7.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Ảnh cứ khen em quài!”

Lần này lại là Minghao nằm sõng soài dưới đất, tay chân giang rộng thay vì Soonyoung, giọng đầy vẻ bất lực. Soonyoung thì đang cuộn tròn trên sofa, chống cằm lên cái gối hắn ôm trong lòng trong lúc lắng nghe đứa em kể lể về Junhui.

“Giống như hôm trước đấy, em với ảnh đang trên đường tới lớp, xong rồi tự dưng anh ấy khen em!” Minghao phàn nàn, “Ảnh bảo trông em đặc biệt nóng bỏng hôm nay! Em thậm chí còn đang không làm gì lúc đấy cơ, làm sao mà em lại trông nóng bỏng được! Chỉ có đống mồ hôi ròng ròng trên mặt em là nóng thôi.”

Soonyoung khịt mũi, “Xin lỗi chứ, nhưng mà em đang kêu ca với anh đó hả? Là có một anh chàng siêu dễ thương cứ khen em hết lần này đến lần khác í hả? Anh chẳng hiểu nổi em.”

Minghao lắp bắp, má hồng lên vì xấu hổ.

“Không phải thế!” cậu cãi lại, “kiểu giống như là- ảnh cứ tự dưng khen em đùng một phát. Mà anh phải nghe mấy lời đó cơ, chúng nó bị quá ấy thật sự. Đến nỗi em còn không biết anh ấy có thật lòng không nữa. Nhỡ ảnh chỉ muốn tán cho vui thôi thì sao? Em không muốn bị chơi đùa đâu.”

Soonyoung thở dài, “Anh thì chắc là cậu ta không định chơi đùa với em đâu, Hạo. Em đang đánh giá thấp bản thân và sức hấp dẫn của em đối với mấy anh chàng tuyệt vời đó.”

Minghao hậm hực, “Được rồi, nhưng mà nếu anh chỉ cần nghe một trong mấy lời ảnh nói thôi ấy-”

“Nhưng mà anh chưa,” Soonyoung nói, ngắt lời đứa em, “bởi vì em có định kể anh nghe cái nào trong số mấy lời khen hay nhất đâu.”

“Bởi vì em không cần anh trêu em thêm nữa đâu!” Minghao thốt lên hơi tổn thương, tay khoanh lại trước ngực đầy dỗi hờn.

"Ô kê nhưng làm sao mà anh cho em lời khuyên được nếu em không kể anh nghe bây giờ,” Soonyoung chỉ ra.

Minghao đảo tròn mắt, “Không, cảm ơn. Anh chỉ ngồi đây để nghe em kêu ca thôi, chứ không phải để cho em lời khuyên. Có gì cần khuyên ở đây đâu! Anh Junhui không có ý tứ gì trong mấy lời khen của ảnh cả, em cá luôn. Không gì hơn tình bạn hết.” 

“Nếu em thấy chắc chắn thì tùy em hoi Hạo,” Soonyoung đáp, bản thân hắn thì thấy nghe cũng có vẻ thuyết phục đấy.

============================

“Hạo ơi, để tóc lơi lơi như này nhìn em đẹp trai thiệt luôn á,” Junhui ngâm nga, vòng tay qua vai crush lúc anh bắt kịp Minghao trên đường.

Minghao ậm ừ không trả lời.

Junhui bĩu môi, hình như Minghao không coi mấy lời khen của anh là nghiêm túc thì phải. Nhưng mà biết làm thế nào bây giờ? Anh đã cố thể hiện tình cảm của mình một cách chân thành nhất rồi, mà Minghao có vẻ vẫn không tin anh. Có chàng trai nào có thể rõ ràng về chuyện tình cảm hơn anh cơ chứ?

“Anh cá là ai cũng ghen tị với anh vì được đi chơi với em á,” Junhui cố gắng gom góp thêm một cái nháy mắt cùng một nụ cười đỏm dáng.

Minghao đảo tròn mắt, cố gắng nén xuống một tiếng cười. Khóe miệng em ấy hơi run run kìa, Junhui hào hứng nghĩ, mày đang đi đúng hướng rồi Jun.

Junhui cố tỏ ra rằng việc phần lớn mấy lời khen của mình đều bị em bé crush phớt lờ là ổn thôi, nhưng quả thật đôi khi anh không tránh khỏi cảm thấy tổn thương đôi chút. Bây giờ hai người làm bạn cũng đã được một hay hai tháng gì đó rồi, Junhui cũng hiểu Minghao hơn, anh biết cậu là kiểu người không biết phản ứng thế nào khi nhận được những lời khen. Cậu sẽ ngại ngùng, sẽ lắp bắp, hay thậm chí thỉnh thoảng còn đỏ mặt nhìn siêu đáng yêu nữa. Đôi má em lúc ấy điểm tô màu hồng phơn phớt khiến Junhui liên tưởng tới những áng mây vào cuối buổi một chiều hạ nọ, anh mơ màng nghĩ.

Trọng điểm ở đây là, Minghao không biết đón nhận mấy lời khen như thế nào, nhưng trước đây ít nhất cậu vẫn sẽ nghĩ ra một lời đáp nào đó, đôi khi chỉ là một câu ‘cảm ơn anh’ nhỏ xíu. Bây giờ thì có vẻ như crush anh đã có cách mới để đối phó với mấy lời khen dồn dập của Junhui: đó là mặc kệ chúng luôn. Junhui đành tự nhủ với bản thân, không sao cả, Minghao vẫn chưa bảo anh dừng lại, nên chắc là vẫn ok thôi.

Chỉ là cũng có giới hạn cho số lần ai đó có thể để trái tim mình hứng chịu vết xước trước khi hoàn toàn tan vỡ bởi những phản ứng hời hợt như vậy chứ. Được rồi, anh thừa nhận, quả thật là có đau đó, và Junhui đã cố gắng giữ nỗi đau ấy cho riêng mình trong thầm lặng mà thôi, nhưng làm vậy không khiến anh cảm thấy tốt hơn chút nào. Vẫn còn đó cái cảm giác như thể tim anh bị cào một cái khi Minghao quay đi và cố gắng dằn xuống bất kì lời đáp nào mà cậu chực nói ra trước mấy lời khen của Junhui.

Nhưng Junhui không muốn bỏ cuộc. Anh vẫn còn có cơ hội chiếm được trái tim của Minghao mà, dù có lẽ phần trăm chỉ là rất nhỏ. Vì vậy, Junhui sẽ không bỏ cuộc vào lúc này. Anh dặn lòng mình rằng phải đánh liều một phen thôi. Biết đâu có thể một lời khen nào đó của anh rồi sẽ rõ ràng đến mức Minghao không thể nào nhịn được nữa mà phải phản ứng lại, và anh sẽ chớp lấy cơ hội ấy để thổ lộ tình cảm thật trong lòng ẩn sau những lời tán tỉnh từ trước tới nay.

Lúc nãy Minghao đã trông như sắp sửa nhoẻn cười một cái, nên Junhui có thể nói rằng kế hoạch của anh cho đến bây giờ vẫn được coi là thành công. Và hôm nay mới là ngày thứ hai mà thôi! Anh chỉ cần tiếp tục duy trì và dặn lòng mình đừng quá buồn khi Minghao từ chối là được.

Mà em ấy vẫn chưa từng thật sự phản đối mấy lời khen của mình mà, Junhui tự nhắc nhở bản thân, nên có mất gì đâu nếu mình cứ cố gắng chứ. Cố lên, Moon Jun!

Anh sẽ nỗ lực hết sức để giành được trái tim người anh thích. Hơn nữa, nỗ lực vì Minghao là hoàn toàn xứng đáng mà.

============================

“Minghao ơi, hôm nay em còn đẹp trai hơn cả hôm qua đó.”

“Em giữ cửa cho anh hả? Ui cảm ơn em nha, chắc Hạo sẽ là một người bạn trai đáng tin cậy ấy nhờ.”

“Minghao, tóc em dài ra rồi nè. Như này đẹp lắm. Em có thể làm người mẫu luôn được ấy chứ.”

“Ai mà được đi hẹn hò với Xu Minghao thì phải gọi là siêu may mắn luôn.”

Wen Junhui sẽ không bao giờ bỏ cuộc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro