3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ricky

Mình đang ngồi phòng khách xem điện thoại thì thấy anh Hanbin và anh Hạo kéo nhau đi ra ngoài. Mình hỏi hai người đi đâu thì anh Hanbin bảo đưa anh Hạo đi mua đồ ăn vặt bù lại hôm trước ảnh bị bỏ một mình ở nhà. Mình đòi đi cùng vì mình muốn các anh mua đồ ăn cho, nhìn mặt hai ảnh rất chào đón mình đi cùng nhưng mà chả biết có thật lòng không nữa.

Đến siêu thị, anh Hanbin lấy một cái xe đẩy. Mình tưởng mình là trẻ con nên sẽ được ngồi trong xe rồi hai ảnh sẽ kéo mình đi. Nhưng mà không! Anh Hạo tự dưng khoác tay anh Hanbin, đưa xe cho mình cầm rồi bảo: "Trẻ con tập đẩy xe dần đi cho quen, để người lớn còn chọn đồ." Mình chả hiểu cái logic này của ảnh, đẩy xe thì vẫn chọn đồ được mà, khoác tay thế kia không phải vướng víu hơn à?

Đang đi thì siêu thị có tiếng loa thông báo: "Gần đây nhiều trẻ em đi lạc trong siêu thị, khách hàng tới mua sắm vui lòng trông trừng con trẻ!" Thay vì nhìn và lo lắng cho mình, anh Hanbin nhìn vào anh Hạo xong bảo: "Anh đi sát vào em không lạc đấy nhé!" Sau khi nghe câu đấy, mình đã không ngần ngại bỏ năm khay dâu tây vào xe kéo.

Anh Hanbin rất phân biệt đối xử. Anh Hạo muốn ăn cái gì là được bỏ vào giỏ liền, còn mình thì cứ bị nghe đi nghe lại câu: "Trẻ con ăn vặt ít thôi, không tốt cho sức khỏe, không lớn được đâu." Mình cảm thấy thật khó hiểu, mình còn cao hơn cả hai ảnh?

Trong lúc đi loanh quanh, mình nghe có một bác gái nói với chồng: "Nhà nào đẻ được ba cậu con trai đẹp quá ông này." Mình rất muốn nói rằng đây là hai ông bố và cậu con trai bị bắt nạt thì đúng hơn. Mua đồ xong, cả ba bọn mình về nhà. Mình đã suýt bật khóc khi phát hiện anh Hanbin đã bỏ bớt ba khay dâu tây của mình ra từ lúc nào...Mình sẽ không đi siêu thị với hai ảnh nữa đâu...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro