2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Minghao ném ba lô lên chiếc ghế sofa cũ kĩ trong phòng khách, thở dài thườn thượt.

“Mấy anh sẽ không tin chuyện xảy ra lúc em ở nhà ăn trưa nay đâu,” cậu mở miệng nói, thu hút sự chú ý hai người còn lại đang ườn ra trong phòng.

"Vụ gì?" Jihoon càu nhàu trả lời từ cái ghế bành mà anh đang cuộn người xung quanh cái laptop của mình. Mặc dù đó rõ ràng chẳng phải một lời đáp nhiệt tình gì cho cam, nhưng Minghao đủ hiểu bạn cùng phòng của cậu để biết rằng một câu trả lời đã là tất cả hứng thú mà Jihoon có thể dành cho cậu khi mà anh đang bận làm nhạc trên máy tính rồi.

“Có ông nào cứ nhìn em miết!” Minghao kêu trời đầy bực tức.

"Nhìn í hả?" Soonyoung thích thú ngồi dậy từ sàn nhà, chỗ mà hắn đang nằm dang tay dang chân “Nhìn em kiểu gì cơ? Kiểu hứng thú? Tình tứ?... Hay kiểu hơi ghê ghê?”

“Kiểu mơ màng cơ,” Minghao nói toạc ra, mệt mỏi ngồi phịch xuống ghế sofa.

“Oooooh,” Soonyoung dài giọng trêu chọc, “em Hạo nhà ta đã có người hâm mộ rồi cơ, mà mới vào học được có một tháng thôi đấy nhớ.”

Minghao bĩu môi, “Em không muốn có người hâm mộ.”

“Nhưng hình như em vẫn có một người đấy thôi.” Jihoon nói, vẫn không hề rời mắt khỏi màn hình máy tính.

“Cậu ta dễ thương không?” Soonyoung hỏi tiếp, “trông cậu í như nào? Với em nghĩ người ta thích em đến mức độ nào rồi, trên thang từ 1 đến 10?”

“Ờm, em nghĩ phải tầm 11,” Minghao phàn nàn, “ánh mắt anh ta nhìn em giống như anh nhìn Jihoon hyung cái lúc ảnh đồng ý đọc lại xong chữa bài luận cho anh í.”

Mặt Soonyoung đỏ rần lên vì xấu hổ, trong khi đó Jihoon chỉ cười phá lên từ trên chiếc ghế bành.

“Thế về cơ bản là cực kì mết rồi.” Jihoon đùa.

Minghao mỉm cười trước ý trêu chọc trong câu trả lời của Jihoon.

“Em chưa trả lời câu hỏi của anh, cậu ta trông như thế nào?” Soonyoung mè nheo, cố gắng lái câu chuyện sang hướng khác.

“Trông ngốc chết đi được,” Minghao đáp ngay, mặt không cảm xúc, “cơ mà thật ra,” cậu hít một hơi sâu trước khi trả lời thật lòng.

“Em không biết nữa, anh ấy trông có vẻ khá cao, tóc thì chắc dài tầm tóc Jihoon hyung nhưng màu nâu sáng hơn tí. Và trông ảnh giống kiểu người… hơi dễ bị kích động? Anh ấy nói chuyện với bạn ảnh, rõ ràng là về em, vì trước đấy họ cứ ngó em quài, xong rồi ảnh bắt đầu có vẻ quá khích đến nỗi còn bị nhắc là phải dừng lại nghỉ lấy hơi. Ảnh làm em nhớ tới Soonyoung hyung lúc anh nghĩ ra mấy động tác hay ho để thêm vào vũ đạo í.”

“Oooooh, là kì kì kiểu cấu tạo não khác người thường í hả?” Soonyoung hào hứng hỏi lại khi nghĩ tới việc sắp có thêm đứa bạn y như mình.

“Có thể,” Minghao đáp, “nhưng em mới nhìn thấy người ta được có mười phút thôi mà, sao em biết được?”

Tới đây, Jihoon gật gù đồng ý với Minghao, tốt nhất là không nên đánh giá ai đó khi chưa biết rõ về họ.

“Vậy em có định, ờm, làm gì không?” Soonyoung cù cưa.

"Làm gì là làm gì?” Minghao đáp trả, “em thậm chí còn không quen anh ta.”

Soonyoung la lên rất kịch, giả vờ ôm ngực rên rỉ đau đớn, “Trời ơi, Hạo làm thế là giết anh đấy. Giờ anh kiếm đâu ra chuyện tình iu mà hóng nếu em không định làm quen với người ta bây giờ?”

Minghao nhếch mép cười đầy ranh mãnh, “Ừ thì anh có thể tự tạo ra chuyện tình yêu của anh mà.”

Soonyoung im bặt ngay lập tức, hắn quay mặt đi nhưng rồi vẫn đánh liều liếc Jihoon một cái để xem chàng sinh viên âm nhạc liệu có để ý điều gì đáng ngờ trong câu nói của Minghao không. Thật may, có vẻ là không bởi Jihoon vẫn đang lặng thinh dán mắt vào màn hình máy tính, và Soonyoung thở phào nhẹ nhõm.

“Dù sao thì, em mong em không bao giờ phải gặp lại anh ta nữa,” Minghao thở dài. “Eo ơi nó ngại dễ sợ.”

“Ỏ, có phải em Hạo không biết xử trí thế nào khi người ta thích mình thật lòng phải không?” Soonyoung trêu chọc.

Minghao lườm ông anh, “Hoặc có thể em chỉ không thích bị người lạ nào liếc như thể chuẩn bị nhảy bổ vào mình suốt nửa cái giờ nghỉ trưa, xong rồi lại tuôn một tràng về chính cái chuyện đó với bạn người ta ngay trước mũi cái bánh burger của em. Thế thôi.”

Soonyoung bĩu môi, "Em chẳng thú vị gì cả.”

“À há, vậy thì bây giờ em sẽ làm người ‘không thú vị gì’ trong phòng em, cảm ơn,” Minghao trả miếng, chân thì đã bước về hướng phòng cậu ở cuối cái hành lang cạnh phòng khách.

“Chúc may mắn với bài tập của anh, Jihoon hyung,” cậu gọi với lại trước khi biến mất sau góc ngoặt.

Jihoon làu bàu gì đó nghe như biết rồi nhưng tâm trí thì đã chìm vào cái máy tính rồi.

Soonyoung thở ra một hơi dài rồi lại nằm phịch xuống đất.

“Đến bao giờ mình mới có được chuyện tình yêu thần tiên cổ tích cho riêng mình chứ,” hắn khẽ thì thầm với chính mình, ánh mắt hướng tới người đang cuộn tròn trên chiếc ghế bành.

Jihoon ngẩng lên đúng lúc ấy khiến Soonyoung cứng người lại vì sợ hãi.

“Từ từ, nãy Minghao chúc tớ may mắn với bài tập hả?” Jihoon hỏi, Soonyoung thở phào nhẹ nhõm khi nhận ra Jihoon không hề nghe thấy câu thì thào của hắn lúc nãy.

“Ừa, với cái mà cậu đang làm í,” Soonyoung giải thích, giơ tay lên nghịch nghịch trên không trung.

Jihoon khựng lại.

“Nhưng tớ có đang làm bài đâu?”

“Cậu không làm á?” Soonyoung kêu lên đầy phẫn nộ, chống hai tay xuống đất để ngồi dậy, “tớ định rủ cậu đi chơi, nhưng mà tớ tưởng cậu đang bận với đống bài tập về nhà nên thôi. Trời, đáng lẽ bọn mình đã có thể đi đâu đó vui vui rồi Ji!”

“Ờ thì đúng là tớ đang làm cái này một tí, chỉ là không phải bài tập thôi,” Jihoon lắp bắp, trông lúng túng một cách kì cục.

Soonyoung thẳng người dậy, hỏi lại đầy hứng thú, “Không phải bài tập thì là gì á?”

Jihoon mở miệng ra rồi lại ngậm tăm, cố gắng nặn ra một câu trả lời.

“Ờm, cái này… cái này không quan trọng lắm đâu."

“Vậy có nghĩa là bọn mình có thể đi chơi mà đúng hem?” Soonyoung nài nỉ.

“Ủa chứ không phải nãy giờ tụi mình vẫn đang đi chơi với nhau hả?” Jihoon ngây thơ hỏi lại.

Soonyoung la lên nghe đầy thảm thiết.
“Hoonie, không hề. Tớ chán sắp chết rồi, cậu bỏ mặc tớ chán sắp bay màu trên cái thảm cũng cũ kĩ mốc meo đến sắp bay màu này để dán mắt vào màn hình máy tính!” hắn phàn nàn.

“Ờ thì cậu có thể đi tìm người khác chơi cùng mà,” Jihoon đáp hơi tổn thương.

"Nhưng tớ muốn đi với cậu cơ," Soonyoung làm nũng, bây giờ thì hắn ngồi hẳn dậy, lê người tới gần Jihoon và đặt hai tay lên đầu gối anh, mắt mở to nài nỉ.

“Đi mà, đi màaaa, đi màaaaaaa.”

"Thôi được rồi," Jihoon thỏa hiệp, đổi lại là một nụ cười tươi đầy mãn nguyện từ người đối diện.

"Yêeee! Oke, bọn mình đi ăn hotdog đi, rồi ngồi nghĩ ra chuyện cuộc đời cho mấy người ở đó nữa” Soonyoung la lên vui sướng, loạng quạng đứng dậy để chạy đi lục lọi tìm ví.

“Nào nào, Hoonie, bọn mình còn có thức ăn đang chờ để ăn và có người chờ để được sáng tác chuyện đời nữa đấy!” Soonyoung kéo tay Jihoon trong nỗ lực tách anh ra khỏi cái ghế bành.

“Từ từ, tớ phải lưu cái này đã.”

Soonyoung dừng lại, cẩn thận thả một tay Jihoon ra để anh lưu cái file-không-phải-bài tập của mình. Ngay giây phút Jihoon thò tay đóng laptop thì hắn đã đóng sầm màn hình một cái, lôi bạn thân hắn ra khỏi ghế và kéo anh về phía cửa.

"Đi thôi đi thôi!"

“Chỉ là đi ăn hotdog thôi mà,” Jihoon cằn nhằn, “sao cậu vui dữ vậy?”

“Ăn uống là chuyện quan trọng,” Soonyoung cự cãi. Có gì là quá đáng khi hắn muốn dành thời gian bên bạn thân của mình cơ chứ? Hắn chỉ muốn ra ngoài chơi loanh quanh với Jihoon thôi mà, nếu hắn đã không thể hẹn hò với anh, thì ít nhất hắn cũng muốn ở bên người ta 24/7. Ừ thì đấy là triết lý sống của Soonyoung trong mấy tình huống như này. Nếu bạn không thể yêu đương với họ, hãy làm bạn và đi chơi với họ nhiều đến nỗi như thể hai người đang trong một mối quan hệ vậy. Nhưng tất nhiên là không nói cho người ta biết, bởi thổ lộ tình cảm là thứ gì đó nhạy cảm và không hề dễ chịu. Không cảm ơn, Soonyoung tự nhủ. Không có khó xử hay dễ bị tổn thương gì ở đây cả. Chỉ có hotdog và khoảng thời gian vui vẻ bên bạn bè, thế thôi. Và chắc chắn là hắn không có buồn bã hay đau lòng đâu. Hắn hoàn toàn thỏa mãn với chức vị một người bạn thân của người hắn thích. Thật đấy.

=========================

Tôi: Chạy dl chap 2 để kịp ngày phim anh Huy lên sóng
Cũng là tôi: Chợt nhận ra anh Huy trong chap 2 chỉ xuất hiện qua lời kể :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro