4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Ảnh có vẻ luôn rất… nhiệt tình với mọi thứ luôn!” Minghao đang nói lúc Jihoon bước vào bếp.

“Ý em là, chỉ là mèo thôi mà, và thật ra có 50% là em sẽ trả lời em không thích mèo, nhưng mà trông anh ấy vui cực kì lúc em bảo em có dù đấy là một vấn đề nhỏ tí,” Minghao tiếp tục.

Cậu đang đứng trong bếp, đảo đảo món xào trong chảo trong khi Soonyoung ngồi ở bàn ăn, tay áp má lắng nghe cậu nói.

“Chỉ vậy thôi á?” Soonyoung hỏi, "anh ta đi luôn sau khi hỏi em câu đấy à?”

“Vâng,” Minghao trả lời, “Anh hiểu mà đúng không, lúc đấy em cũng ngạc nhiên lắm. Tại tuần trước anh ấy trông có vẻ rất thích em, và hôm nay lúc bọn em nói chuyện ảnh cũng có vẻ rất hạnh phúc í. Em cứ nghĩ ảnh sẽ muốn nói chuyện với em lâu hơn cơ.”

“Có thể anh ta nhận ra em đang trên đường đến lớp và không muốn em bị trễ,” Soonyoung suy đoán, vẫy vẫy tay để chỉ vào cái gì đó không hề tồn tại trong không khí một cách rất kịch, “Rất tôn trọng người khác! Một điểm cộng cho anh chàng!”

Minghao phá lên cười trước hành động ngớ ngẩn của ông anh.

“Không phải là tôn trọng người khác là kiểu, tiêu chuẩn tối thiểu sao?” Jihoon hỏi, cuối cùng cũng khiến hai người còn lại trong phòng chú ý lúc anh ngồi xuống bàn đối diện với Soonyoung. Anh lôi điện thoại ra cốt để có thứ gì đó mà nghịch thay vì khiến cả hai đứa phải ngại ngùng tránh ánh mắt nhau.
Soonyoung dịu dàng đáp, “Đương nhiên là thế rồi Hoonie.”

“Chỉ là em thấy hơi bị bất ngờ nếu so sánh với anh ấy tuần trước thôi,” Minghao giải thích, lấy muôi chọc chọc vào mấy cọng rau trong chảo.

Jihoon gật gù thừa nhận, "Hợp lí."

"Có thể anh ta chỉ là người dễ bị kích động thôi mà!” Soonyoung lên tiếng biện hộ, “giống như tớ í.”

“Chưa gì cậu đã ấn định người ta như thế nào trước khi gặp rồi,” Jihoon đùa “Cậu không nên nghĩ ai đó thế này thế kia khi cậu chưa biết họ đâu, Soonie.”

Jihoon nói dối đấy, thật ra tính đấy của Soonyoung dễ thương khủng khiếp.

"Tất nhiên là tớ sẽ không như vậy rồi," Soonyoung nghiêm túc gật đầu rồi nở nụ cười đáp lại Jihoon. Tim Jihoon đập lỡ mất hai nhịp trước khi anh kịp cúi đầu xuống ngó cái màn hình điện thoại, thứ mà thậm chí còn chưa được bật lên. Jihoon tự mắng mình một câu vì sự lộ liễu của bản thân. Thật ra đến giờ anh vẫn thấy khó tin là chưa từng có ai nghi ngờ về tình cảm anh dành cho Soonyoung cả.

“Đúng mà, Soonyoung hyung,” Minghao nhận xét, “Anh ấy cũng có thể giống như anh.”

“Thấy chưa, Hạo đồng ý với tớ kìa,” Soonyoung tự hào nói, và Jihoon có thể cảm nhận được ánh mắt của hắn đang nhìn anh, đợi chờ anh ngẩng lên và thừa nhận là hắn đúng.

“Ừm,” Jihoon ậm ừ, bụng vẫn thấy nhộn nhạo nãy giờ.

Soonyoung khẽ bĩu môi từ phía bên kia cái bàn.

Ở đầu kia gian bếp, Minghao đảo tròn mắt trước sự thích thầm đầy vô vọng của hai ông anh. Với cái tốc độ này, cậu ngờ là hai người đó sẽ chẳng bao giờ nhận ra người kia cũng thích mình đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro