6.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Minghao đang đi bộ đến lớp học kế tiếp trong tòa Lịch sử Mĩ thuật thì tay cậu, vốn đang đung đưa nhè nhẹ theo từng nhịp bước chân, bỗng nhiên bị nắm lấy rồi kéo lên cao. Cậu giật mình ngẩng phắt lên để ngó xem kẻ quái nào vừa tự dưng chộp lấy tay cậu, để rồi ngay lập tức thở phào khi nhận ra đó là Junhui.

“Minghao, chào em!” Junhui vui vẻ cất tiếng chào, tay nắm lấy tay cậu vung vẩy qua lại trong khi chân anh thì bước gấp lên để sánh kịp với bước chân của Minghao trên vỉa hè.

“Hi Junhui,” Minghao đáp lại, tự hỏi liệu đây có phải cách Junhui chào buổi sáng bạn bè của ảnh không, dính người dữ. Mới chỉ có một tuần kể từ khi hai người chính thức làm bạn với nhau, vậy nên Minghao vẫn đang cố gắng làm quen với tính cách và cách xử sự của đàn anh mới quen này. Và bởi Junhui có vẻ không có ý gì là định buông tay cậu ra, nên Minghao có thể đoán được anh ấy chắc phải thích nắm tay bạn bè lắm.

Junhui quay người lại đối mặt với Minghao, tiếp tục đi lùi về phía trước với dáng vẻ hết sức bất cẩn như thể trên đường đang không có hàng tá sinh viên vội tới lớp mà anh có thể dễ dàng đâm sầm vào vậy. Minghao đang định bảo Junhui cẩn thận, hay thậm chí là kéo anh quay về đi bên cạnh mình, nhưng anh đã cắt ngang ngay trước khi cậu có thể thốt ra lời nào.

"Hạo, em đang trên đường đến lớp à?” Junhui hỏi.

“Vâng, mấy phút nữa em có tiết, Lịch sử Mĩ thuật,” Minghao giải thích.

Junhui bĩu môi, “Anh đang định cho em xem cái này.”

“Anh có thể cho em xem sau giờ học hôm nay mà,” Minghao đề nghị, trong lòng thắc mắc thứ Junhui muốn cho cậu xem đến vậy là gì.

Junhui hào hứng hẳn lên với lời đề nghị.

"Oke! Vậy đi, khi nào em tan học thế? Anh chờ em ở ngoài rồi bọn mình cùng đi xem nhé!”

Minghao không thể ngăn mình bật cười khi thấy Junhui dễ dàng vui vẻ trở lại như nào lúc biết rằng kế hoạch bí mật của anh vẫn chưa hoàn toàn bị phá sản.

“Được thôi, em tan lúc 3:20.”

“Tuyệt vời, gặp lại em sau nhé!” Junhui chốt kèo, Minghao nghĩ rằng cuộc nói chuyện của họ đến đây là kết thúc và rồi Junhui sẽ để cậu tự đi đoạn đường cuối cùng đến cửa lớp học một mình, thế nhưng Junhui vẫn tiếp tục sánh bước bên cạnh, dường như trông hết sức hài lòng với việc được lặng thinh bước đi cùng Minghao như này trong sự ồn ào trò chuyện của những sinh viên xung quanh. Minghao dừng lại khi cả hai đến tòa Lịch sử Mĩ thuật, và người bên cạnh buông tay cậu ra để trao một cái ôm ấm sực trước khi anh chào tạm biệt và bước ngược trở lại lối đi trước đó.

Và rồi Junhui quay người lại khi Minghao còn chưa kịp tiến thêm bước nào vào tòa nhà chỉ để hét lên, với qua nửa tá sinh viên xung quanh, một lời khen.

"Hạo ơi, hôm nay em xinh lắm!”

Rồi anh nhảy chân sáo vui vẻ rời đi, len lỏi giữa đám học sinh đang lững thững đi dọc vỉa hè.

Minghao khựng lại trước những ánh mắt hướng về phía mình lúc giọng nói của Junhui vang lên rõ mồn một trong đám đông, cậu nhanh chóng trốn vào trong tòa nhà rồi phóng về phía cầu thang để tránh sự chú ý của mọi sinh viên xung quanh. Lại nữa. Đây đã là lần thứ ba kể từ hôm cả hai đi cà phê với nhau và Junhui lại khen cậu nữa rồi. Anh hình như không cách nào ngăn bản thân được, và Minghao thì chẳng biết làm gì với thói quen này của anh cả.

Liệu đây có phải cách Junhui vẫn đối xử với bạn bè anh không nhỉ? Cái cách mà ảnh nắm tay Minghao suốt quãng đường cậu đến lớp í? Hay là anh ấy đang tán tỉnh với mình? Mà cái này có được coi là tán tỉnh không? Minghao thì chẳng hề là chuyên gia trong mấy vụ này, nên làm sao cậu biết được cơ chứ?

Cậu nhún vai, cố gắng dẹp qua một bên sự xấu hổ vẫn còn sót lại sau khi Junhui náo một trận, và nhất là lờ đi cách mấy sinh viên chứng kiến cảnh tượng lúc nãy vẫn đang nhìn Minghao đầy hiếu kì khi đi ngang qua cậu trên cầu thang. Một trong số họ thậm chí còn tủm tỉm cười, như thế người ta thấy toàn bộ chuyện này thật hài hước, hoặc thật là đáng yêu, Minghao mong là vế sau.

Có lẽ đó chỉ là một nét tính cách khác của Junhui thôi. Minghao giờ đây đã dần quen với việc Junhui không hoàn toàn giống như những sinh viên đại học khác, và thú thực thì ảnh như vậy không tệ chút nào. Chỉ là Minghao thì vẫn chưa quen với việc được khen liên tục như vậy và với thái độ siêu… chân thành? Ít nhất thì cậu nghĩ là vậy. Một phần bởi vì tất cả mấy lời khen ấy đều không giống nhau, mặc dù hai trong số đó là về ngoại hình của cậu. Cái còn lại thì là về sự chăm chỉ của sinh viên Xu Minghao khi Junhui bắt gặp cậu đang sấp mặt lên ý tưởng cho bài tập môn Thiết kế trong thư viện.

Minghao bước vào lớp, tự nhủ với bản thân rằng đây chỉ là một mặt mới trong tình bạn mới chớm nở của cậu với Junhui thôi. Mấy lời khen sẽ chẳng thể nào sến súa hơn thế này đâu. Thậm chí còn chẳng thể coi chúng là lời tán tỉnh ấy chứ. Cho đến hiện tại thì chúng nghe giống mấy lời nói xuất phát từ sự quan sát đơn thuần mà thôi, vì vậy Minghao sẽ đón nhận lời khen này một cách thầm lặng mà vui vẻ. Dù sao thì, ai mà chả thích được nghe người khác khen mình vì những thứ bình thường ta không để ý cơ chứ. Mặc dù đúng là Minghao có cảm thấy đôi chút lúng túng, chủ yếu là vì cậu chẳng biết đáp lại như thế nào, thì đây cũng là điều dễ khiến người ta thấy vui vẻ. Đây là những lời khen đáng được trân trọng, nhất là khi đến từ Junhui. Không có việc gì phải nghĩ quá làm gì cả.
 

===========================

Tan học, Minghao ra cửa và thấy Junhui đang đứng đó như đã hẹn, cậu vui vẻ cất tiếng chào anh, không bỏ qua cái cách Junhui nhún lên nhún xuống khi bắt gặp ánh mắt cậu, như thể anh đã đợi cậu cũng đã được một lúc và đang vô cùng ngóng trông Minghao vậy. Đáng yêu ghê, Junhui ấy, ảnh đối xử với bạn bè siêu chân thành, Minghao nghĩ.

“Minghao!” Junhui la lên, “Đi thôi, nó không xa đâu, ngay phía bên kia sân trường thôi.”

Minghao gật đầu, để Junhui nắm tay cậu lần nữa, dẫn đường tới điểm đến bí ẩn trong lời nói của anh. Cậu ngó Junhui từ đằng sau, để ý thấy tóc anh cứ nhảy tưng tưng theo từng bước chân anh. Một điểm dễ thương khác của chàng trai này, Minghao tự nhủ, giống như là niềm vui Junhui to lớn đến nỗi phải thể hiện ra ngoài qua tóc vậy ấy.

"Đây rồi!” Junhui thông báo, anh thả tay Minghao ra để khoa tay về phía lùm bụi rậm dọc theo vỉa hè với điệu bộ rất kịch.

Minghao nhìn quanh và thấy rằng họ đang ở sân sau của vài tòa nhà bằng gạch chẳng có gì đặc biệt. Chắc là tòa luật hay kinh tế hoặc ngành nào đó mà Minghao không hay để ý, bằng chứng là cậu không thể nào nhớ ra tên của chúng cũng như mấy lớp học trong này.

Không có ai ở đây cả, cả con đường vắng hoe, chẳng có một bóng cả người và xe, nơi đây như được bao bọc trong sự yên bình khác hẳn với bầu không khí nhộn nhịp của trường đại học ngoài kia. Mặc dù quả thật khung cảnh sau mấy tòa nhà này không thể coi là đẹp đẽ, đây vẫn là một lựa chọn tuyệt vời nếu cậu muốn có nơi nghỉ ngơi giữa mấy lớp học hay xa rời âm thanh náo nhiệt của cuộc sống hàng ngày trong tương lai.

“Đây rồi của anh là đâu cơ?” Minghao hỏi, tự hỏi nơi này có liên quan gì đến điều bất ngờ mà Junhui chuẩn bị cho cậu xem hay không.

Junhui cười bí hiểm, ra hiệu cho Minghao đi theo anh ra sau mấy bụi cây, nhấc chân bước qua phần ngọn của chúng để không bị mấy cái lá nhọn hoắt kia cào trúng. Minghao làm theo để rồi phát hiện sau bụi rậm là một nơi ẩn náu nhỏ xinh cho mèo hoang.

Một vài thùng các tông rỗng cũ kĩ nhưng vẫn còn rất tốt nằm ngổn ngang trên mặt đất, bên trong mỗi chiếc hộp là một mảnh vải, có vẻ chúng đều được cắt ra từ một cái chăn màu xanh lá đã xù lông. Bên cạnh ba chiếc hộp chính này là một cái khác to và có cạnh thấp hơn chứa cái gì đó trông như là một bát nước và một bát khác với thức ăn.

Trong một trong mấy cái ổ là một chú mèo con. Bộ lông màu cam của nó tuy ướt nhẹp và đây đó còn có vài vết bẩn, nhưng nó đang thở đều đều trong một giấc ngủ sâu đầy êm ái. Ánh mặt trời xuyên qua tán lá của bụi rậm, hoàn hảo chiếu tới đúng chiếc hộp này và mang tới hơi ấm cho chú mèo lười biếng trong lúc nó chợp mắt. Minghao xuýt xoa trước bé mèo, ngay lập tức mê tít cách mấy cái móng xinh thỉnh thoảng run lên một cái khi nó thở ra.

Junhui cười toe toét, rõ ràng là rất tự hào về bất ngờ đầy thành công này của mình. Minghao tự hỏi liệu có phải anh đã một mình tạo nên nơi này hay không. Cậu hỏi vậy và Junhui gật đầu đầy hào hứng rồi bắt đầu kể cậu nghe về những chiếc hộp anh lấy từ mấy lần đặt hàng online từ năm học trước, cũng như cái chăn cũ mà bạn anh, Wonwoo đã phải hi sinh, dù không được vui lòng cho lắm, cho kế hoạch của đứa bạn.

“Thực ra có nhiều em mèo hay ra đây nằm chơi hơn nữa cơ,” Junhui giải thích, chỉ vào hai chiếc hộp còn lại, tuy hiện giờ không có con mèo nào trong đó cả, nhưng Minghao vẫn có thể thấy vài sợi lông rớt lại cùng mấy vết nhăn trên chăn, dấu hiệu cho thấy chúng đã từng được sử dụng trước đây.

“Chúng nó thích lang thang quanh trường vào ban ngày hơn, anh đoán chúng không thích đồ ăn anh mang tới vào buổi sáng cho lắm. Đứa này thì thích ngủ hơn, nên anh đặt tên nó là Ngái Ngủ,” Junhui nói, vai hơi nâng lên như thể muốn giấu mặt vào đó vì ngượng ngùng.

“Tên dễ thương lắm anh,” Minghao an ủi, đặt một tay lên vai Junhui, “rất là hợp với em nó luôn.”

Junhui dịu lại sau câu nói của cậu, lại quay về với vẻ hào hứng lúc nãy, anh hăm hở kể tiếp về mấy cư dân còn lại của nơi đây. Hắt Hơi và Lẫm Chẫm lúc nào cũng đang vật nhau ra hay chạy đuổi nhau quay sân lúc Junhui bắt gặp chúng nó, lúc nào cũng dính lấy nhau. Tí Tách lại là một chú mèo già không cho phép ai tới gần nó ngoại trừ Junhui, mà đấy là sau mấy tuần anh mang đồ ăn tới làm quen rồi đấy. Còn Sương Sớm thì vẫn còn là một chú mèo con, còn nhỏ hơn cả Ngái Ngủ nữa, lúc nào nó cũng đi theo Tí Tách như một cái bóng nhỏ, và càng ngày càng trở nên giống chú mèo già kia hơn.

Minghao cười hạnh phúc khi nghe Junhui kể mấy câu chuyện ngốc nghếch về lũ mèo, và họ dành cả buổi chiều hôm đó để nói về chúng. Thế rồi, Ngái Ngủ tỉnh dậy và cứng người lại khi nhìn thấy Minghao, một người lạ mặt, trong nơi trú ẩn an toàn của nó. Junhui ngừng nói và đề nghị rời đi khi chú ta có vẻ không thoải mái khi ở cùng người lạ. Minghao đồng ý ngay tắp lự bởi cậu không muốn khiến bé mèo khó chịu, cậu vẫn còn nhiều ngày khác để kết bạn với Ngái Ngủ cơ. Minghao biết mấy em mèo hoang luôn cần có thời gian để làm quen và mở lòng với con người mà.

Hai người tiếp tục chuyện trò trong lúc bước đi trên vỉa hè tới quán cafe ở cuối dãy cửa hàng dọc con đường chính trong trường, cũng là nơi mà họ đi chơi lần đầu tiên với nhau tuần trước. Minghao gọi trà, còn Junhui thì gọi một ít bánh quy bơ giòn mà anh xuýt xoa là chúng nhỏ xíu và xinh xắn ghê. Giống như Sương Sớm í nhờ, anh nói, và Minghao mỉm cười trước cách so sánh ấy.

Junhui dường như mê mẩn gia đình nhỏ toàn mèo hoang mà anh nuôi trong trường suốt năm qua, còn Minghao thì hoàn toàn bị cuốn hút bởi những câu chuyện của anh, và cả cái cách những cảm xúc khiêu vũ trong mắt Junhui khi anh nói về chúng nữa.

Mình có thể nghe ảnh nói về những điều anh ấy thích mãi mãi, Minghao thầm nhủ, trước khi nhận ra suy nghĩ đó nghe mới ngớ ngẩn làm sao. Cậu mắng bản thân một câu, sến sẩm ngốc nghếch quá đi mất.

Chỉ là một người bạn mới quen thôi mà, Minghao tự nhủ. Đừng có mê con người ta vậy chứ.

Nhưng vì một lý do khó hiểu nào đó, Junhui cho cậu những cảm xúc khác hẳn so với Soonyoung và Jihoon lúc cậu mới kết bạn với hai ảnh. Có khi là do họ khác nhau về tính cách nhỉ, Junhui sôi nổi và cởi mở hơn Jihoon hồi đầu nhiều lắm. Nhưng Soonyoung cũng vậy, hắn cũng hoạt bát hơn Jihoon, thế mà hắn lại chẳng khiến Minghao có mấy suy nghĩ ngớ ngẩn thế này.

Cơ mà, Soonyoung cũng không dành cho cậu nhiều lời khen đến thế hay tự nhiên có mấy cử chỉ thân mật với Minghao khi họ mới quen. Có lẽ sự dịu dàng của Junhui chỉ đang ảnh hưởng đến cậu, khiến lòng cậu rối bời và nghĩ tới anh nhiều hơn mà thôi. Tới bây giờ thì cậu vẫn không thể xác định rõ tình cảm của cậu đối với đàn anh mới quen này là gì, nhưng cậu biết rõ rằng cậu sẽ rất mong chờ những câu chuyện về mấy chú mèo hoang với Junhui trong tương lai. Cậu ngóng chờ được thấy những cảm xúc đáng yêu ấy được bộc lộ và nhảy múa trong mắt anh.

Có một điều chắc chắn, đó là Minghao đã tìm được ở Junhui một người bạn đích thực. Dù chỉ mới quen nhau được một tuần nhưng Minghao biết Junhui rồi sẽ là một người đặc biệt với cậu về sau. Đặc biệt như thế nào, thì cậu lại chưa thể tìm ra câu trả lời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro