5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nonu, Nonu!" Từ phía đầu kia sân trường, Junhui gọi lớn tên đứa bạn đang đeo tai nghe mà cắm đầu lê bước qua bãi cỏ ướt dưới chân.

Junhui chạy lên trước để đuổi kịp người kia, rồi vỗ vai hắn một cái để thông báo sự hiện diện của mình. Anh phát hiện ra rằng Wonwoo ít khi bị giật mình hơn nếu được gọi như vậy, nhất là khi so với việc Junhui đùng một phát nhảy ra rồi bắt đầu bắn liên thanh với tốc độ một dặm một phút. Mà Junhui thì lại rất biết quan tâm đến bạn bè anh nha.

"Hửm?" Wonwoo ậm ừ thắc mắc, mắt dường như sáng lên khi thấy trước mắt là đứa bạn thân. Hắn với tay vào túi áo tạm dừng nhạc rồi tháo một bên tai nghe ra.

"Nonu," Junhui thở hổn hển, "Tên cậu ấy là Minghao!"

"Ai cơ?" Wonwoo hỏi lại, lông mày nhướn lên đầy bối rối.

Junhui rên rỉ bực tức. Thế quái nào Wonwoo lại quên nữa rồi?! Minghao là một người vô cùng quan trọng! Không ai lại không nhớ Minghao hết!

"Tình yêu đời tao đó!" Junhui giải thích, "Em ấy tên Minghao và ẻm nhỏ hơn bọn mình hai tuổi."

"À," Wonwoo nhớ ra, "cái em sinh viên ở nhà ăn."

"Ừa đó," Junhui đáp lại, thực chất là anh đã bỏ đứa bạn đằng sau xa tít tắp trong cuộc nói chuyện này rồi.

"Tao lại gặp Minghao sau giờ học, mà nay ẻm đi chậm hơn nên tao nghĩ là chắc em ấy có thời gian để nói chuyện," Junhui chậm rãi giải thích trong nỗ lực kéo Wonwoo bắt kịp tốc độ câu chuyện của mình, "nên tao ngăn em í lại để hỏi tên vì hôm trước tao quên mất, và ẻm bảo tao ẻm tên Minghao!"

"Ờm tuyệt!" Wonwoo đáp phụ họa.

"Cậu ấy đồng ý đi cà phê với tao ngày mai đó!" Junhui vừa la lên vừa nhảy lên nhảy xuống đầy phấn khích. Rồi anh tiếp tục kể cho Wonwoo về mấy câu trò chuyện ngắn của anh với Minghao suốt quãng đường còn lại đến lớp hắn trước khi chào tạm biệt cùng lời hứa hẹn về một bài dài tường thuật lại buổi đi chơi với em trai tóc sẫm ngày mai.

Cùng lúc đó, Minghao đang băng ngang sân trường để về nhà, đắm chìm trong dòng suy nghĩ về Junhui và những gì mà ngày kế tiếp sẽ mang tới cho cậu. Minghao tự hứa với bản thân sẽ không hé răng về buổi đi chơi này với hai ông anh cùng nhà đâu. Cậu không muốn nghe hai người đó trêu chọc việc cậu đồng ý đi cà phê với Junhui khi chỉ vừa mới quen anh sơ sơ và thậm chí còn vừa than phiền về việc bị người ta để ý mới hôm kia xong.

=========================================================

"Anh mừng là em đã đồng ý đi chơi với anh hôm nay," Junhui vui vẻ nói, tay cứ gấp rồi lại gỡ chiếc khăn ăn tội nghiệp trên đĩa mình.

Minghao ừm hứm đáp lời, bẽn lẽn cười trước ánh mắt lấp lánh của anh trai khóa trên đối diện.

"Thật ra, anh đã gặp em trước đấy rồi," Junhui mở lời, "trước cả cái hôm anh hỏi em có thích mèo không ấy."

"Ầu, thật á?" Minghao hỏi lại, giả vờ như thể cậu không hề thấy Junhui ngó cậu đắm đuối tuần trước lúc ở nhà ăn.

"Ừa, một hôm anh thấy em lúc đang ăn trưa," Junhui tiếp tục nói, thở dài một cách hạnh phúc khi nhớ lại, "hôm đấy em xinh lắm, cái cách mà ánh mặt trời tỏa sáng lung linh trên tóc em ấy."

Minghao sặc luôn ngụm cà phê trong miệng mà cậu ngờ rằng vừa trôi nhầm đường xuống cổ họng. Cậu tuyệt vọng chộp lấy chiếc khăn ăn trong lúc ho dữ dội như thể muốn nó chảy về lại đúng đường vậy.

"Trời ơi," Junhui kêu lên, tay quơ quào đầy lo lắng cho người đối diện, "em có sao không?"
"Trôi nhầm đường thôi," Minghao đáp giọng khàn khàn bởi cổ họng cậu vẫn còn khô khốc sau một trận ho sặc sụa.

"Ồ bị vậy là tệ nhất đấy," Junhui nói đầy cảm thông, "anh bị vậy suốt à. Wonwoo bảo cổ họng anh vụng về quá, cái cụm từ gì mà nghe kì cục khủng khiếp nếu em ngẫm nghĩ kĩ, cơ mà anh nghĩ nó nói đúng."

Minghao gật đầu đồng tình với Junhui khi anh tiếp tục nói, nhưng tâm trí cậu thì vẫn kẹt ở chỗ câu nói của anh trước khi Minghao vướng phải vụ sặc sụa.

Hôm đấy em xinh lắm.

Cái cách mà ánh mặt trời tỏa sáng lung linh trên tóc em ấy...

Có phải... có phải Junhui vừa vô tình và cực kì tự nhiên khen Minghao một cái và rồi lại tiếp tục cuộc trò chuyện như không có gì vừa xảy ra không? Minghao bối rối lắm luôn ấy. Và cả đỏ mặt vì ngại nữa, nhưng không, Minghao phủ nhận cái đó. Cậu đang cực kì bình tĩnh. Tim cậu chỉ đập hơi nhanh hơn một chút vì suýt nữa chủ nhân nó đã ngủm củ tỏi do sặc cà phê thôi, chứ không phải vì anh chàng dễ thương kia vừa khen cậu xinh đâu. Thề, hoàn toàn không.

Junhui có lẽ thậm chí còn không có ý đó. Hoặc anh ấy chỉ nói vậy mà không để ý, kiểu không cố ý nói ra thành lời ấy. Ừ đúng rồi đấy, Minghao nghĩ, chắc là vậy. Việc này sẽ không xảy ra lần nữa đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro