Chapter II: Prince Charming

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

⚠️ WARNING: Chương truyện có yếu tố bạo lực mạnh, độc giả dưới 16 tuổi cân nhắc trước khi đọc!

Cancer nằm sõng soài trên mặt đất, mơ hồ nhìn khoảng không trước mắt, trên người cô là bộ đồ rách rưới, có chỗ còn bị cháy xém và dính đầy máu. Cô mệt nhọc cắn răng đứng dậy, cố nén chịu cơn đau truyền từ phía đầu gối. Cô nhìn xuống, quả nhiên ở đầu gối của cô có một vết rách da đỏ lòm, máu từ vết thương chảy tí tách xuống ướt đẫm đôi tất trắng của cô.

Nhưng kẻ bắt nạt cô vẫn thấy chưa đủ, Larry từ đằng sau xô mạnh cô, khiến cô vừa đứng dậy thì lại ngã dúi dụi xuống sàn. Cô thét lên một tiếng đau đớn khi đầu gối đang rỉ máu của mình đập mạnh xuống mặt sàn.

"L─làm ơn... tha... cho tôi."

Cancer khổ sở cầu xin, tiếng nấc nghẹn ngào xen lẫn tiếng khóc thút thít khiến cô trông tội nghiệp vô cùng.

Nhưng lời cầu khẩn đáng thương của cô không lọt vào tai của Larry, ngược lại ả nhìn thấy bộ dạng thảm hại của cô thì cười đắc chí, nắm lấy tóc cô và đập mạnh đầu cô xuống sàn.

Cancer nghiến răng chịu đựng, cố kìm nén tiếng nấc trong cổ họng mặc dù da đầu cô đã bắt đầu chảy máu, bởi càng la hét thì con ả Larry càng hăng tiết hơn thôi.

"Này! Cậu đang làm gì vậy hả?"

Một giọng trầm mạnh mẽ vang lên, mang đầy sự bức xúc xen lẫn hoảng hốt. Larry dừng hành động của mình lại, đôi mắt của ả láo liên xung quanh tìm chủ nhân của giọng nói. Ả không ngờ ở nơi heo hút này còn có người. Trong tay ả cầm sẵn một cây gậy bóng chày, định bụng thủ tiêu vị khách không mời mà tới này, nếu kẻ kia báo cáo hành động bắt nạt của ả lên hiệu trưởng thì ả sẽ bị đình chỉ học mất.

Nhưng dường như người lạ mặt kia biết sẵn ý định của ả, nhanh chóng lẻn từ đằng sau ả và dùng hai tay bẻ ngược tay cầm vũ khí của ả và rồi kẹp chặt lại. Sau đó lấy cây gậy bóng chày đánh mạnh vào gáy ả, làm ả ngất đi mà không kịp ú ớ.

"Cậu không sao chứ?"

Sau khi đánh gục Larry, chàng trai kia bước thoăn thoắt về phía Cancer. Cô yếu ớt nhổm dậy, muốn nói cám ơn nhưng chỉ có thể mấp máy môi vì không còn sức lực. Anh hoảng hốt khi thấy toàn thân cô toàn là máu và máu, vết thương lớn nhỏ chồng chéo nhau. Không phí một giây, anh nhẹ nhàng bế cô lên và đưa cô về phía phòng y tế trường học.

Trong mơ hồ, Cancer cảm nhận bản thân đang dựa vào lồng ngực rắn chắc của một chàng trai. Cậu ta thở dốc và hốt hoảng chạy thật nhanh, có vẻ như đang đi tìm sự trợ giúp. Cô muốn tỉnh dậy, muốn cám ơn và hỏi tên cậu ta. Nhưng cô không còn chút sức lực nào nữa, tựa như một luồng gió thoảng thổi qua cũng có thể làm cô gục ngã. Cô chỉ có thể biết rằng chàng trai này có làn da màu đồng quyến rũ, khuôn mặt điển trai và mái tóc xoăn sóng lơi nâu sẫm. Thật giống Prince Charming trong bộ phim Cinderella mà hồi nhỏ cô thích xem làm sao.


Bất thình lình Cancer mở mắt ra, đôi mắt xanh biếc tựa đại dương sâu thẳm nhìn trừng trừng trần nhà trắng xóa. Đầu cô đau như búa bổ, cô nhoài người nhìn xung quanh, ở đây không khác đâu là phòng y tế của trường. 

"Tỉnh rồi sao?"

Một cô gái với mái tóc ngắn ngang vai từ đâu xuất hiện khiến Cancer giật mình. Cô nhận ra đó chính là cô bạn thân của mình, Capricorn Sweeney, cũng là nhân viên phụ trách y tế ở đây.

"Bây giờ là mấy giờ rồi?" 

Cancer lờ đờ hỏi, mùi thuốc sát trùng xộc vào mũi khiến cô khó chịu nhăn mặt.

"5 giờ rưỡi, trường học đã kết thúc từ lâu rồi". Nhìn vẻ mặt thảng thốt của Cancer, Capricorn vội bồi thêm một câu. "Yên tâm, tớ chép đầy đủ bài vở cho cậu rồi."

"May quá, tớ yêu cậu nhiều lắm Caprie à." Cancer cảm kích nhìn Capricorn, nhưng đáp lại cô là cái nhìn nghiêm nghị của cô bạn thân, Capricorn khoanh tay, dựa người vào thành giường, đanh mặt hỏi:

"Nói tớ nghe, ai đã đánh cho cậu ra nông nỗi này?"

Cancer lúng túng né tránh ánh mắt của Capricorn. Cô biết ơn Capricorn vô cùng vì đã quan tâm lo lắng đến mình. Nhưng cô không muốn kéo cô bạn thân duy nhất vào đống rắc rối của mình. Họa cô gây ra, tự mình cô gánh chịu là đủ rồi.

"Xin lỗi Caprie, tớ không thể nói."

Cancer lí nhí trong cổ họng, ánh mắt tội lỗi nhìn Capricorn. Capricorn cảm thấy khó chịu và tức giận vì mang tiếng là 'bạn thân' nhưng Cancer chưa bao giờ chịu mở lòng với cô một chút nào. Nhưng Cancer không muốn nói, cô cũng không muốn đẩy Cancer vào tình huống khó xử.

"Ờm, cậu có biết ai đã đưa tớ vào đây không?"

Cancer cố đánh trống lảng sang vấn đề khác, Capricorn cũng hiểu ý và không tra hỏi thêm về vấn đề này nữa. Cô đăm chiêu suy nghĩ một lúc và nói:

"Tớ không rõ, tớ chỉ biết cậu ta mặc đồng phục của đội bóng rổ thôi."

Capricorn nhún vai, đó là tất cả những gì cô biết, vì chàng trai kia sau khi đặt Cancer vào phòng y tế thì chạy biến luôn, còn chưa để Capricorn kịp hỏi gì. 

Còn Cancer, cô hơi thất vọng vì không biết thêm thông tin gì về chàng hoàng tử trong mộng của mình. 

Nhưng không sao, nếu cô và cậu ta có duyên, nhất định sẽ gặp lại. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro