13.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thế Soonyoung cần gì vậy?" Junhui hỏi lúc Minghao đặt người xuống ghế sofa trong nhà anh, đầu cậu gối lên chân Junhui.

Minghao ừm hứm đầy thỏa mãn khi Junhui luồn tay qua những lọn tóc của cậu, rúc sâu hơn nữa vào lòng người nằm trên.

"Có gì đâu, chỉ là ảnh với Jihoon hyung lại chơi trò mèo vờn chuột, tôi thích người liệu người có hay thôi," Minghao lơ đãng đáp, bây giờ cậu muốn tận hưởng sự dịu dàng của Junhui hơn là nghĩ đến cái vấn đề đau đầu của hai ông anh nhiều.

Thật đấy, giả vờ trúng phải tình dược hẳn phải là một giới hạn mới của Jihoon. Minghao không biết là ảnh lại tuyệt vọng đến mức đó. Có lẽ đó là lý do tại sao anh về nhà trong tình trạng say bí tỉ, cả người nồng nặc mùi rượu hôm trước. Jihoon chắc hẳn đã phải dằn vặt bản thân rất lâu vì tình cảm này, và Minghao hiểu cảm giác đó. Nhưng dựng ra nguyên một vụ tình dược này nọ ấy hả? Cái này thì Minghao chịu không hiểu được.

Minghao chun mũi trước suy nghĩ ấy, thấy thế thì Junhui lấy tay chọc chọc vào đầu mũi cậu, khúc khích cười. Minghao ngẩn ngơ, một nụ cười bẽn lẽn nở trên môi vì hành động của anh.
Wen Junhui. Minghao không thể ngăn bản thân mình thích một người như anh được. Dù đã cố gắng phớt lờ những câu tán tỉnh và lời khen của người ta, Minghao vẫn bị thu hút bởi chính con người Junhui. Từ ngoại hình, tính cách, mấy hành động nhỏ nhặt cho đến cái cách những tình cảm nơi anh thắp sáng khung cảnh xung quanh, khiến thế giới này nhuộm thêm thật nhiều màu sắc. Dù là gì đi chăng nữa thì chúng đều có sức ảnh hưởng siêu lớn lên Minghao.

"Hmmmm," Junhui ậm ừ đáp lại, tay vẫn vô thức vuốt nhẹ tóc Minghao, cậu thích như này lắm, cái cách Junhui dành hết mọi sự chú ý cho cậu ấy.

"Vậy tức là cả ngày hôm nay em rảnh đúng không? Cả ngày đều là của anh à?" Junhui hỏi, ranh mãnh nhếch mép trước cách diễn đạt của chính mình.

Minghao hơi đỏ mặt, ngượng ngùng gật đầu trong lòng Junhui.

"Hôm nay anh muốn làm gì?" Minghao hỏi Junhui, tự hỏi liệu anh đã có lịch trình gì cho ngày hôm nay chưa. Lúc nãy Junhui đã tỏ ra thất vọng hết sức khi Minghao bảo cậu phải về nhà. Có vẻ như anh đã lên kế hoạch cái gì đó rất cụ thể từ trước mà suýt chút nữa phải hủy bỏ vì Minghao phải về sớm.

Hoặc có lẽ ảnh chỉ đơn giản là muốn ở bên mày thôi, tên phản bội trong tâm trí Minghao thì thầm. Cậu gạt phắt đi, lòng tin chắc rằng đó không bao giờ có thể là sự thật. Junhui chỉ là một thính tự nhiên di động với một rổ lời khen thôi, cái đó mới là thật. Còn không đời nào anh đáp lại tình cảm của Minghao đâu.

"Không có gì nhiều cả," Junhui trả lời, "chỉ là muốn dành thời gian bên em thôi."

Trái tim Minghao đập loạn trong lồng ngực trước câu nói ấy, cái tên trong đầu cậu lại đang ồn ào rằng ngay từ đầu đó đã là sự thật rồi. Junhui đáp lại tình cảm của cậu!

Không, anh ấy có vậy đâu, Minghao tự nhủ, đừng có thêm hy vọng nữa.

"Thực ra," Junhui bắt đầu, tay anh dừng vuốt tóc Minghao, "anh có chuyện này muốn nói với em."

Minghao ngước lên, tự hỏi điều gì có thể khiến Junhui nghe có vẻ lo âu đến vậy. Junhui đang nhìn cậu chăm chú với sự do dự và... liệu có phải là cả chút sợ hãi trong ánh mắt anh không? Bây giờ thì Minghao vừa hiếu kì lại vừa cả lo lắng nữa. Junhui muốn nói gì với cậu nhỉ?

"Minghao," Junhui mở lời, "Hai tháng qua mỗi khoảnh khắc bên em anh đều rất hạnh phúc. Anh rất vui vì mình đã thấy em trong nhà ăn hôm ấy và được làm quen với em. Em là một người bạn tuyệt vời và gặp được em quả thật là may mắn của anh."

Minghao đỏ mặt tưng bừng, tim cậu thì run lên vì phấn khích trong lồng ngực.
Junhui dừng lại, tay anh run run nơi đỉnh đầu Minghao.

"Anh muốn nói với em rằng anh yêu em, không phải là tình cảm giữa những người bạn với nhau. Anh muốn được nói chuyện yêu đương với em và hẹn hò cùng em. Anh muốn được là người đầu tiên em nghĩ tới mỗi sáng thức giấc và là người cuối cùng tồn tại trong tâm trí em trước lúc em chìm vào giấc mộng khi đêm về. Anh muốn là người duy nhất em đi cùng tới những buổi hẹn hò ở quán cà phê."

"Anh muốn được làm bạn trai em, Minghao, em đồng ý với anh nhé?"

Junhui thận trọng nhìn Minghao đầy hy vọng, nỗi sợ hãi vẫn hiện lên trong mắt anh, nhưng tất cả những điều đó đã bị át đi bởi tiếng ầm ầm bên tai Minghao.
Đó là tiếng adrenaline rầm rầm chạy trong người cậu khi nhận được lời tỏ tình. Đó là tiếng trái tim cậu đập thùng thùng như chực nhảy ra khỏi lồng ngực. Đó là tiếng những cảm xúc trong cậu dâng lên và vần xoay mòng mòng. Đó là tiếng tâm trí cậu gào lên đó, thấy chưa, tao đã bảo mày rồi. Tao đã bảo mày anh ấy cũng thích mày mà.

Và đó là Minghao, kinh ngạc nhận ra, crush của cậu vừa mới ngỏ lời với cậu trước.

"Vâng," Minghao thì thầm.

"Vâng?" Junhui lặp lại, như là muốn xác nhận lại một lần nữa. Đôi mắt anh sáng lấp lánh những vì sao, từng tế bào trên cơ thể rạo rực lên vì hy vọng.

"Em muốn làm bạn trai anh," Minghao giải thích, "Và em cũng muốn đi hẹn hò với anh nữa. Junhui, ừm... em cũng yêu anh."

Và đó là tất cả những gì Junhui cần biết, anh la lên một tiếng nho nhỏ đầy vui sướng và kéo Minghao dậy để trao một cái ôm thật chặt. Họ ngồi đó trên sofa, giữ lấy nhau trong vòng tay, cố gắng ổn định lại những cảm xúc xao động trong lòng trước tình cảm được đáp lại và tiêu hóa hết chuyện vừa xảy ra để có thể tiếp tục trò chuyện.

"Vậy khi nào bọn mình có thể đi hẹn hò?" Dĩ nhiên Junhui là người đầu tiên lên tiếng phá vỡ sự im lặng.

"Ngày mai luôn có được không? Mai em có tiết không vậy? Bọn mình đi cà phê mèo đi!" Junhui hào hứng liến thoắng, hai tay vẫy vẫy trên không trung.

"Bình tĩnh nào, Junnie," Minghao cười, vươn tay nắm lấy tay phải của Junhui và lắc lắc nó trong tay cậu.

"Chúng ta có thể đi vào thứ Bảy mà, mai em có tiết và anh cũng vậy," Minghao nhẹ nhàng nhắc anh, ánh mắt lấp lánh như sao.

"Ầu đúng rồi," Junhui ngốc nghếch đáp, "anh quên mất. Anh nghĩ khó có thể suy nghĩ bình thường được khi em ở đây, Xu Minghao."

Trái tim Minghao lại đập lỡ mất một nhịp, và Minghao vui mừng nhận ra cậu không cần giữ cảm xúc ấy cho riêng mình nữa. Cậu bây giờ đã có thể giữ lấy tay Junhui chặt hơn một chút, nhẹ nhàng lắc nó nhanh một chút nữa, và thoải mái để cho niềm hạnh phúc này thắp sáng gương mặt mình.

Junhui cười rạng rỡ đáp lại, và hai người họ lặng im ngồi đó một lúc lâu, chỉ cười với nhau và đắm chìm trong bầu không khí đó.

"Wao, chuyện lạ nè," một giọng nói vang lên, cắt ngang ánh mắt đắm đuối của hai người trên sofa và khiến cả Minghao và Junhui giật thót.

Bạn thân kiêm bạn cùng phòng của Junhui, Wonwoo, người đang đứng ở hành lang và nhìn y hệt một nhân vật game đứng hình, trông lúng túng hết sức vì bất chợt bắt gặp cảnh này. Nhưng Minghao có thể thấy một tia vui mừng của hắn dành cho người bạn thân của mình.

"Ờm tui đoán là tui thấy mừng cho hai người," Wonwoo thanh minh, "nhưng mà tui sẽ đi trước khi mấy người làm cái gì sến súa hơn, bởi chưa gì tui đã thấy nghẹn nghẹn rồi đây."

Và với câu nói đó, Wonwoo rời đi, bỏ mặc hai người nọ lắp bắp và ngại ngùng sột soạt lùi xa nhau ra.

==================================

Ngày hôm sau, Minghao bắt đầu ngày mới hết sức sớm sủa và đầy năng lượng. Cậu vào bếp pha cà phê cho chính mình và hai tên bạn cùng phòng vô vọng, không mảy may quan tâm đến cảnh tượng tanh bành hôm qua của hai ổng. Bởi vì bây giờ cậu có người yêu rồi, cậu siêu hạnh phúc.

Soonyoung lung lay đi vào bếp khi ngửi thấy mùi cà phê, càu nhàu và rên rỉ về sự tàn nhẫn khi sắp xếp một lớp học bắt đầu lúc 8 giờ sáng. Thường thì Minghao sẽ đồng tình với ông anh, nhưng hôm nay tâm trạng cậu đặc biệt tốt, bằng chứng là cái cách cậu đặt cái tách trước mặt Soonyoung và châm thêm ít cà phê bằng một cái vẫy bình, với vẻ lâng lâng hơn mức cần thiết.

Soonyoung dừng lại, ngước lên khỏi tách cà phê và dòm Minghao cùng nụ cười toe toét khác thường của cậu đầy nghi ngờ.

"Có chuyện gì với em vậy?" hắn khàn khàn hỏi, nhăn mặt khi nghe thấy giọng mình và uống vội một ngụm cà phê để làm trơn họng.

Minghao chi cười và nhún vai, mau lẹ lướt trở lại bếp để rán nốt món trứng trên chảo.

Soonyoung ngó cậu chằm chằm với vẻ ngờ vực càng lúc càng rõ, trong lúc đó Jihoon lò dò bước ra từ hành lang, chân gần như không nhấc nổi lên khỏi mặt sàn, anh lê bước vào bếp và ngồi phịch xuống ghế.

"Jihoon, hôm nay Hạo lạ lắm." Soonyoung nói, hoàn toàn quên mất vụ tình dược thất bại thảm hại hôm qua. Không thể trách hắn được, hắn có thể tự thanh minh cho bản thân như thế, hắn mới ra khỏi giường được có 10 phút và mới hớp được một ngụm cà phê duy nhất. Hắn không thể nào hoạt động bình thường trước khi có ít nhất một cốc cà phê trong bụng được, ai cũng biết điều đó. Soonyoung cần caffeine như cơ thể con người cần nước để hoạt động vậy, chỉ là nhu cầu thiết yếu thôi.

Nhưng mà sự chú ý của hắn đang bị dời ra khỏi cà phê. Vấn đề là Minghao đang hành động bất thường và hắn phải biết chuyện gì đang xảy ra, kể cả hắn có đang uống dở tách cà phê này đi chăng nữa.

Minghao thì lại đang tủm tỉm một mình, à với mấy quả trứng nữa, cậu không thể ngăn bản thân được.

Mình có bạn trai rồi, cậu vui vẻ nghĩ, và bọn mình sẽ đi hẹn hò vào thứ Bảy này.
Jihoon ngước lên từ chỗ anh đang bò ra trên bàn để liếc Minghao một cái. Anh nhìn lại lần nữa và nhận ra.

"'nyoung nói đúng, 'lạ thật," Jihoon lầm bầm, rồi lại gục đầu xuống bàn nghê đánh thịch một cái, lặng lẽ nhăn mặt.

"Thấy chưa, đấy chính xác là điều anh đang định nói," Soonyoung nói, dịch luôn lời càu nhàu của Jihoon thành sự đồng tình.

"Nói coi nào," Soonyoung dụ dỗ, và Minghao dễ dàng thỏa hiệp.

Thật ra, cậu đã đợi để kể với mấy ông anh từ lúc cậu về nhà đêm hôm qua rồi, cậu muốn chia sẻ tin tuyệt vời này với họ.

"Em," Minghao tuyên bố, với tay tắt bếp, "có bạn trai rồi."

"Ồ tốt," Jihoon nhận xét với vẻ chẳng mấy quan tâm, cố gắng chống người lên bàn để với qua cướp lấy tách cà phê của Soonyoung.

Soonyoung lườm người đối diện một cái và giật lại cái cốc, xấu tính uống ực một cái hết phần còn lại để Jihoon không thể nào cướp của hắn được nữa. Jihoon bĩu môi dỗi hờn.

Soonyoung vẫn đang kêu 'ỏ' trong lòng về sự dễ thương của Jihoon khi cậu dằn dỗi, môi bĩu ra như chú vịt đáng yêu thì bỗng khựng lại, giờ hắn mới tiêu hóa lời Minghao vừa thốt ra.

"Từ từ," hắn nói, quay sang Minghao và thấy đứa em đang cười rạng rỡ, "em có bạn trai rồi á?!"

Minghao gật đầu xác nhận.

Soonyoung nhìn Jihoon. Jihoon nhìn Soonyoung. Jihoon và Soonyoung cùng nhìn Minghao.

"Bạn trai?!" Jihoon la lên.

"Có phải Junhui không?" Soonyoung hỏi dồn.

"Chắc chắn là Junhui rồi," Jihoon phản bác, cơn buồn ngủ hoàn toàn bị đánh bay sau khi nghe lời tuyên bố của đứa em.

"Xu Minghao của chúng ta có bạn trai rồi," Soonyoung ngâm nga, đứng dậy vỗ bồm bộp vào lưng Minghao chúc mừng.

"Ừm," Minghao đỏ mặt, còn Soonyoung thì lại tiếp tục xuýt xoa trước vẻ mặt hạnh phúc của cậu.

"Vậy là Junhui hả," Soonyoung hỏi lại, và Minghao gật đầu.

Soonyoung ré lên sung sướng, "Anh biết mà! Anh biết cậu ấy cũng thích em mà! Anh đã nói rồi mà đúng không Hạo, anh đã nói rồi. Anh đã bảo em rồi mà!"

Soonyoung nhảy cẫng lên đầy vui sướng trong bếp, còn Jihoon đứng dậy, đặt tay lên vai Minghao như một lời chia vui.

"Anh mừng vì em hạnh phúc," Jihoon lặng lẽ nói.

"Cảm ơn anh," Minghao đáp, cũng với giọng khẽ khàng như vậy, trước khi chuyển sự chú ý sang Soonyoung, người vẫn đang nhún lên nhún xuống hết sức phấn khích.

"Hạo có bạn trai nè, Hạo có bạn trai rồi," Soonyoung bắt đầu hát, nắm lấy tay Minghao và xoay cậu quay vòng vòng giữa căn bếp. Jihoon trìu mến ngắm nhìn hai người.

"Ừa em có rồi," Minghao thở ra một hơi hạnh phúc.

Cậu có bạn trai rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro