1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sung Hanbin

Đã hơn một tuần kể từ khi chúng mình chuyển vào kí túc xá, thật sự rất vui. Mỗi ngày đều cùng các thành viên gọi đồ ăn, dọn dẹp, nói chuyện, cảm giác như một gia đình nhỏ chín người vậy.

Có điều là Chương Hạo ấy mà, anh ấy thỉnh thoảng nổi hứng đòi nấu ăn. Đã thế còn nhất quyết không cho ai trợ giúp. Gunwook bảo mình cứ tin tưởng để anh ấy trổ tài một lần nữa xem, cái lần đi ZB1 Camp chắc là ảnh nhầm lẫn gia vị tí thôi. Kết quả là tối nay tám người bọn mình tranh nhau nhà vệ sinh.

Lát sau mọi người đều ở trong phòng, mình ra bếp thì thấy anh ấy ngồi bần thần, trông có vẻ hơi buồn vì anh ấy thực ra rất thích nấu ăn cho các anh em. Mình sợ Chương Hạo tủi thân nên đi tới ngồi cạnh, vỗ vai anh ấy rồi bảo: "Không sao đâu anh, ai chê chứ riêng em thấy anh nấu rất ngon." Anh ấy quay sang bĩu môi nói: "Đừng nói dối...ban nãy anh thấy em vừa ăn vừa nhăn mặt!" Mình nhanh trí đáp: "Em nhăn mặt là do tiếc đấy chứ. Món ăn thì ít, nhà mình thì đông, em chưa kịp thưởng thức thì đã hết mất rồi. Lần sau nhất định anh phải để riêng phần cho em đấy nhé!" Chương Hạo nghe vậy cười tươi hơn hẳn, xoa nhẹ đầu tôi, vừa đứng dậy nhảy múa vừa bảo: "Cảm ơn Hanbin nhé, anh cứ tưởng em không thích, he he." Mình thấy anh ấy cười như vậy cũng an tâm phần nào nên bảo ảnh đi ngủ sớm rồi về phòng.

Một tiếng sau Chương Hạo gõ cửa bước vào, trên tay cầm một bát đồ ăn đầy ụ anh ấy vừa nấu. Đúng vậy, là nấu riêng cho mình đó. Taerae vừa ngửi thấy mùi liền lấy cớ chạy sang chơi game với Gyuvin, em ấy thật nhẫn tâm khi bỏ mình lại. Không sao, mình vẫn còn sống để viết nhật kí, tất cả mọi thứ đều ổn.

Mình quý anh Hạo lắm, cơ mà nếu anh ấy không nấu món này nữa thì mình sẽ quý hơn rất nhiều.

Kim Jiwoong

Hôm nọ cả nhóm ngồi chơi với nhau ở phòng khách. Khi có câu hỏi ai đẹp trai nhất, mình đã ra hiệu cho mọi người chọn mình, cuối cùng có mỗi Hanbin không chọn mà lại chọn Hạo. Mình dỗi quá nên đã quyết định sẽ trả thù.

Hôm nay Hạo đòi nấu ăn, mình định chạy trước nhưng mà lại không nỡ để đàn em thơ thưởng thức một mình. Thế là cả lũ ôm nhà vệ sinh cả tối.

Lúc sau mình đứng ở cửa phòng thì nghe thấy Hanbin ra bếp an ủi Hạo. Lúc ấy mình nảy ra một suy nghĩ, dù gì cũng là anh cả, Hanbin thích đồ ăn của Hạo tới như thế thì phải giúp em ấy thôi. Lúc Hanbin về phòng, mình ra bảo với Hạo là: "Hanbin ban nãy đúng là ăn ít thật, anh sợ em ấy bị đói. Hay là em nấu thêm cái gì đó cho Hanbin đi?" Hạo nghe thấy thế liền hí hửng xắn tay áo vào bếp. Em ấy còn hỏi mình có muốn ăn luôn không nhưng mà tiếc quá, mình lại no mất rồi, với cả mình không muốn tranh đồ ăn của Hanbin ấy mà.

Mình chờ em ấy nấu xong rồi giục mang ngay vào phòng cho Hanbin kẻo nguội. Em ấy vừa mở cửa thì mình đã thấy Taerae chạy ra ngoài, thằng bé này đúng là thông minh. Nhưng mà thôi, dù sao cũng chúc Hanbin ăn ngon miệng với người đẹp trai nhất của em ấy nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro