8.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Em không thể nào chịu được nữa!” Minghao bùng nổ, đập mạnh cuốn sách Lịch sử Mĩ thuật lên bàn bếp.

Soonyoung và Jihoon giật bắn mình khỏi cái ghế sofa trong phòng khách, ngước nhìn lên hết sức kinh ngạc khi Minghao bỗng dưng phát khùng.

Ba người họ đã học hành chăm chỉ cho kỳ thi giữa kỳ cả ngày hôm nay, cũng là lần duy nhất cả lũ tận dụng đúng cách ngày trường cho nghỉ để ôn bài. Jihoon đã nhai đi nhai lại tầm quan trọng của bài thi giữa kì cho cả bọn nghe, dù gì thì đấy cũng là yếu tố quyết định việc rồi liệu họ có thể học hành cho tử tế trong phần còn lại của học kì hay không. Soonyoung phải bị sạc cho một trận rồi mới chịu đọc lai vở ghi chép của mình, trong khi đó Minghao ngoan ngoãn ngồi xuống xem qua đống giáo trình Lịch sử Mĩ thuật của cậu. Là một sinh viên nghệ thuật, Minghao không quá bận tâm đến những bài kiểm tra thông thường, chủ yếu cậu chỉ cần nộp tranh và bản vẽ thôi, nên cậu cũng chẳng phàn nàn gì khi phải học thuộc mấy cái ghi chú này hết. Không như Soonyoung, người không ngừng kêu ca than vãn về tất cả mấy lớp Văn học mà hắn phải chuẩn bị.

“Thì đáng lẽ cậu nên học nhảy ấy,” Jihoon nói với hắn với giọng không chút thông cảm, và bởi vì câu nói ấy mà Soonyoung dằn dỗi dành nguyên ba mươi phút tiếp theo chỉ để giải thích lý do tại sao hắn học chuyên ngành Văn học và chỉ chọn Khiêu vũ là văn bằng hai lần thứ mười trong học kì này. Minghao đã cố hết sức lờ ổng đi để mà gắng nhớ lại cách phân tích một tác phẩm nghệ thuật sao cho đúng, nhưng chỉ bằng một cái liếc về phía chiếc ghế bành, cậu nhận thấy Jihoon đã bỏ mặc bài tập sáng tác của anh để lặng lẽ ngắm Soonyoung tầm xàm bá láp. Simp!

"Không thể chịu nổi cái gì cơ, Hạo?” Soonyoung lo lắng hỏi, “Có phải là đống vở ghi chép của em không? Em mệt với học hành lắm rồi đúng không? Anh yêu cầu tất cả chúng ta nghỉ một lát đã!”

Jihoon khịt mũi, "Tớ nghĩ chỉ là do bản thân cậu muốn vậy thôi, Soonie.”

"Tớ đang cố gắng bảo vệ sức khỏe của bạn bè tớ và cậu nói vậy ư!” Soonyoung phản biện kịch liệt, “Bắt bọn tớ và chính bản thân cậu học lâu như vậy thật là tàn nhẫn! Chúng ta cần được nghỉ ngơi!”

“Mới có một tiếng thôi mà Soonyoung,” Jihoon mặt không cảm xúc đáp lại.

“Một tiếng là quá dài!” Soonyoung la lên.

“Và cậu dành một nửa số thời gian đó lảm nhảm về chuyên ngành của cậu,” Jihoon phản bác.

"Đấy là do cậu tự khơi ra lúc cậu hỏi tớ mà,” Soonyoung chống trả, bắt đầu sấn sổ sang chỗ Jihoon.

Minghao ho một tiếng, “Quay lại với chuyện của em nào.”

Soonyoung và Jihoon im bặt giữa cuộc tranh luận căng thẳng một cách kỳ lạ của hai đứa, nhận ra rằng họ đã dựa khá gần vào nhau. Hai người lúng túng ngọ nguậy trong vài giây rồi Jihoon vội vàng lùi qua phía đối diện của cái ghế. Soonyoung xìu xuống trông thấy vì thất vọng trước khi quay lại với câu chuyện của đứa em. Thấy rằng hai ông anh cuối cùng cũng gỡ mình ra khỏi mớ bòng bong tình yêu của họ để mà chú ý tới cậu, Minghao tiếp tục.

“Em đang nói đến Junhui ấy, em không thể chịu nổi mấy lời khen của ảnh nữa!”

Soonyoung rên rỉ, "Lại chuyện này à?"

“Hạo, em cứ bảo anh ta dừng lại là được mà,” Jihoon bất lực đưa ra lời khuyên, đây đã lần thứ n Minghao than vãn về chuyện này rồi.

“Nếu thực sự nó phiền vậy, thì ẻm đã bảo cậu ta dừng từ lâu rồi,” Soonyoung chỉ ra, ”nhưng mà thật ra Hạo thích mấy lời khen đấy nên chẳng nói gì để phản đối cả rồi thay vào đó thì bắt bọn mình chịu đựng ẻm giả-vờ-phàn-nàn về việc đấy hàng giờ liền.”

"Không phải giả vờ, em đang kêu ca thật mà!” Minghao kêu lên đầy phẫn nộ.

“Hạo ơi, em là người duy nhất anh biết mà lại than phiền về việc được khen đấy,” Jihoon nói.

"Đúng không?!" Soonyoung đồng tình, “đấy là lý do tại sao tớ bảo là thật ra ẻm thích lắm đấy. Dù sao thì cậu biết Hạo Hạo của chúng ta tsundere mà.”

“Em không-” Minghao hít một hơi thật sâu trong nỗ lực kiềm chế sự bực bội trong người, “anh biết là em đã bảo anh đừng có gọi em bằng cái biệt danh đấy rồi mà, Soonyoung. Và em không hề tsundere. Em là một người hoàn toàn bình thường có những than phiền hoàn toàn bình thường về những lời khen bất thường từ một anh chàng cũng bất thường không kém.”

“Cứ nói là em thích người ta đi thế thôi à,” Soonyoung gạt đi, và Jihoon lấy tay che miệng chậm mất một giây, không kịp để giấu một tiếng phì cười.

Minghao lườm hai cái người trên sofa một cái.

“Nếu hai người không coi là em đang nghiêm túc, thì thôi em đi đây,” cậu hít một hơi.

“Tốt quá tốt quá,” Jihoon nói đùa, quay lại với chiếc laptop cùng bài tập của anh.

“Chúc em có khoảng thời gian vui vẻ nhớ nhung chàng hoàng tử trong mộng của em nhé,” Soonyoung gọi với lên lúc Minghao đứng lên trở về phòng cậu.

Minghao cười nhạt nhẽo đáp lại. Đáng lẽ cậu phải biết là nếu phàn nàn với hai ông anh này thì chỉ nhận lại thêm đống trêu chọc chứ nhỉ.

============================

Minghao thả cuốn sách Lịch sử Mĩ thuật cái bịch xuống bàn rồi nằm phịch xuống giường, mắt ngó đăm đăm cái trần nhà màu bỏng ngô trên đầu.

Chuyện của cậu với Junhui dường như đang ngày càng vượt ngoài tầm kiểm soát của cậu. Minghao có cảm giác mấy lời khen của Junhui càng ngày càng bạo dạn hơn và cậu vì thế lại càng không biết phải đối phó với anh như nào. Cậu nên làm gì bây giờ? Minghao đã thử nói ‘cảm ơn’ với anh, đã cố gắng phớt lờ anh, nhưng đều không có tác dụng gì. Junhui cứ tiếp tục làm vậy thôi. Có lẽ đó là một trong những cách thể hiện tình cảm của anh, ý là cái kiểu khen ngợi bạn bè ảnh mỗi ngày ấy.

Nhưng đó không phải lời giải thích thỏa đáng cho những lời khen ẩn ý hơn, như cái về việc Minghao có thể là một người bạn trai tốt ấy. Hơn nữa, không thể lần nào ai đó khen ngoại hình của bạn cũng thuần túy là bạn bè tán thưởng nhau chứ… phải không? Junhui đang muốn chơi trò gì vậy? Minghao không thể nào hiểu nổi.

Và thật ra trong sâu thẳm tâm hồn, một phần của cậu mong rằng tất cả những lời ấy đều là lời thật lòng. Rằng Junhui khen cậu xinh là bởi vì cậu trông vậy thật, rằng Junhui khen cậu sẽ là người bạn trai tốt là bởi vì anh muốn nói chuyện yêu đương với cậu.

Minghao lắc đầu, cố xua đi mấy suy nghĩ ngớ ngẩn trong đầu. Bởi bản chất của chúng là như vậy. Ngốc nghếch. Vô nghĩa. Junhui tuyệt vời như thế, anh sẽ không bao giờ treo tâm tư lên một người như Minghao đâu. Junhui tươi sáng và không bao giờ e ngại bộc lộ tình cảm của mình, trong khi đó cậu lại phải vận đến cả một thứ ấu trĩ như im lặng và phớt lờ để đối phó với việc crush khen ngợi mình. Cậu thậm chí còn không biết đón nhận mấy lời khen ấy như thế nào! Làm sao cậu có thể sẵn sàng cho một thứ đòi hỏi nhiều cảm xúc như một mối quan hệ yêu đương được cơ chứ? Như thể Junhui có lúc nào sẽ nghĩ đến Minghao như thể một đối tượng có thể hẹn hò vậy.

Minghao thở dài đầy khao khát. Ôi trời, ước gì Junhui nhìn nhận cậu như một người yêu tiềm năng của anh. Sẽ như thế nào nếu hẹn hò với Junhui nhỉ? Họ sẽ có mấy buổi hẹn hò nhỏ dễ thương không? Liệu anh có gọi với cậu từ đầu khi sân trường để kể về việc bắt gặp Hắt Hơi và Lẫm Chẫm lại đang quần nhau trên vỉa hè không? Hay liệu anh có rủ cậu đi thêm mấy buổi coffee date như lần đầu hai người hẹn nhau không? Junhui rồi có khen cậu mỗi ngày như bây giờ không? Mấy lời khen có khác đi không? Hay vẫn thế? Nghe sến súa hơn? Hay Junhui cảm thấy không cần phải khen cậu nữa khi giờ đây hai đứa đã yêu đương rồi? Có khi nào mấy lời tán dương của anh chỉ là mồi nhử không? Như là một mẹo nhỏ để chiếm được cảm tình của Minghao ấy?

Minghao rên rỉ. Bây giờ cậu bắt đầu suy nghĩ nhiều quá rồi đấy! Tất cả là tại Wen Junhui ngu ngốc cùng mấy lời khen ngu ngốc của anh ta!

Có khi ảnh còn chẳng thích mày ấy chứ, Minghao tự nhủ, mày chỉ đang bị ngớ ngẩn thôi.

Rốt cuộc thì chắc Minghao không bao giờ đủ may mắn để được người mình thích cũng thích lại mình đâu, đâu có được như Soonyoung và Jihoon.

Nhưng nhìn hai người họ mà xem, Minghao cười khổ, thích nhau đến thế mà vẫn còn đang rối như tơ vò đấy thôi.

Ít nhất thì cậu cũng không tệ như hai ổng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro