Chapter III: The Favour

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sắp hết giờ rồi. Aquarius chống cằm chán chường nhìn lên chiếc đồng hồ, kim đồng hồ chuyển đến số 3, đúng lúc tiếng chuông tan học vang lên. Thu thập tất cả sách vở của mình, cô nhét chúng vào túi xách, rồi hòa vào đám đông học sinh ra khỏi lớp học.

Aquarius đi đến tủ khóa của mình, ném đống sách vở nặng trịch trong túi xách vào tủ, rồi quay sang ngắm nhìn bản thân qua chiếc gương nhỏ gắn trên cửa tủ. Cô thở dài thườn thượt nhìn hình bóng tàn tạ của mình phản chiếu trong gương, trông cô trắng bệch và tiều tụy như một bộ xương biết đi vậy.

"Mày có thể ngắm đi ngắm lại hàng triệu lần, nhưng tao cá là mày sẽ không thể thấy bất cứ vẻ đẹp nào trên khuôn mặt xấu xí đó đâu."

Một giọng nói chế nhạo vang lên từ phía sau cô. Cô xoay gót chân, ngoảnh lại và nhìn thấy đó là Kirsten Silverman, nữ thần của trường học, cũng là kẻ thù không đội trời chung của cô suốt mấy năm trung học. Aquarius ghét ả, nhưng cô không thể phủ nhận rằng ả có một sức hút không thể cưỡng lại. Ả trông thật lộng lẫy. Mái tóc dài màu nâu đậm Địa Trung Hải suôn dài xõa xuống lưng, làm rõ đường viền hàm thon gọn của ả. Ả mặc một chiếc áo sơ mi và váy bút chì dài đến đầu gối, khoe trọn đôi chân trắng trẻo nuột nà. Từng đường nét trên khuôn mặt ả hài hòa một cách tự nhiên, toát lên vẻ đẹp của một nữ thần thực thụ.

"Nhìn chằm chằm gì vậy?"

Kirsten nhướng mày, kèm theo một nụ cười đắc chí. Ả nhận thấy sự ghen tị trong đáy mắt Aquarius. Cười thầm một tiếng, ả đi đến chỗ cô đang đứng, giả vờ tỏ vẻ thương hại nói:

"Mày thật đáng thương làm sao."

Ả hất những cuốn sách trên tay cô xuống đất, xong việc, ả quay lưng rời đi, mỉm cười hài lòng. Cô tức giận nhưng cũng không thể làm gì, chỉ có thể nhẫn nhịn cúi xuống nhặt mấy cuốn sách lên, cô có thể nghe thấy tiếng cười nhạo vang lên xung quanh cô. Hôm nay, mọi người đã nhìn thấy một Aquarius yếu đuối và dễ bắt nạt đến nhường nào.

Đột nhiên, tiếng hú hét từ cuối hành lang làm cô giật mình. Cô tò mò ngước lên nhìn. Không biết lần này sẽ là crush quốc dân Gemini Klum hay nam thần bóng rổ Scorpio Daddario đây nhỉ?

Không, là Leo Razat.

Chàng hoàng tử người Pháp đánh cắp trái tim của mọi cô gái chỉ bằng một ánh nhìn.

Anh tự tin sải bước trên hành lang, đáp lại lời chào với tất cả những cô gái gọi tên anh. Mái tóc bạch kim của anh bù xù. Đôi mắt xám của anh ánh lên vẻ tinh quái khi anh tán tỉnh mọi cô gái một cách không biết xấu hổ, cười lớn khi họ ngắc ngứ vui vẻ trước mọi lời nói thốt ra từ miệng anh.

Aquarius tặc lưỡi, Leo rất đẹp trai, cô thừa nhận, nhưng tính cách của anh thì không hợp gu cô một chút nào. Anh ta thay đổi bạn gái như thay áo, và sẽ đá cô bạn gái xui xẻo đó một khi anh ta cảm thấy nhàm chán, thật không coi người khác ra gì mà, tại sao vẫn có nhiều người theo đuổi anh ta như vậy nhỉ?

Cô đóng sập cửa tủ lại. Cô giật mình hét lên một tiếng nhỏ khi nhìn thấy người trước mặt. Ngay trước mặt cô là "hoàng tử Pháp", hai tay đút túi quần, mỉm cười và nhìn chằm chằm cô. Hai người mắt đối mắt nhìn nhau, nhận thấy Leo không có ý định mở lời, cô đành hỏi anh:

"Tôi có thể giúp gì cho cậu không?"

Một đám đông tụ lại chung quanh họ, sôi nổi bàn tán rôm rả, playboy bắt chuyện với nerd, nhất định sẽ là điểm tin hot của tuần này đây. Đột nhiên, Kirsten từ đám đông đi ra, ả sải bước đến bên cạnh Leo, ả hất mái tóc suôn mượt ra sau, chớp chớp hàng mi được trau chuốt kĩ càng, mỉm cười tự tin bắt chuyện với Leo:

"Chào Leo."

"Ồ, chào Kristen."

"Là Kirsten." Ả mỉm cười ngọt ngào sửa lại.

Leo đảo mắt, rõ ràng anh không hề muốn tiếp chuyện với cô ả trước mặt một chút nào. 

"Này Kirsten, tôi thực sự cần nói chuyện với..." Anh nhướng mày nhìn Aquarius, chờ đợi cô nói ra tên mình.

Cô tròn mắt, tại sao Leo có thể không biết tên cô trong khi cô đã học cùng lớp với anh kể từ khi bước vào trường trung học được chứ? Cô chết lặng, bật ra khỏi môi cái tên của mình:

"Aquarius."

"Tôi thực sự cần nói chuyện với Aquarius, vì vậy nếu cậu không phiền..."

Nụ cười trên môi Kirsten chững lại ngay lập tức, cô ả trừng mắt nhìn Aquarius đang cười toe toét. Tuy vậy, ả nhanh chóng lấy lại vẻ rạng rỡ trên khuôn mặt.

"Ừ, tôi đi đây, hẹn gặp lại tại tiệc sinh nhật của Virgo." Ả lưu luyến nhìn Leo lần cuối trước khi quay lưng rời đi, vẻ luyến tiếc hiện rõ trên khuôn mặt ả.

"Chắc chắn rồi, Kirstin." Anh đáp lại, nhún vai chán nản.

"Là Kirsten." Ả nhíu mày, tuy nhiên vẫn treo nụ cười ngọt ngào như thường lệ trên môi.

"Đúng vậy, tôi chắc chắn là như vậy." Anh nôn nao, liếc nhìn đồng hồ trước khi dời mắt về phía Kirsten, nở nụ cười thương mại tạm biệt ả.

Ả mỉm cười, đặt tay lên môi và thổi một nụ hôn gió về phía Leo. Anh rụt người lại, bắt lấy nụ hôn. Nhìn thấy điều đó, Kirsten cười toe toét và bỏ đi.

Leo quay sang Aquarius, khuôn mặt anh chuyển từ chán nản sang nghiêm túc chỉ trong một vài giây, anh hắng giọng trước khi nói.

"Tôi cần cậu giúp đỡ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro