3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Hôm nay tao lại thấy em ấy nè!”

Junhui xông thẳng vào phòng Wonwoo với dáng vẻ như cái nhân vật trong phim hoạt hình Looney Tunes mà lúc nào cũng quay cuồng loạn xà ngầu lên (*). Wonwoo gần như có thể thấy được mấy đường vẽ lốc xoáy dưới chân đứa bạn khi nó mở cửa đánh rầm một cái rồi xả hết đống cảm xúc hỗn loạn trong lòng vào mặt hắn.

“Ai cơ?” Wonwoo bình tĩnh hỏi lại, ngước lên từ bài tập đọc thêm cho môn Văn học.

“Ờm, tình yêu đời tao í?” Junhui nói một cách hiển nhiên, như thể đáng lẽ ra Wonwoo phải nhớ ra người đó ngay lập tức vậy.

Wonwoo nhíu mày, “Ý mày là cái người lạ mặt mà mày nói một thôi một hồi với tao lúc bọn mình ở nhà ăn tuần trước á? Đấy hả?”

"Đúng rồi đó!" Junhui la lên đầy phấn khởi vì bạn thân anh vẫn còn nhớ, “Tao thấy ẻm lúc đang đến lớp nhảy! Em í đi ra từ tòa mĩ thuật! Wonwoo ơi, tình yêu đời tao cũng là sinh viên nghệ thuật đóoooo! Bọn tao chắc chắn là định mệnh của nhau rồi!”

“Đừng nói với tao là mày xáp vào bắt chuyện với cậu ấy lúc người ta đang trên đường tới lớp hay kiểu vậy đấy nhớ,” Wonwoo chêm vào một câu.

“Tao bắt chuyện với em í hơi bị lịch sự đấy nhớ, mày không phải nói như thế!” Junhui cãi lại, “Tao thậm chí còn khen cái beanie của ẻm nữa. Bọn tao nói chuyện vui vẻ nhẹ nhàng lắm.”

Wonwoo rên rỉ, giờ thì Junhui sẽ không bao giờ từ bỏ vụ crush mới này của nó đâu, nhất là khi bây giờ nó đã được nói chuyện với người ta và nghĩ là nó hoàn toàn có thể giành được trái tim cậu ấy. Và điều đó đồng nghĩa với đống lảm nhảm về chuyện tình cảm mà hắn buộc phải chịu đựng. Đừng hiểu lầm, Wonwoo quý Junhui lắm, quý cả cái tính dở dở ương ương của nó nữa, ngoại trừ việc nó dễ dàng mê mệt ai đó và cứ phải lải nhải 24/7 về việc đó cho bạn thân là hắn đây nghe.

“Wonwoo ơi, giọng ẻm hay lắm,” Junhui tiếp tục, không hề biết được đống phàn nàn độc thoại trong nội tâm đứa bạn, “nhìn gần cậu ấy còn dễ thương hơn cơ. Nhưng mà tao chưa kịp hỏi tên em í.”

Wonwoo thở dài, cố gắng buộc bản thân quay lại làm một người bạn thân tốt bằng cách chiều theo sự phấn khích của Junhui.

“Vậy hai người nói chuyện gì?” hắn hỏi với chỉ một xíu xiu miễn cưỡng.

“Tao hỏi em có thích mèo không!” Junhui trả lời, “ẻm bảo có!”

Wonwoo bất chấp sự miễn cưỡng của bản thân mà mỉm cười trước tính cách thằng bạn. Đương nhiên là Junhui sẽ muốn hỏi những vấn đề quan trọng trước như là việc người ta có thích mèo không, thứ còn đáng quan tâm hơn cả một cái tên. Đáng yêu thiệt, Wonwoo tự nhủ.

“Mày có hỏi được thêm cái gì nữa không?”

“Không,” Junhui bĩu môi, “cậu ấy phải đi. Trông em í vội lắm, nên tao đoán ẻm muộn giờ học hay gì đó, mà tao thì không muốn mình là người bất lịch sự.”

“Mày tốt ghê cơ,” Wonwoo bình luận.

"Đúng nhờ?" Junhui đồng ý, “Tao rất ghét nếu có ai đó ngăn cản tao đến lớp đúng giờ, tao hiểu đi từ đầu nọ sang đầu kia sân trường đủ nhanh cho lớp kế mệt như nào mà. Nhất là khi có cả đống thứ có thể khiến mày bị giữ lại gòi trễ luôn.”

“Ờ thì đó, nói chung là tao chỉ định kể mày chuyện đấy thoi Nonu, tao đi đây,” Junhui tuyên bố, với tay xoa đầu đứa bạn trước khi quay gót ra cửa, “Tao biết thể nào mày cũng đang cắm đầu vô đống bài tập như mọi khi vào giờ này thôi.”

Wonwoo mỉm cười trước sự chu đáo của đứa bạn thân bởi đúng là hắn đang bận với bài tập đọc thêm trước khi Junhui xông vào thật. Wonwoo dừng một giây tự hỏi Junhui đã để ý thói quen làm bài tập của mình từ lúc nào khi mà học kì này chỉ vừa mới bắt đầu thôi nhỉ.

Wonwoo ừm hứm câu chào trong cổ họng khi Junhui rời đi rồi lại quay lại với bài đọc trên tay, nhưng với tâm trạng tốt hơn hẳn trước khi đứa bạn đến. Dù sao thì Wonwoo vẫn thích Junhui lắm, mặc dù hắn không phải kiểu người ưa nghe mấy chuyện yêu đương của nó cho lắm. Bởi vì, không ai có thể khiến hắn vui lên như cách Junnie làm cả.

=========================

(*): Là cái khứa này nè mọi người :))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro