23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương Hạo

Hôm nay Hanbin rủ mình đi chơi công viên. Gunwook với Yujin cứ đi theo dõi bọn mình mãi, ngại chết đi được, bởi vốn hôm nay mình định tỏ tình với Hanbin ấy mà. Cứ tưởng tụi nhóc sẽ mau chán rồi bỏ cuộc, ai dè mãi vẫn thấy đi đằng sau, mình đang định ra tay thì lại thấy tụi nhóc biến mất rồi. Lúc Hanbin lấy điện thoại nhắn tin, chắc là ẻm đã ra tay xong xuôi. Tốt lắm!

Kế hoạch hôm nay của mình là cuối buổi đi chơi trước khi về, mình và em ấy sẽ lên đu quay khổng lồ. Mình đọc truyện thấy người ta bảo nếu hai người hôn nhau khi đu quay lên đến đỉnh, cả hai sẽ bên nhau mãi mãi. Mình quyết định chơi lớn một lần luôn. Nhưng mà trước lúc ấy thì cứ tận hưởng buổi hẹn hò cái đã.

Hanbin đòi vào nhà ma, suýt nữa thì mình đấm ẻm. Rõ ràng biết mình sợ ma nhất trên đời rồi còn dám rủ? Ẻm cứ nằng nặc đòi vào, bảo xem review trên mạng rồi, không sợ, thậm chí còn buồn cười. Mình nghe một hồi xong cũng tin, thế rồi ẻm nắm tay dắt mình vào.

Tất cả đàn ông đều là kẻ dối trá!

Cái nhà ma ấy, thật sự là bị điên! Hết con này đến con khác nhảy bổ vào mặt mình như thể bị vẻ đẹp của mình mê hoặc. Đang đi còn có con nào nắm chân mình khiến mình giật bắn người, hồn lìa khỏi xác. Nói không chừng lúc ấy hồn mình nhập hội với tụi ma đó luôn. Hanbin thì vừa cười vừa bảo: "Giả hết mà anh, đừng sợ." Thật ngây thơ, nhỡ trong này có ma thật trà trộn vào thì sao mà biết được? Cứ qua được một lần jumpscare thì ẻm khẳng định: "Không còn gì đâu anh!" Đúng rồi, "không còn gì" chính là niềm tin của anh dành cho em đấy!

Đi được nửa đường thì mình thật sự chịu hết nổi rồi, tay chân run lẩy bẩy, đứng còn không vững. Mình đã đòi Hanbin bế. Ẻm có cười mình là em bé nhát gan cũng được, nhưng xin hãy bế anh đi! Hanbin bảo: "Em bé chơm anh cái đi rồi anh bế bé!" Đương nhiên rồi, vừa được bế, vừa được thơm ẻm, ngu gì không làm. Mình kéo ẻm lại hôn má chụt chụt mấy phát liền. Xong tay chân ẻm cũng run lẩy bẩy hệt như mình luôn? Mình mặc kệ, nhảy phốc lên cho ẻm bế. Nhưng mà hay lắm, tự dưng mấy con ma xung quanh vỗ tay ầm ầm, chả hiểu gì cả.

Lúc sau ra khỏi, ẻm lau mồ hôi cho mình, xoa xoa cho mình bình tĩnh lại, miệng còn liên tục xin lỗi vì làm mình sợ. Mình cũng định dỗi nhưng mà hôm nay là ngày quan trọng, để lúc khác nhắc lại dỗi bù sau cũng được. Mình kéo ẻm ra chỗ đu quay khổng lồ. Sắp ra tới nơi thì trời đổ mưa to. Mình nghĩ chỉ một lát là tạnh, ấy thế mà mưa to đến nỗi công viên giải trí phải ngưng hoạt động, đóng cửa luôn vào hôm đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro