22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hanbin

Ngay từ lúc xếp hàng mua kem mình đã biết Gunwook và Yujin đứng đằng sau rồi. Lại còn tỏ vẻ che che đậy đậy, phận leader đây còn không nhận ra được anh em sao? Cũng may hai đứa chúng nó chưa làm gì ảnh hưởng đến buổi hẹn hò của tụi mình.

Lúc ở trên tàu lượn siêu tốc, mình cố ý trêu tụi nó bằng cách nói mấy câu sến sến mình học được sau mấy hôm xem phim cùng Ricky. Mỗi tội Hạo cũng không thích nên lườm mình mấy hồi.

Hai đứa tụi nó đi theo mình suốt thôi, không thể như thế được. Mình nhắn tin riêng cho tụi nhỏ bảo đừng đi theo nữa, lâu lắm mới có ngày nghỉ để cho hai bọn anh đi riêng chút. Lúc sau thì không thấy hai ẻm nữa thật. Cảm ơn, rất ngoan, về anh sẽ mua đồ ăn vặt cho nhé!

Mình rủ Hạo vào nhà ma, đương nhiên ảnh không chịu. Ảnh sợ ma như nào thì hồi Zb1 Camp ai cũng thấy rồi đấy. Mình nài nỉ mãi, bảo xem review rồi, không sợ chút nào, chỉ trang trí thôi chứ không có jumpscare gì cả. Một lúc sau mình phải giở chiêu "a hyung" ra thì ảnh mới đồng ý.

Vừa bước vào cửa, tay chân ảnh đã run lẩy bẩy. Mình nắm tay ảnh thấy đẫm mồ hôi luôn, khổ thân bé quá. Nhưng nói gì thì nói, cái nhà ma này sợ thiệt nha, đến mình còn hú hồn mấy lần.

Hạo mếu máo bảo: "Bế! Hanbin bế!" Mình hỏi: "Bế ai?" Ảnh lại nói: "Bế anh! Hanbin bế anh!" Eo ơi thề, ma hù không đau tim, nhìn ảnh làm nũng mới đau tim ấy. Ảnh đòi mình bế lên hoài luôn, xem ra là sợ lắm rồi. Mình trêu: "Em bé chơm anh cái đi rồi anh bế bé!"
Tự dưng ảnh thơm má mình chụt chụt mấy cái liền rồi nhảy phốc lên người mình luôn.

Mình nghĩ là mình sẽ ngất ngay bây giờ. Hạo cố vác em ra nhé...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro