1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ôi tim tôi!" Junhui thở hổn hển, ôm chặt lấy ngực mình, "trái tim tôi bị đánh trúng rồi!"

“Bị trúng cái gì,” Wonwoo, người ngồi đối diện anh, mặt không cảm xúc hỏi lại, “cơn đau tim hả?”

Junhui dừng một giây để đảo mắt trước câu trả lời nhạt nhẽo của đứa bạn, “Không! Wonwoo, tao nghĩ- tao nghĩ là tao trúng tiếng sét ái tình rồi!”

Wonwoo nghẹn luôn miếng gà trong miệng, chới với cầm lấy cốc nước trên bàn.

"Cái gì cơ?" hắn hít vào một hơi, giọng nghe nghèn nghẹn.

“Yêu, yêu í Wonwoo,” Jun lặp lại một cách dứt khoát, “mà tao thậm chí còn không biết tên của cậu ấy nữa.”

Wonwoo lắp bắp đầy bối rối, rõ ràng là không biết nên phản ứng thế nào. Ừ thì Junhui đúng là một đứa hơi kì kì, nhưng mà kiểu này thì on the next level rồi.

"Ai cơ?" hắn hỏi, nhìn quanh nhà ăn như thể sẽ có một bảng hiệu đèn neon nhảy ra rồi chỉ vào cái người vừa khiến thằng bạn hắn đổ cái rầm vậy.

“Kia kìa,” Junhui mơ màng thở ra một hơi, ánh mắt nhìn hơi chếch sang bên trái của Wonwoo. Anh lún sâu người vào ghế ngồi, tựa đầu lên tay. “Cái bé dễ thương tóc mullet có cái beanie màu nâu hạt dẻ đằng kia ấy.”

Wonwoo theo lời thằng bạn quay lại ngó cái “bé dễ thương” của Junhui. Tận phía đầu kia nhà ăn là một cậu sinh viên ngồi một mình ở bàn dành cho bốn người, ba lô của cậu ấy đặt trên một trong mấy cái ghế còn lại, và trên đấy nữa là một cái mũ beanie màu đỏ đậm. Cậu trai nọ đang ngốn một cái hamburger với mấy ngón tay út chĩa lên trời, ừm, không biết là do cậu ta cẩn thận hay chỉ đơn giản là muốn thể hiện nữa (dù gì thì Wonwoo vẫn chưa đủ quen thân để đánh giá người ta). Tóc em sinh viên này màu nâu sẫm, hơi dài hơn ở phía sau, chắc đấy là lý do tại sao Junhui gọi đấy là “tóc mullet”, nhưng Wonwoo khá chắc là mullet phải dài hơn, và cũng không đẹp được như tóc cậu trai kia đâu.

Như thể nhận ra có người đang nhìn mình, tóc sẫm đột nhiên ngẩng lên, quét mắt khắp phòng rồi bắt gặp ánh nhìn của hai người góc này. Mắt cậu ấy nheo lại đầy đề phòng, lườm lại họ. Wonwoo ngay lập tức quay lại bởi vì hắn - Jeon Wonwoo, là một người biết tôn trọng quyền riêng tư của người khác cũng như hiểu mình nên làm gì trong mấy tình huống kì cục như này. Nhưng mà Junhui thì…

"Đừng có nhìn chằm chằm người ta như thế!" Wonwoo rít lên trong nỗ lực nắm lấy tay thằng bạn để kéo nó quay về dí mắt vô cái mặt bàn thay vì mặt của em sinh viên tóc mullet kia.

Junhui ồn ào phản đối, nhưng vẫn miễn cưỡng quay lại nhìn hắn, “Wonwoooo, mày không thấy ẻm dễ thương khủng khiếp sao?”

“Tao thấy em í trông hơi khó gần nhiều hơn,” Wonwoo lẩm bẩm. “Làm thế nào mà mày đã mê con nhà người ta rồi? Mày còn chưa gặp ẻm được mười phút!”

"Ê đừng nói với tao đấy là một trong mấy linh hồn tội nghiệp phải chịu đựng mày nhìn muốn rớt tròng mắt ra ngoài ở trong lớp mấy lần một tuần đấy nhớ.”

“Nè,” Junhui bĩu môi, “được tao chú ý là một diễm phúc đấy.”

“Ờ ờ chắc rồi,” Wonwoo mỉa mai, Junhui cau mày, giả vờ bị xúc phạm trước câu đùa của đứa bạn.

“Rồi bây giờ bọn mình có thể quay trở lại với tình yêu đời tao được chưa?” Junhui lại mè nheo, chân đung đưa dưới gầm bàn.

Wonwoo ngó giờ trên màn hình điện thoại, nhẩm tính xem hắn còn bao lâu nữa thì đến lớp Văn học chiều nay.

“Thôi được rồi,” hắn càu nhàu, “nhưng mày chỉ có mười phút thôi tại tao sắp phải đi rồi.”

Mắt Junhui sáng lên, và anh thật sự nhảy tưng tưng trên ghế.

“Được rồi, tao để ý ẻm lúc bọn mình ngồi xuống đây nè, kiểu mày biết đấy, một cậu trai ngồi trong góc trông hơi buồn buồn kiểu bí ẩn ấy, và tao nghĩ ‘cậu ấy đáng yêu quá’. Xong rồi tao cứ nhìn ẻm suốt từ nãy tới giờ, tao không có để ý mày nói gì tại em í kiểu…”

Đến đây thì Junhui dừng lại để gào thét trong lòng, và Wonwoo ước rằng hắn đang ở bất cứ đâu ngoại trừ ngồi cùng bàn với đứa bạn đáng xấu hổ này.

"Mày hiểu ý tao không?" Junhui tiếp tục, như thể cái người vừa vẫy vẫy tay điên cuồng, xong rồi lại đưa tay lên xoa má đầy phấn khích, khiến mấy sinh viên xung quanh quay đầu sang nhìn kì lạ, không phải là anh vậy, “thế nên tao đã ngồi tưởng tượng xem ẻm là kiểu người như nào, bởi vì tao cá ẻm tsundere hay kiểu kiểu vậy xong hay tỏ ra ủ rũ u ám í, cơ mà xong rồi…”

“Ẻm hắt hơi Wonwoo ơi. Nhìn ẻm giống như một… một chú thỏ con hay thứ gì tương tự vậy. Mắt em í mở to xong rồi mũi thì chun lại, và tao thề tao nghe thấy tiếng tim tao nó xoảng một cái trên sàn nhà luôn.”

“Tao không hiểu sao mày không nghe thấy tiếng vỡ đấy bởi vì thật ra mấy mảnh vỡ vẫn còn ở trên sàn đây nè tao chắc phải quét chúng nó vào rồi mang theo thôi bởi tao chẳng còn trái tim nào để mà tan vỡ vì người khác nữa rồi. Kiểu như tao đã dùng hết trái tim duy nhất của tao rồi mà tao còn chưa bắt được chuyện với người ta trong khi nhìn cậu ấy cutoe như thế nào lúc hắt hơi thôi kìa trời ơi! Giống như là mấy bức tường xung quanh ẻm lúc đấy nó vỡ tan và ẻm quên mất là ẻm phải tỏ ra ngầu lòi các thứ và tao chỉ muốn ôm siết người ta như này này xong rồi giấu em í vào túi chạy ra khỏi đây bay về Trung và mua một căn nhà nhỏ dưới chân núi nơi mà tao sẽ cho cậu ấy tất cả tình yêu tao có như thể ẻm là một loài cây có gai nhỏ xíu nào đó mà sẽ trở nên mềm ơi là mềm khi em í hắt hơi xong rồi bọn tao sẽ nhận nuôi ba con mèo và…”

“Woah woah,” Wonwoo ngắt lời, “Thứ nhất, tao sợ là hình như mày vừa quên thở hai phút trước rồi đấy. Thở đi đã, Jun.”

Junhui hít một hơi sâu.

“Thứ hai, mày đẩy tiến trình đi hơi nhanh rồi đấy ông bạn, tao lạc trôi luôn từ sau đoạn hắt hơi nhưng hình như tao nghe thấy gì đấy về mấy con mèo à?”

“Junhui, xin mày đấy, đừng bảo tao mày đã vẽ ra viễn cảnh hạnh phúc trong ngôi nhà và những đứa trẻ với một người mày còn không biết có tồn tại trên đời mười lăm phút trước đấy nhé!”

Junhui khéo léo né tránh ánh mắt của đứa bạn, còn Wonwoo thì thở dài đầy bực tức.

“Thứ ba, mày không quen ẻm, và người ta cũng không biết mày là ai. Thứ tư, tao sắp đến giờ học văn rồi, và - từ từ, tao biết là tao vừa nói bạn Junhui đây có mười phút để lảm nhảm nhưng đống thông tin mày vừa nhét trong một phút vừa qua làm tao thấy mấy năm cuộc đời tao vừa trôi qua cái vèo rồi đi mất luôn.”

“Tao mà còn ngồi đây tiếp với mày là lại phải ngồi ngó mày tự diễn hề trong chín phút tiếp theo, đừng có bĩu môi với tao, và tao cá mày còn định đi làm quen em trai đáng thương kia nữa, và không, tao không định dành thời gian xem mày quê độ đâu. Cảm ơn.”

Nói xong một tràng dài, Wonwoo xếp gọn bát đĩa của mình vào rồi đứng lên rời đi, mặc kệ Junhui vẫn đang rầu rĩ dỗi hờn. Hắn có thể mường tượng được đống suy nghĩ còn lại trong đầu thằng bạn đang rục rịch tuôn ra khỏi miệng nó, nên hắn té vội trước khi Junhui có thể tiếp tục. Bởi hơn ai hết, Wonwoo đã quá quen với cảnh khi Wen Junhui tự nhiên tìm thấy một tình yêu mới nào đó. Và Wonwoo không cần nghe thêm mười phút nữa về các cách diễn đạt khác nhau về cảm xúc của Junhui trước cái hắt hơi của em tóc sẫm đâu.

Wonwoo (tự phong) là một người bạn thân tuyệt vời hiếm có khó tìm, nhưng điều đó không có nghĩa là hắn có được sự kiên nhẫn của một giáo viên tiểu học, đặc biệt là với mấy chuyện tình cảm thế này. Đúng như vậy đấy, mấy chuyện yêu đương của Junhui chính xác là chuyện của một đứa bé tiểu học vui tươi hớn hở bằng cách nào đó có năng lượng của mười lăm người trưởng thành trong cơ thể bé nhỏ của nó, đôi mắt thì lúc nào cũng lấp lánh vô vàn sắc màu của kinh ngạc và phấn khích trước mọi điều kì diệu trong cuộc sống.

Vì vậy, không, Wonwoo sẽ không đời nào ở lại để xem thêm tiểu phẩm hài nào nữa đâu. Hắn còn không có đủ năm tiếng để ngủ hôm qua, vậy nên rất tiếc là hắn không đủ nhẫn nại để nghe đống tầm xàm bá láp của Junhui-mê-trai hôm nay đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro