14.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Minghao mời Junhui qua nhà cậu ăn tối vào một tối thứ Sáu. Soonyoung thì phấn khích nhảy tưng tưng, còn Junhui thì sầu lo muốn chớt, nhưng rất nhanh thì tấm lòng nhiệt tình của Junhui đã trấn an anh, bạn bè của Minghao chẳng thể làm hại gì đến anh, họ còn rất là ủng hộ hai đứa nữa, nên chẳng có gì phải sợ hết.

Chẳng mấy chốc Junhui và Soonyoung đã thân thiết như bạn chí cốt, hùa vào trêu chọc Minghao, kể chuyện linh tinh cho nhau nghe và hét lên với nhau, ý là làm tất cả mấy việc đấy cùng một lúc ấy. Họ thậm chí còn phát hiện ra cả hai có một đứa bạn chung, Soonyoung học chung lớp Văn học với Wonwoo, bạn cùng phòng của Junhui.

Minghao thấy hơi hơi dỗi vì ông anh thân thiết biết roommate của bạn trai cậu trước cả mình, nhưng đây cũng là một cơ hội để Minghao làm thân với anh trai kia mà. Minghao muốn quen được tất cả bạn bè của Junhui, và thầm mong anh cũng sẽ như vậy, nhưng cậu sẽ không vội vàng làm gì cả.

Jihoon và Minghao gần như là ra rìa trong cả buổi hôm ấy, nhưng cả hai đều không mấy bận tâm. Họ ngắm nhìn người mình thích với vẻ dịu dàng trong đáy mắt, hài lòng với việc chỉ ngồi đó mà không tham gia vào cuộc trò chuyện. Ít nhất là đến lúc Minghao để ý thấy Jihoon ngó Soonyoung không chớp mắt, và quyết định cậu phải làm gì đó thôi.

"Khi nào anh định ngỏ lời với ảnh vậy?" Minghao hỏi, huých vai Jihoon.

Jihoon quay sang, vô thức xoa xoa vai, "sớm thôi, chắc thế."

"Thật á?" Minghao ngạc nhiên hỏi.

"Ừa," Jihoon ngại ngùng nói, tay mân mê chiếc điện thoại trên đùi.

"Sau chuyện lọ tình dược thì tỏ tình hầu như không còn đáng sợ như vậy nữa. Không gì có thể xấu hổ bằng vụ đó mà phải không?" Jihoon cười ngượng nghịu.

Minghao cũng cười phá lên, "ờm thì, em mừng là anh công nhận vụ tình dược đó đáng xấu hổ hết sức. Em, dù anh có nói gì đi chăng nữa, cũng thấy ngại dùm anh."

Jihoon nhăn mặt, "ừ, không phải là lúc anh tỉnh táo cho lắm."

"Chắc chắn là không," Minghao vui vẻ đồng tình.

"Chúc may mắn," Minghao nói với Jihoon lúc sau, khi Soonyoung cuối cùng cũng nhận ra hắn đã thấm mệt vì cứ hi hi ha ha cả buổi tối. Jihoon bước qua chỗ Soonyoung, trông như thể đang thu hết sức lực để có một cuộc nói chuyện thật sự nghiêm túc với người kia.

Minghao tự hỏi liệu ảnh có định tỏ tình tối nay luôn không.

Jihoon vẫy vẫy tay đáp lại cậu, nhưng vẫn kiên định tiến tới chỗ mục tiêu của anh, lôi tuồn tuột Soonyoung về phòng ngủ. Anh không trả lời Soonyoung lúc hắn hỏi 'cậu lôi tớ đi đâu thế?', tay chỉ kéo mạnh và chân bước nhanh hơn chút nữa.

Minghao hướng ánh mắt sang Junhui, người cũng đúng lúc quay sang nhìn cậu. Nếu Jihoon đang dùng đến hết tất cả can đảm mà anh ấy có, có lẽ Minghao cũng có thể tự bản thân mình dũng cảm lên một chút.

"Junhui," Minghao gọi, ra hiệu cho Junhui đến ngồi cạnh cậu trên sofa.

Junhui vui vẻ lăn qua.

"Hạo ơi," anh đáp lại, khúc khích và vòng tay ôm lấy bạn trai mình.

"Em muốn nói với anh một chuyện," Minghao mở lời, và Junhui phá lên cười.

"Em định tỏ tình với anh lần nữa à?" anh nói đùa, "em vừa cướp lời thoại của anh hôm trước."

Minghao cũng mỉm cười với anh.

"Thật ra em muốn hỏi tại sao từ mấy tuần trước anh lại không khen em nữa thế?"

"Ơ, anh cứ tưởng em thấy phiền," Junhui cau mày, "em cứ phớt lờ mấy lời khen của anh, nên anh nghĩ là hình như anh hơi quá đáng với em, đấy cũng là một phần lý do tại sao lâu như thế anh mới quyết định bày tỏ lòng mình với em."

"Thì em biết mà, tại anh cứ đinh ninh là tình cảm anh dành cho em sẽ trở thành gánh nặng với chính người anh thích, và em thì hoàn toàn chỉ coi anh là một người bạn không hơn."

"Không hề," Minghao cũng cau mày, đưa tay vuốt nhẹ mặt người đối diện, "Em yêu anh, giờ thì anh biết rồi mà."

Minghao ngập ngừng rồi tiếp lời, "và thật ra em thích mấy lời khen của anh lắm."

"Thế á?" Junhui hỏi lại, bối rối hết sức, "nếu em không ghét lời khen của anh thì sao lại chả phản ứng gì với chúng nó?"

"Em chỉ là, không biết phải làm gì thôi," Minghao nhún vai, bỗng dưng lúng túng hết sức.

"Ủa ý em là sao?" Junhui thắc mắc, "em có thể chỉ cần nói cảm ơn nè, hoặc là ngốc nghếch đáp một câu 'em biết là em đỉnh rồi' cũng được mà."

"Em biết," Minghao trả lời, dụi dụi mặt vào cổ Junhui vì ngại ngùng, "nhưng mà khó lắm ấy. Đống lời khen của anh nó quá là dồn dập, đến nỗi đôi khi em tự hỏi là liệu anh có đang thật lòng với em không. Làm sao mà em có thể nghiêm túc suy nghĩ về anh khi mà lời nào anh nói cũng như lời thoại trong truyện cổ tích được cơ chứ?"

"Anh biết không, có lần em từng bảo Soonyoung hyung là hình như anh bị trúng tình dược xừ nó rồi..."

Minghao im bặt, há hốc mồm khi nhận ra Jihoon hẳn đã nghe thấy cái đoạn trò chuyện này của cậu với Soonyoung và lấy luôn cái ý tưởng tình dược tình diếc này từ họ. Sao ảnh ngốc dữ thần, Minghao thầm nhủ, chả hiểu sao Jihoon lại nghĩ cái kế hoạch kì cục dở người của ổng là hay ho cơ. Jihoon ngày thường trầm tính lắm mà, thế mà còn nghĩ ra vụ đóng giả bị trúng tình dược ấy hả? Minghao sẽ không bao giờ hiểu được trong đầu ông anh mình nghĩ cái gì.

"Sao em há hốc mồm ra thế?" Junhui bĩu môi, "có chuyện gì à?"

"Không có gì, không có gì," Minghao dỗ dành, "chỉ là đột nhiên nhận ra nguồn cơn của một việc thôi."

Và thế là một khi đã được dỗ yên, Junhui ngừng lại đăm chiêu mấy giây rồi phì cười.

Minghao cau mày bối rối hết sức, lòng tự hỏi sao tự dưng bạn trai cậu lại thấy buồn cười, nhưng khi cậu định cất tiếng hỏi thì Junhui đã giải thích trước.

"Vậy là tình cảm anh dành cho em mãnh liệt đến nỗi em nghĩ anh yêu em vì trúng bùa hả?" Junhui hỏi, môi mỉm cười đầy thích thú.

Minghao đỏ mặt lầm bầm.

"Sau tất cả mấy lời em nói thì sao anh lại chỉ chú ý mỗi cái đó thôi vậy?" cậu phàn nàn, "ngốc chết đi được."

"Anh chỉ ngốc nghếch với em thôi," Junhui đáp trả, và Minghao bật cười đầy bất ngờ trước câu thả thính sến súa cũ rích của anh.

Junhui cũng toe toét đáp lại cậu, thỏa mãn hết sức vì đã khiến bạn trai anh cười, và trái tim Minghao rộn ràng nhảy múa trước ý nghĩ ấy.

Chỉ cần thấy mình cười vì mấy trò đùa của ảnh là anh ấy đã thấy hạnh phúc rồi, Minghao chợt nhận ra. Cậu sẽ chẳng bao giờ phải lo lắng rằng liệu cậu có xứng đáng với Junhui không, vì chỉ cần Minghao là chính cậu thôi đã là quá đủ với Junhui rồi.

Minghao cười thầm một tiếng, rúc sâu hơn vào lòng Junhui, chàng trai bên cạnh thở dài một tiếng mãn nguyện rồi siết chặt vòng tay bao quanh người cậu bạn trai thêm chút nữa. Và họ cứ ngồi như vậy thật lâu, chỉ cần được ở bên nhau như thế này đã thấy tràn ngập hạnh phúc.

"CÁI GÌ CƠ?!" Một tiếng hét lớn của Soonyoung vang lên, phá vỡ khoảnh khắc yên bình lặng thầm của Minghao và Junhui. Hai người họ giật mình, quay qua nhìn nhau và tự hỏi chuyện gì đang xảy ra ở phía bên kia căn nhà.

==================================

"Tớ đã dựng lên toàn bộ chuyện đó," Jihoon nói ngay khi vừa kéo Soonyoung vào phòng ngủ của mình.

"Toàn bộ chuyện gì cơ?" Mặt Soonyoung đầy dấu hỏi chấm, hắn đã hoàn toàn quên bẵng mất màn trúng tình dược hôm nọ trước cái tin Minghao với Junhui thành đôi.

Có thể là thỉnh thoảng hắn hơi đãng trí thật, nhưng mà làm sao trách hắn được? Đứa em thân thiết nhất của hắn mới có bạn trai đó! Ai mà ngờ được thằng bé sẽ kiếm được người yêu trước hắn cơ chứ! Thật ra nếu mà dừng mấy giây để mà suy nghĩ cho kĩ càng, thì việc hắn ế lâu hơn cả đứa em nghe chừng cũng hơi nản, nhưng mà hắn thật sự chẳng có tâm trí đâu mà dằn vặt khi mà Jihoon đang chuẩn bị nói gì đó có vẻ cực kì quan trọng với hắn và...

"Cái... cái vụ tình dược ấy," Jihoon xấu hổ thì thầm, mấy ngón tay anh ngứa ngáy muốn vớ lấy cái điện thoại để nghịch cái nút âm lượng, hay túm lấy cái chăn trên giường mà vần vò cũng được. Anh chỉ cần có gì đó mà làm cho đỡ phải hướng mọi sự chú ý vào cái khoảnh khắc muối mặt không biết trốn vào đâu này.

"CÁI GÌ CƠ?!" Soonyoung hét lên, đôi mắt híp mở to hết cỡ khi chợt nhận ra điều người trước mặt vừa nói, hắn cố gắng bình tĩnh lại để tiêu hóa cái tin vừa nghe.

Soonyoung ngồi phịch xuống sàn.

"Toàn bộ vụ đó là cậu dựng lên hả?"

Jihoon gật gật, ngồi xuống cạnh Soonyoung và nắm lấy bàn tay hắn đang đặt trên đùi. Mấy ngón tay của Soonyoung ngọ nguậy trước khi để yên trong lòng bàn tay anh.

"Tớ chỉ là-" Jihoon mở lời, tự hỏi làm thế nào anh có thể đưa ra lời thanh minh cho tất cả chuyện này bây giờ.

"Không sao đâu mà, cậu cứ bình tĩnh nói," Soonyoung lên tiếng an ủi khi thấy nét mặt Jihoon hiện lên vẻ lo lắng.

Jihoon gật đầu, ngưng lại một giây để cảm kích rằng đến tận lúc này Soonyoung vẫn đặt Jihoon lên trên cả những câu hỏi của bản thân hắn. Anh thật may mắn mới có được một người bạn thân như vậy.

"Chỉ là tớ rất yêu cậu, Soonyoung, nhưng tớ lại chẳng biết phải ngỏ lời với cậu như nào. Hôm nọ, lúc tình cờ nghe thấy Minghao kể cậu nghe rằng tình cảm của Junhui dành cho thằng bé mãnh liệt như trúng bùa tình yêu vậy, tớ đã nghĩ đây sẽ là một kế hoạch tuyệt vời. Có lẽ một lọ tình dược có thể cho tớ lòng can đảm tớ cần để tỏ tình với cậu."

Jihoon tự thấy buồn cười trước sự ngu ngốc của bản thân, còn Soonyoung, dù trong lòng đang sướng phát điên vì tình cảm nơi hắn được đáp lại, cũng phải cau mày trước lời nói của người trước mặt. Jihoon dường như đang thiếu cảm giác an toàn, và Soonyoung không thể nào chấp nhận điều đó, nhất là khi Jihoonie của hắn tuyệt vời đến như vậy.

"Tớ thề là lúc đầu tớ không định làm vậy đâu, nhưng rồi có một hôm tớ uống nhiều quá," Jihoon tiếp tục, "Seungcheol hyung thì cứ lải nhải rằng ổng ước gì có thể tỏ tình với Jeonghan hyung, rằng ngỏ lời với người ta khó như thế nào. Và tớ thì không thể nào dứt được ra khỏi đầu cái ý nghĩ là cứ dựng lên nguyên cả cái màn này thì sẽ dễ biết bao. Có lẽ sau khi xong xuôi mọi chuyện rồi thì bày tỏ lòng mình với cậu sẽ chẳng còn khó như vậy nữa, cậu hiểu không?"

"Vậy liệu nó có như vậy thật không?" Soonyoung hỏi lại, giọng nhỏ xíu lẫn giữa tiếng thở.

Jihoon quay sang nhìn thẳng vào mắt người bên cạnh, miệng cười mà khóe môi lại run run.

"Kwon Soonyoung," anh nói, "bọn mình đã là bạn thân bảy năm rồi, và em trân trọng mọi phút giây bên cạnh anh trong suốt bảy năm ấy. Không biết từ khi nào mà tình cảm em dành cho anh đã vượt lên trên cả tình bạn rồi, và em chưa bao giờ hối hận vì đã yêu anh."

"Anh hẹn hò với em nhé?"

Tim Soonyoung gần như vọt ra khỏi lồng ngực vì sung sướng và hạnh phúc, khuôn mặt hắn bừng sáng một nụ cười. Hắn bật cười khi chẳng thể nào kìm nén cảm xúc trong lòng lúc này nữa.

Jihoon vừa tỏ tình! Với hắn!

"Anh đương nhiên sẽ hẹn hò với em rồi Hoonie!" Soonyoung la lên trong vui sướng, "anh cũng yêu em, lúc nào em cũng khiến anh thấy siêu hạnh phúc hết."

"Em biết không, anh đã yêu em từ rất rất lâu rồi, và anh cũng muốn ngỏ lời với em lắm. Nhưng mà anh lại nghĩ lỡ như làm vậy sẽ khiến em phiền lòng thì sao, bởi tụi mình làm bạn thân cũng tốt mà. Nên thật tốt khi biết em cũng cảm thấy như anh."

Jihoon dịu dàng ngắm Soonyoung hào hứng tuôn một tràng, lòng chỉ thấy vui vì lời tỏ tình của mình được đáp lại nhiệt tình đến thế.

"Minghao!" Soonyoung hét với sang đầu bên kia căn nhà cho đứa em nghe thấy, "giờ anh mày có bạn trai rồi nhé!"

Jihoon co quắp hết cả người lại vì xấu hổ trước trò con bò của bạn trai, quả đúng là ngại thật, nhưng anh cũng vui mừng khôn xiết.

"Tốt," Minghao hét lại, "nhưng em vẫn có trước."

"Đây không phải là một cuộc thi!" Soonyoung gào đáp trả rồi quay sang nhìn Jihoon, bĩu môi.

"Tất nhiên là không rồi," Jihoon dỗ dành, vươn tay nắm lấy bên tay còn lại của Soonyoung. Hắn ngay lập tức toe toét trở lại, dường như nhớ ra mình còn có một cậu bạn trai tuyệt nhất trần đời mới ra lò ở ngay đây để mà ôm ôm thay vì quay qua dằn dỗi vì câu đáp của Minghao mỏ hỗn.

"Lên đây đi," Soonyoung nói, kéo Jihoon đứng dậy khỏi sàn nhà về phía cái giường, "Anh muốn được đi ngủ ngay bây giờ và mơ những giấc mộng ngọt ngào nhất sau khi bạn trai anh tỏ tình với anh."

Mặt Jihoon hồng lên nhưng anh vẫn để mặc Soonyoung kéo mình lên trên giường, vùi chăn xung quanh anh rồi vòng tay vòng chân ôm anh như một con bạch tuộc nhỏ thích ôm ấp. Chuẩn y chóc kiểu Soonyoung thích. Như này hơi nóng, dinh dính, và khó chịu cực kì với Jihoon, nhưng anh sẽ để im như vậy trong đêm nay, chỉ bởi anh quá choáng ngợp trước niềm hạnh phúc trong lòng để có thể từ chối người kia.

Soonie bây giờ là bạn trai anh rồi.

Họ nằm đó một lúc, đắm chìm trong hơi thở của người bên gối trước khi Soonyoung lên tiếng phá vỡ bầu không khí im lặng ấy.

"Đừng bao giờ giả vờ ngất nữa đấy nhé," hắn nghiêm khắc nói, nhìn thẳng vào mắt Jihoon.

Jihoon gật đầu tỏ ý đã biết, anh vẫn thấy áy náy vì đã khiến Soonyoung cuống quýt lo lắng đến thế trong khi thật sự thì anh chẳng làm sao hết.

"Em xin lỗi," anh nhận lỗi.

"Lời xin lỗi được chấp thuận," Soonyoung ra vẻ nghiêm trang đáp lại, rồi lại toe toét cười với chàng trai bên cạnh, "giờ thì, chúc em ngủ ngon."

"Ngủ ngon," Jihoon thì thầm, nhắm mắt lại, sẵn sàng chìm vào giấc ngủ.

Mấy phút sau, "Anh vẫn không thể tin được em còn giả vờ là phép thuật có thật chỉ để tỏ tình với anh."

"Im đi, Soonie."

"Em định làm gì để bắt anh im nào."

Một âm thanh sột soạt ngọ nguậy vang lên trước khi bóng tối lại trở về với vẻ yên tĩnh.

"Anh yêu em."

"Ngủ ngon, Soonyoung."

"Em phải đáp lại anh chứuuuuuu."

Một tiếng thở dài, "Em cũng yêu anh."






==================================

Quào, vậy là sau gần 4 tháng thì chúng ta sẽ phải nói lời tạm biệt với Minghao cuteo hột me hay ngại ngùng, Junhui thính tự nhiên di động cùng cặp đôi đầy bất ổn Soonyoung Jihoon ở đây rồi.

Xin chân thành cảm ơn bà con cô bác anh em gần xa đã ủng hộ chiếc shortfic xinh xinh này! Hãy cùng đón chờ những chiếc transfic nóng hổi mới ra lò sắp tới của isla nhe! (* ´ ▽ ' *)

Hôm nay còn là một ngày đặc biệt mà tui đã để dành chap cuối để đăng riêng nhân dịp này nữa. ( ´∀')/~~

Chúc mừng sinh nhật Minh Hạo của chúng ta!!! Không có gì nhiều, chỉ muốn chúc anh hạnh phúc với những điều mình chọn lựa, chúc anh một đời an nhiên với thật nhiều những điều tốt đẹp.

#The8HeavenDay

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro