Chapter IV: Girlfriend?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Aquarius đã sốc đến nỗi không nói được gì trong vòng vài phút.

Cô nhướn mày, hỏi người trước mặt với giọng điệu nghi hoặc:

"Cậu cần tôi giúp đỡ?"

"Đó là những gì mà tôi yêu cầu." Leo đáp trả, lông mày anh cũng nhướng lên một cách tương tự. 

"C-cái gì?" Cô lắp bắp. Một người như Leo Razat lại cần cô giúp cái quái gì mới được nhỉ?

Anh khẽ cau mày, vuốt một lọn tóc đang che phủ đôi mắt xám bạc ra sau đầu.

"Tôi đã nghĩ rằng cậu phải thông minh hơn thế." Anh tự lầm bầm với chính mình, nhưng dù sao thì âm lượng vẫn đủ lớn để Aquarius nghe thấy được.

"Xin lỗi vì không phải là một nhà ngoại cảm." Cô đáp, liếc nhìn Leo với sự trào phúng lẫn hiện rõ mồn một trong ánh mắt. Nhưng thay vì nao núng trước cái nhìn đầy khinh bỉ đó, anh chỉ cười nhẹ trước sự giận dỗi của cô gái, làm cho cơn giận của cô càng trở nên mạnh mẽ hơn. Nhưng trước khi cô có thể nói thêm bất cứ thứ gì, anh đã đặt hai tay lên vai cô, cất lên chất giọng trầm ấm nài nỉ:

"Tôi. Cần. Một. Sự. Giúp. Đỡ. Từ. Cậu." Leo phát âm từ ngữ một cách chậm rãi như thể một người mẹ đang dạy cho đứa con 3 tuổi của mình tập nói vậy, thậm chí còn đi xa đến mức sử dựng cử chỉ tay khi anh đang nói.

Aquarius há hốc miệng hoài nghi và hất tay anh ra, cảm thấy bị xúc phạm trước giọng điệu trịch thượng của anh.

"Đương nhiên tôi hiểu cậu nói gì." Cô ré lên một tiếng nhỏ, đảm bảo những người xung quanh không thể nghe thấy họ đang bàn về vấn đề gì. Anh mở miệng định nói, nhưng cô đã nhanh chóng chặn họng anh lại.

"Và về yêu cầu của cậu, hãy để tôi trả lời trước khi cậu hỏi- đó là không." 

Leo chợt mỉm cười, khóe môi chậm rãi nhếch lên.

"Nhưng tôi thậm chí còn chưa nói ra yêu cầu của mình." Anh thả lỏng, tựa người vào chiếc tủ đồ bên cạnh, mím môi chờ đợi một câu trả lời.

"Để tôi đoán xem nào, hoặc tôi phải thay cậu làm tất cả bài tập, hoặc là ngủ với cậu một đêm. Dù sao đi nữa thì, tôi xin được phép từ chối cả hai." Cô gằn giọng khi nói câu cuối cùng, kèm theo đó là một cái trừng mắt đầy tính đe dọa.

Anh chỉ chớp mắt sau bài phát biểu của cô, chậm chạp tiếp thu lời nói của cô trước khi phá lên cười. 

"Ngủ với tôi? Đó chắc chắn không phải ý của tôi." Anh nói khi vẫn đang ôm bụng cười. "Nhưng nếu đó là điều mà cậu nghĩ đến, tôi có thể cân nhắc việc sắp xếp cho cậu một đêm." Anh nói với giọng điệu cợt nhả quen thuộc, dựa sát vào người cô và nháy mắt trêu chọc. Cô đỏ mặt trước những lời đùa cợt của anh và đẩy vai anh ra sau. Khi cô vừa định xoay người bỏ đi thì anh đã nhanh nhẹn giữ tay cô lại, nhìn thẳng vào đôi mắt của cô mà nói:

"Được rồi, bây giờ tôi sẽ nghiêm túc."

Thái độ chững chạc bất thường của Leo làm Aquarius khựng lại. Có gì đó trong giọng điệu của anh nghe xa xăm và có phần... buồn bã.

"Tôi cần cậu làm bạn gái của tôi."

Aquarius gần như phát điên. Cảm xúc của cô là một đống hỗn độn - sốc, lo lắng, bối rối, sợ hãi và nhiều thứ nữa mà não cô gần như không thể bắt kịp.

Đây chắc hẳn phải là một trò đùa. Leo Razat, cậu bé vàng, cầu thủ, trai hư, anh chính là hình mẫu điển hình của các nam chính trong truyện teen. Và cậu ta, ở đây, bây giờ, tỏ tình một cô gái bình thường đến không thể tầm thường hơn.

"Tại sao?" Cô hỏi một cách bối rối, lông mày nhíu lại gay gắt.

"Tôi- nghe này, nó phức tạp lắm, được chứ?" Anh nói một cách ngập ngừng, gõ giày liên tục xuống sàn, một dấu hiệu rõ ràng rằng anh đang sốt ruột chờ đợi hồi đáp của cô.

Cái nhíu mày của cô thậm chí càng sâu hơn khi nghe được câu nói của anh, với thái độ nghi hoặc, cô chất vấn:

"Làm sao mà tôi có thể đồng ý khi mà tôi còn không hiểu tại sao cậu lại đưa ra yêu cầu cho tôi cơ chứ. Nghe cho rõ này, nếu muốn tôi chấp nhận, tôi cần được biết tất cả mọi thứ."

Leo bất chợt hoảng hốt, anh lắc đầu liên tục, nắm lấy tay của Aquarius, anh khẩn thiết cầu xin:

"Tôi xin lỗi... hiện tại tôi không thể nói ra. Nhưng chắc chắn trong tương lai gần, tôi sẽ kể cho cậu tất cả mọi chuyện, tôi thề đấy."

Aquarius phớt lờ đi cái cảm giác râm ran khi Leo chạm vào tay mình. Cô tập trung suy nghĩ nghiêm túc về chuyện nên từ chối hay đồng ý với yêu cầu của anh. Tuy nhiên, dù đã cố gắng hết sức có thể, nhưng cô không thể nói không, luôn luôn là vậy. Bất cứ khi nào ai đó cảm thấy khó chịu dù chỉ một chút, cô đều cảm thấy phải làm cho họ tốt hơn, ngay cả khi cô không hề quen biết họ. 

Thêm vào đó, với tư cách là một người ham học hỏi, cô có một tính tò mò rất lớn. Cô tự hỏi có điều gì kinh khủng đã xảy ra với anh, đến mức anh phải cầu xin một người lạ làm bạn gái của mình. 

"Thôi được rồi, sao cũng được."

Vẻ mặt của Leo tươi tỉnh trong chốc lát sau khi nghe thấy câu trả lời chắc nịch của Aquarius. Trông anh như vừa vứt bỏ được một gánh nặng cả nghìn tấn vậy.

"Cảm ơn, thật sự cảm ơn, xin lỗi nhưng tôi không có gì để nói ngoài việc cảm ơn cậu rất nhiều nữa." Giọng nói của anh run run, đôi mắt sáng bừng lên khi nhìn về phía cô.

"Giờ thì cậu có thể đi về và nghỉ ngơi được rồi, bạn gái của tôi ạ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro