24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương Hạo

Mưa to quá nên bọn mình không về được liền gọi cầu cứu anh quản lí. Thực ra ban đầu mình định rủ ẻm vào đâu trú tạm nhưng mà không được phép ấy, tốt nhất vẫn là gọi cho quản lí thôi. Cũng may ảnh đang ở gần đó nên nhanh chóng phi xe ra đón cả hai đứa.

Bọn mình vào xe với vẻ mặt chán nản thì nhận ra anh quản lí còn xìu hơn. Ảnh bảo nãy vừa cãi nhau với vợ, bị đuổi ra khỏi nhà nên đang định ra khách sạn ngủ. Xong ảnh bảo tụi mình giờ bão to lái xe nguy hiểm, để thuê phòng rồi ở một đêm cùng ảnh luôn cho an tâm. Bọn mình gật đầu đồng ý. Nhưng mà kiểu ba người đàn ông ngủ chung nó cũng hơi kì, đấy là mình bảo ảnh như thế, chứ thực ra mình muốn ở riêng với Hanbin. Ảnh cũng lưỡng lự tại khách sạn cũng hơi đắt, dùng bill công ty thì cũng được thôi nhưng mà hơi loằng ngoằng, vậy nên mình mạnh mồm bảo để em trả hết cho. Và thế là mình và Hanbin ở riêng một phòng (và phòng một giường)

Không hiểu tại sao bình thường bọn mình cũng ngủ chung nhiều lắm rồi, ôm nhau các kiểu luôn mà hôm nay cứ ngại ngại. Cái bầu không khí nó sượng lắm luôn. Cả hai cứ bắt gặp ánh mắt của nhau lại giật mình quay đi cái một. Vì nãy dính mưa cả hai ướt nhẹp nên phải đi tắm trước. TẮM RIÊNG. Đồ không có nên cả hai phải mặc áo choàng tắm của khách sạn, anh quản lí bảo mai anh về sớm lấy đồ khác cho.

Thật sự là mình thấy ẻm cởi áo suốt rồi nhưng sao mặc cái khăn này trông quyến rũ thế không biết. Mình định đuổi ẻm ra phòng kia chứ ai mà chịu cho nổi?
Xong cả hai bọn mình bật đèn ngủ mập mờ rồi leo lên giường.

Mọi người biết cách né sự sượng trân tốt nhất là gì không, là lướt điện thoại. Xong bụp cái điện thoại mình hết pin. Quay sang thấy máy ẻm cũng sập luôn rồi. Cả hai chìm vào im lặng, chỉ nghe thấy tiếng thở. Khúc này mình quên mất nay định tỏ tình ẻm, sau nhớ ra thì lại bảo thôi vì hỏng mất kế hoạch rồi. Mình quay sang bảo Hanbin: "Hanbin ngủ ngon nhé!"
Thế rồi ẻm quay sang hôn chụt vào môi mình một cái bảo: "Em thích anh"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro