12.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh sẽ quay lại đó và nói với Soonyoung hyung rằng anh đã bịa ra toàn bộ chuyện này chỉ vì anh không có lấy một phân can đảm để mà tỏ tình với ảnh," Minghao nghiêm nghị nói, tay chống hông.

Jihoon mở to mắt đầy sợ hãi, "Tuyệt đối là không. Em phải bước qua xác anh trước đã."

"Ồ, và em sẽ làm thật đấy," giọng Minghao nghe đầy hứa hẹn một cách đáng ngại, "nếu anh không đứng dậy và làm ngay bây giờ."

Jihoon rùng mình trước ý đe dọa trong lời nói của đứa em, rồi anh bỗng bừng tỉnh nhận ra mình mới là người nắm đằng chuôi trong chuyện này.

"Không," anh đáp đầy thách thức, "nếu em cứ cố nói cho Soonyoung biết sự thật, anh sẽ đi nói với Junhui rằng em thích cậu ấy và bây giờ chỉ mong người ta lại khen em nhiều như hồi trước."

Mặt Minghao thoắt cái trắng bệch, "anh sẽ không làm vậy đâu."

"Cứ thử đi thì biết," Jihoon thách.

Minghao do dự một lát rồi thỏa hiệp.

"Được rồi, nhưng mà giờ em không liên quan gì đến vụ này đâu đấy nhé," Minghao bỏ cuộc, giơ tay chịu thua.

"Không sao," Jihoon nói nhanh, "em không cần làm gì cả. Thật ra tốt hơn là em nên tạm lánh đi đã."

"Không cần em làm nhân chứng cho mấy câu sến súa anh chuẩn bị cho Soonyoung hyung hả?" Minghao hỏi trêu, "nghĩ lại thì có khi em nên ở lại nhờ."

"Đừng quên," Jihoon hăm dọa, vươn người hết cỡ mà chiều cao anh cho phép, lườm đứa em cháy mặt rồi chọc chọc một ngón tay vào ngực nó, "anh sẽ bảo Junhui đấy."

Minghao đảo mắt, "Ô kê, được rồi, em đi đây."

"Tốt," Jihoon gật đầu hài lòng, "bai bai."

Minghao dừng lại giữa chừng lúc đang bước ra cửa, quay người lại rồi quăng một câu cho Jihoon với vẻ hết sức thỏa mãn, "nhưng anh phải giải thích cho Soonyoung hyung nghe tại sao em lại bỏ đi thay vì chăm sóc anh như lời ảnh đấy nhé."

Bỏ lại ông anh tái mặt bần thần trong nhà, Minghao đắc thắng rời đi.

==================================

"Minghao đâu rồi?" Soonyoung hỏi khi hắn mở cửa và thấy chỉ còn một mình Jihoon ngoài hành lang.

Đừng nói là Minghao bỏ mặc hắn tự mình giải quyết cái mớ lộn xộn này đấy nhé, xin đấy.

"Em bảo thằng bé không có chuyện gì cần ẻm ở đây hết và em ấy đi rồi," Jihoon đáp lời một cách dễ dàng, mắt vẫn hướng về phía Soonyoung đầy âu yếm.

"Cái gì cơ?!" Soonyoung kêu lên, cố gắng tránh ánh mắt Jihoon, bởi vì trời ơi, tại sao mắt cậu ấy cần phải to tròn và long lanh như vậy cơ chứ, "nhưng rõ ràng là cậu đã trúng tình dược, bọn mình cần Minghao giúp! Tớ cần sự giúp đỡ của em ấy!"

"Thằng bé bảo em ổn mà," Jihoon nhún vai hơi bối rối, "nhưng mà điều đó không quan trọng. Bây giờ em ấy đi rồi, và anh lại là của một mình em."

Soonyoung hít một ngụm, "ý-ý cậu là sao?"

Jihoon bĩu môi, "Em chỉ muốn ôm ôm thôi, như vậy có phải là đòi hỏi vô lý không? Có quá đáng không khi em chỉ muốn một cái ôm từ tình yêu đời em? Ánh sáng cho mỗi ngày của em?"

Đầu gối Soonyoung run lên, tim hắn đập loạn nhịp. Cái này mới là quá đáng với hắn đây này.

Soonyoung quay người đóng sập cửa lại.

"Cưng ơi? Mở cửa cho em đi," Jihoon dịu giọng gọi, tiến tới gõ cửa.

"KHÔNG!" Soonyoung hét lên, lấy tay che ngực như thể đang nỗ lực che chắn trái tim mình khỏi người ngoài cửa vậy.

Cậu ấy gọi mình là 'cưng', cậu ấy gọi mình là 'cưng', cậu ấy gọi mình là 'cưng'.

"Soonie, cưng ơi," Jihoon cất giọng lần nữa, và Soonyoung ngồi phịch xuống sàn, "mở cửa ra đi, em chỉ muốn ở với anh thôi mà."

Tới đây sẽ là một ngày rất dài với Soonyoung đây.


==================================

mv mê quá các ní ơi!!!! ( ゚∀゚)人(゚∀゚ )
xin phép được đăng liền 2 chap để thể hiện sự mê của tôi cho seventeenth heaven!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro