2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương Hạo

Hôm qua tập nhảy mệt quá nên hôm nay mình ngủ tới mười một giờ trưa mới dậy. Thường giờ này trong kí túc ầm ĩ lắm, nay lại thấy im lìm. Mình mở hết các phòng ra thì chả thấy ai. Lúc xuống bếp, mình thấy một tờ giấy anh Jiwoong để lại, nói là anh dẫn đám nhỏ tới siêu thị mua đồ. Mình tự nhiên muốn hét lên trong nhà là "cô đơn quá!" vì mình chán thật.

Sau đấy mình chui lên giường nằm xem điện thoại. Tự nhiên có tiếng gõ cửa làm mình hết hồn, Hanbin lù lù xuất hiện, tóc tai bù xù. Mình hỏi: "Em không đi siêu thị với mọi người à?" Hanbin bảo: "Em cũng ngủ quên nên đang cô đơn quá!" Nói xong ẻm chui lên giường rúc vào chăn nằm với mình luôn. Xem điện thoại một lúc thì ẻm dựa vào mình ngủ khò khò, đúng là một con sâu ngủ, vừa mới ngủ dậy đã buồn ngủ luôn được. Mình kệ ẻm ngủ bên cạnh, tay vẫn lướt điện thoại.

Lúc sau nghe tiếng mọi người về, mình kéo chăn lại cho Hanbin rồi đi xuống nhà. Anh Jiwoong hỏi Hanbin về chưa, mình thấy thắc mắc mới hỏi lại: "Hanbin ngủ ở nhà cả sáng mà anh?" Xong ảnh lắc đầu bảo: "Hanbin dậy từ sớm đi siêu thị với bọn anh mà, nãy ẻm kêu có chút việc nên về trước." Lúc ấy tôi mới biết, Hanbin sợ tôi ở nhà cô đơn nên về trước. Đồ dở hơi, lại còn phải nói dối là mình ngủ quên làm gì không biết.

Hanbin

Nay là ngày nghỉ nhưng mọi người lại dậy rất sớm. Trong kí túc còn thiếu nhiều đồ nên anh Jiwoong rủ mọi người đi siêu thị mua sắm. Mọi người bảo lên gọi anh Hạo dậy nhưng mình thấy hôm qua ảnh có vẻ mệt nên bảo để ảnh ngủ thêm chút.

Mình đi cùng với mọi người nhưng trong lòng cứ lo không biết ảnh bị bỏ lại một mình có buồn không. Thế là mình bảo mọi người có việc riêng nên đi xử lí chút. Mình chạy hồng hộc về nhà, thay đồ ngủ rồi gõ cửa phòng anh Hạo. Mình định là nếu ảnh còn ngủ thì mình sẽ chui vào ngủ chung, thế nhưng ảnh lại dậy mất rồi.

Anh Hạo hỏi mình sao không đi với mọi người, nếu mình bảo vì lo cho anh nên về trước thì ảnh sẽ nghĩ mình coi ảnh như trẻ con. Tốt hơn hết là nói dối vậy, mình bảo mình cũng ngủ quên nên không đi. Tranh thủ lúc nhà không có ai, mình chui lên giường nằm cùng với ảnh. Ý là nếu có mọi người thì cũng không sao, vì dù gì cũng chỉ là nằm thôi...Nhưng mà kiểu, nói sao ta, không có ai thì cảm giác nó thư giãn hơn ấy mà.

Mình nằm xem điện thoại với anh Hạo một hồi xong tự nhiên mắt cứ díu lại. Mình cố gắng mở to mắt nhưng chịu không nổi liền ngủ khò. Lát sau dậy thấy anh Hạo đi rồi, mình sợ lộ bí mật nên hớt hải chạy xuống nhà. Nhưng mà chả thấy ai hỏi gì, chắc là không ai nói về chuyện mình về trước. Hú hồn...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro