào nhà. Jihoon chỉ có thể thấy được phần trên đôi Converse màu vàng của hắn bởi mắt anh đang nheo lại gần như là nhắm nghiền trong nỗ lực giả vờ bất tỉnh. Đôi dây giày trắng tinh một thời giờ đây đã chuyển thành màu xam xám do ngày ngày bị bụi bẩn bám vào. Chẳng hiểu sao nhưng chỉ một chi tiết nhỏ vậy thôi cũng khiến trái tim Jihoon dâng trào niềm yêu thích đầy dịu dàng dành cho cậu bạn thân. Anh chắc phải thích người ta nhiều đến mức nực cười rồi.

Đáng thương ghê.

"Jihoon?" Soonyoung gọi, rồi giật bắn mình khi quay đầu lại và thấy cảnh Jihoon nằm trên sàn bất tỉnh nhân sự.

"Jihoon! Trời ơi, cậu có sao không?!" Soonyoung kêu lên, hắn đánh rơi cái cặp đánh bịch một cái xuống sàn lúc chạy đến bên Jihoon. Hắn sờ khắp người anh trong nỗ lực tìm ra lý do khiến bạn mình ngất xỉu, và Jihoon cảm thấy tồi tệ cực kì vì màn kịch này của mình.

"Jihoon, cậu có nghe thấy tớ nói không?" Soonyoung tuyệt vọng hỏi, nhẹ nhàng ôm lấy đầu Jihoon và đặt một tay lên trán anh kiểm tra nhiệt độ.

"Cậu ấy không bị sốt," Soonyoung lẩm bẩm với chính mình, "nhưng chuyện gì đã xảy ra vậy?"

Soonyoung nắm lấy vai Jihoon, thực sự là tất cả mấy tiếp xúc thân mật này khiến trái tim Jihoon đậm bum ba bum mạnh tới nỗi anh ngạc nhiên là Soonyoung có thể tin được toàn bộ cảnh bất tỉnh này đấy.

Soonyoung lay anh thật mạnh.

"Hoonie!" hắn hét lên, "Ji, tỉnh dậy đi! Làm ơn! Làm ơn cậu đừng có bị sao, trời ơi."

Jihoon cảm thấy mình như một tên khốn, anh chắc chắn là người bạn thân tệ nhất trong lịch sử của tất cả những người bạn thân.

Soonyoung hoảng loạn ngó xung quanh như thể một giải pháp nào đó cho tình huống hiện tại sẽ nhảy ra từ hư không và bay đến trước mặt hắn vậy. Ánh mắt hắn bỗng rơi xuống mảnh giấy trên bệ bếp.

Hắn miễn cưỡng đứng dậy khỏi chỗ bên cạnh Jihoon để đi lấy tờ giấy và đọc nội dung của nó.

"Tình dược?" Soonyoung đọc thành tiếng, và Jihoon thấy một luồng adrenaline mạnh mẽ chạy khắp người. Kế hoạch của anh đã bắt đầu đi vào hoạt động, và anh thấy hối hận mỗi giây nó trôi qua.

"Trong vòng 24 giờ, người uống sẽ trúng phải bùa yêu không thể tránh khỏi với bất cứ ai xuất hiện cuối cùng trong tiềm thức họ."

"Không có thuốc giải, chỉ có thể chờ thuốc tự hết tác dụng," giọng Soonyoung cao lên đầy lo âu.

"Các tác dụng phụ có thể bao gồm đau đầu, chóng mặt, rối loạn cảm xúc và-" tới lúc này thì giọng Soonyoung trở nên lo lắng tột độ, "ngất xỉu?!"

Hắn quay lại nhìn Jihoon lần nữa, nhưng rồi bỗng khựng lại khi bắt gặp cái hũ thủy tinh trong bồn rửa. Soonyoung chạy vội đến nhặt nó lên, quan sát một chút xíu chất lỏng màu hồng nhàn nhạt còn sót lại bên trong, phần còn lại chắc hẳn đã chảy hết xuống chỗ thoát nước rồi, hoặc tệ hơn: vào bụng Jihoon rồi. Hắn thả cái hũ xuống bồn nghe cạch một tiếng rõ to rồi chạy lại về bên người bạn vẫn bất tỉnh trên sàn bếp.

"Hoonie, cậu uống tình dược ư?!" Soonyoung la lên không thể tin nổi.

"Cậu thích ai vậy Jihoon?" Soonyoung đặt câu hỏi với một Jihoon đang bất tỉnh rồi lại cố gắng trấn tĩnh bản thân.

"Đợi đã, Soonyoung, bạn thân của mày đang ngất xỉu và mày thì ngồi đây hỏi cậu ấy thích ai, việc quan trọng làm trước trời," Soonyoung buộc bản thân quay lại với vấn đề trước mắt, tức là người bạn thân đang bất tỉnh của hắn.

Hắn với tay nắm lấy vai Jihoon một lần nữa, lắc anh nhè nhẹ cho đến khi anh rên rỉ một tiếng nghe đau đớn và đáng thương nhất hắn từng thấy. Trái tim Soonyoung như quặn lại trong lồng ngực trước cảnh tượng ấy.

"Hoonie," hắn dịu giọng, "Jihoon, dậy đi nào."

Hắn vỗ nhẹ vào một bên má mềm mềm của Jihoon, hy vọng như vậy sẽ giúp gọi tỉnh anh trong lúc bạn thân hắn cố gắng chớp chớp mắt tỉnh lại.

"C-chuyện gì? Đây là đâu-" Jihoon lắp bắp với giọng nhỏ xíu, anh đờ đẫn đảo mắt quanh phòng, cố gắng hiểu tình huống hiện tại của mình.

Trời đúng rồi, cậu ấy có thể sẽ thấy đau đớn trong người hay gì đó. Soonyoung thấy thương Jihoon hết sức.

"Hoonie," hắn lại gọi, "Hoonie cậu ổn chứ?"

Mắt Jihoon từ từ lấy lại tiêu cự, nhìn thẳng vào khuôn mặt của Soonyoung đang lơ lửng phía trên mình. Anh chớp chớp mắt, rồi lắc đầu.

Soonyoung thề rằng hắn đã thấy đồng tử anh giãn ra một chút trước khi trở lại kích thước bình thường. Trời ơi, Jihoon bắt đầu bị ảnh hưởng rồi sao? Lọ tình dược này có tác dụng nhanh lắm! Liệu cậu ấy có ổn không?

"Soon... young?" Jihoon thì thào giọng yếu ớt.

Ôi không, ôi không không. Mắt Soonyoung mở to ra vì sốc. Không phải là điều hắn đang nghĩ đến đâu... phải không? Cậu ấy không thể... không... cậu ấy sẽ không đâu.

Chuyện này là không thể nào mà... đúng không?

"Soonyoung," Jihoon lặp lại, đưa tay lên vuốt ve mặt Soonyoung đầy ngọt ngào.

Ồ không, không không được. Bình tĩnh nào, Soonyoung tự dặn bản thân. Mày mạnh mẽ hơn một liều tình dược mà.

"Bạn... đẹp quá," Jihoon kinh ngạc thì thầm, tay anh run lên nhè nhẹ lúc chạm vào da Soonyoung, tim hắn cũng vì thế mà run rẩy theo anh.

Dừng lại đi, hắn bảo trái tim mình, chuyên nghiệp lên. Jihoon đang chịu ảnh hưởng của tình dược, đây hoàn toàn không phải thật.

"Ừm... Jihoon," Soonyoung lúng túng nói, lùi ra xa khỏi anh và nắm tay Jihoon đặt lại về trên người chủ nhân nó.

"Bạn đã luôn đẹp trai như vậy ư?" Jihoon hỏi, vẫn bằng giọng nói xen lẫn tiếng thở ấy, và tim Soonyoung vọt lên tận cổ họng. Soonyoung khóc ròng trong lòng. Hắn không được chuẩn bị cho cái này! Hắn không được tôi luyện để chịu đựng thử thách này!

Hắn là một người cực kì, cực kì yếu lòng.

"Hoonie, ừm," Soonyoung lắp bắp, không biết phải làm gì bây giờ. "Cậu vừa ngất xỉu đó, cậu thấy sao rồi?"

"Em không sao," Jihoon ngồi dậy, phớt lờ sự lo lắng của Soonyoung.

"Điều em lo lắng hơn cả là bạn đó," Jihoon đáp lại, một lần nữa đưa tay chạm lên mặt Soonyoung. Soonyoung hốt hoảng lùi lại, không biết phải làm gì. Wikihow, hắn nghĩ, làm thế nào để đối phó với việc người bạn thân nhất của bạn chẳng may uống phải tình dược và cứ nghĩ cậu ấy yêu bạn, trong khi bạn thì lại đang yêu thầm người ta bây giờ.

Hắn đoán hắn sẽ chẳng thu được bất kì kết quả tìm kiếm nào đâu, ít nhất là không có cái nào hữu ích.

Không, Soonyoung, hắn tự nhắc mình, mày phải là một người bạn ở bên cậu ấy lúc này. Một người bạn ấy.

"Jihoon, cậu không ổn tí nào," hắn nói, lung lay dựa người vào bệ bếp.

"Ý bạn là sao, em thấy mình chẳng làm sao hết," Jihoon phản bác, tự mình đứng dậy rồi loạng choạng tiến tới chỗ Soonyoung.

"Cậu đã uống phải tình dược," Soonyoung la lên, vẫy vẫy mảnh giấy trong tay trước mặt Jihoon, cố gắng gợi lại chút kí ức cho anh.

"Cậu đã uống phải một liều tình dược rồi ngất xỉu," Soonyoung lặp lại, "cậu không hề ổn, và bất cứ cái gì cậu đang cảm thấy bây giờ đều không phải thật."

Jihoon cau mày, vẻ mặt đau lòng hết sức.

"Tình cảm em dành cho bạn là thật mà," anh cãi lại giọng nhỏ xíu. Và ôi, cái này thì Soonyoung chẳng thể nào chịu nổi. Jihoon trông đầy tổn thương, giọng cậu ấy nghe nhỏ quá. Cậu ấy nghe đáng thương quá đỗi.

Nhưng trái tim của Soonyoung cũng rất dễ bị tổn thương mà, và nó sẽ không thể chịu nổi tiếp những đòn tấn công như này nữa. Hắn phải tìm cách thoát khỏi chuyện này ngay trước khi bản thân hắn sụp đổ.

"Không phải," Soonyoung ngoan cố phản đối, "cảm xúc ấy là giả, và- và cậu không khỏe, cậu đã uống phải một lọ tình dược, và- và cậu nghĩ rằng cậu yêu tớ và tớ phải gọi Minghao đây!"

Soonyoung và Jihoon cùng lúc nhìn về phía điện thoại của người cao hơn đang nằm dưới đất cạnh lối vào bếp, vẫn lăn lóc ở đó từ lúc Soonyoung đánh rơi nó vì nhìn thấy Jihoon bất tỉnh trên sàn.

Họ dừng lại, liếc nhìn giữa cái điện thoại và đối phương một lúc lâu trước khi cả hai cùng nhào lên. Soonyoung cố lách qua Jihoon, vươn tay với lấy điện thoại hắn, trong khi đó Jihoon túm lấy Soonyoung, ôm hắn cứng ngắc rồi cố kéo lê hắn ra xa khỏi thứ có thể giúp hắn gọi người tới.

"Không!" Soonyoung hét lên, vật lộn để thoát khỏi cái nắm chặt của Jihoon.

"Đừng đi mà!" Jihoon hoảng loạn gào lên, "bạn chuẩn bị bỏ em lại với người khác!"

"Tất nhiên là thế rồi," Soonyoung hét trả, "cậu đang trúng tình dược và nghĩ rằng cậu yêu tớ. Cậu cần người giúp và cần phải tránh xa tớ ra. Tớ không giúp cậu được, để im cho tớ gọi Minghao!"

Soonyoung vùng vẫy thoát khỏi cái nắm chặt như thép của Jihoon rồi chộp lấy điện thoại hắn trên mặt đất, mấy đầu ngón tay lóng ngóng bấm nhập mật khẩu. Hắn chạy vội về phòng để tránh xa Jihoon, tuyệt vọng kéo tới số của Minghao và bấm gọi cùng lúc với tiếng đóng cửa cái rầm trước mặt người kia. Hắn khóa cửa lại mà vẫn nghe thấy tiếng khóc hoảng loạn của Jihoon khi thấy mình bị bỏ lại.

Soonyoung đã nói tim hắn không thể nào đủ mạnh mẽ để đối phó với cái này chưa nhỉ?

==================================

Minghao nhấc máy khi hồi chuông thứ tư vang lên.

"Sao vậy," cậu hỏi giọng khô khốc, nhưng Soonyoung chưa bao giờ thấy nhẹ lòng đến thế khi nghe giọng Minghao kể từ lúc làm bạn với đứa em này đến nay.

"Minghao!" hắn hét lên nhẹ nhõm, "ơn trời!"

Minghao dường như nhận ra mức độ nghiêm trọng của tình hình hiện tại khi nghe ngữ điệu tuyệt vọng của ông anh, và cậu ngay lập tức hỏi lại bằng giọng rõ ràng là lo lắng.

"Soonyoung hyung, anh ổn không?" cậu hỏi.

"Không hề!" Soonyoung la lên.

"Anh không sao, nhưng Jihoon thì có! Cậu ấy không khỏe!"

"Không khỏe á?!" Minghao lo âu lặp lại, "anh ấy có sốt không, hay có nôn không?"

Soonyoung nhăn mặt.

"Không, cậu ấy- cậu ấy-" Soonyoung lắp bắp.

"Ảnh làm sao, hyung," Minghao sốt ruột hỏi, "nếu Jihoon hyung ốm, anh phải nói với em chứ. Em có thể tạt qua hàng thuốc mua ít đồ trước khi về nhà. Sẽ không sao đâu hyung, anh ấy sẽ ổn thôi. Đừng suy nghĩ quá nhiều, chỉ cần nói em nghe có chuyện gì thôi."

"Không, không phải- chỉ là."

Soonyoung thở dài bực tức với chính mình.

"Jihoon đã uống phải tình dược!" Soonyoung nói toạc ra luôn, đau dài không bằng đau ngắn.

"...Gì cơ?" Minghao hỏi lại.

"Jihoon đã uống một liều tình dược, và bây giờ cậu ấy nghĩ cậu ấy yêu anh, và cậu ấy đang cố phá cửa phòng ngủ anh vì cậu ấy nghĩ anh sẽ bỏ cậu ấy ở đây và gọi em về chăm sóc cậu ấy, chính xác là điều anh đang định làm, vì cậu ấy không ổn tí nào và anh chẳng giúp được gì! Cậu ấy bị trúng dược hoàn toàn rồi, Hạo ơi!

"Em chỉ hỏi lại một lần nữa, một lần thôi đấy nhé," Minghao nói bằng giọng bình tĩnh đến đáng sợ.

"Anh gọi điện thoại cho em giữa lúc em đang đi chơi với Junhui chỉ để bảo em là Jihoon hyung uống phải một liều tình dược vì ảnh tỏ tình với anh, nhưng anh lại thấy chuyện ảnh thích anh khó tin tới nỗi anh phải bịa ra vụ thuốc thiếc này và nghĩ rằng Jihoon hyung chỉ trúng dược thôi để giải thích cho toàn bộ màn thổ lộ ấy hả? Và bây giờ thì anh lại muốn em về giúp chăm sóc ảnh?"

"...Ừa," Soonyoung nói không chắc chắn lắm, "nghe thì là vậy á nhưng mà chuyện khó nói hơn nhiều."

Minghao thở dài thườn thượt, "Em không về đâu, hết chuyện. Tự giải quyết chuyện này đi hyung, anh chỉ cần nói chuyện đàng hoàng với anh ấy thôi. Ảnh đáp lại tình cảm của anh kìa! Chuyện tốt đấy chứ! Anh có quyền được hạnh phúc mà hyung."

"Không- cảm ơn em nhưng mà-," Soonyoung lắp bắp, "Jihoon thực sự đã uống tình dược mà!"

"Và Junhui thì vừa biến thành rắn sáng nay," Minghao không cảm xúc đáp lại, rõ rành rành là không tin hắn.

"Nè!" Soonyoung nghe thấy tiếng rồm rộp đâu đó xa xa phía bên Minghao.

"Em chỉ đang nhấn mạnh thôi mà, ca," Minghao thì thầm với Junhui.

"Minghaoooo," Soonyoung rên rỉ, "Anh thực sự cần em giúp. Chuyện này rất nghiêm trọng mà."

Minghao thở ra một hơi, "anh có chắc là anh thực sự cần sự giúp đỡ của em không?"

"Trăm phần trăm," Soonyoung nghiêm túc nói.

"Và anh chắc chắn đây không phải chuyện anh có thể tự mình giải quyết bằng cách ngồi xuống nói chuyện cho tử tế hả?" Minghao hỏi lại.

Soonyoung thận trọng liếc nhìn cánh cửa phòng ngủ của mình cùng với cái bản lề đang rung lên bần bật vì Jihoon vẫn đang ở phía bên kia đòi được vào. Yeah, cố gắng nói chuyện với cậu ấy cũng chẳng ích gì đâu.

"Anh không thể," Soonyoung xác nhận.

"Được rồi," Minghao đáp, "Hai mươi phút nữa em sẽ về, không sớm hơn được đâu, và anh nên thấy biết ơn đi."

"Đương nhiên rồi," Soonyoung kêu lên nhẹ nhõm, "siêu siêu biết ơn luôn ấy chứ. Cảm ơn em Xu Minghao, em là người bạn tuyệt vời nhất của nhất mà anh có. Nhanh lên nhé!"

"Hai mươi phút không hơn." Và với câu đó, Minghao dập máy cái rụp, bỏ lại Soonyoung bất lực chờ đợi cùng tiếng thút thít và đập cửa rầm rập của Jihoon.

==================================

tui đã trở lại sau những tháng ngày bị deadline dí sấp mặt ( ・д・)

còm men nhiều nhiều để con người đáng thương bẹp dí dưới dl này có động lực up chap nhe ヽ(●´ε`●)ノ



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro