[LeoKlein] Năm lần Leonard nhận ra Klein, một lần không (P1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ủng hộ tác giả tại: https://beyond-waters.lofter.com/post/1cae1810_2b41dfaf7

Năm lần Leonard nhận ra Klein, một lần thì không ( phần đầu )

【 Summary 】 Tận thế qua đi, Leonard thu thập từng câu chuyện cũ về những con búp bê. Lấy Klein làm trung tâm.

--------

【 Chính văn 】

"......Đối với 'Không tưởng gia' mà nói thì sẽ đơn giản hơn rất nhiều, với ba con đường thuộc Quỷ bí, yêu cầu một lần 'Giá tiếp', một lần 'Lừa gạt'. Nếu quyền hành con đường 'Kẻ trộm' vẫn còn đó thì tốt rồi, như vậy ta có thể trực tiếp trộm đi đồ vật liên quan." Thần nửa cảm khái, nửa buồn cười mà nói: "Thật đáng tiếc. Ta còn chưa kịp trải nghiệm thì đã phải ngã xuống rồi."

"Ta có thể giúp ngươi." Người phụ nữ với khuôn mặt được bao trùm bởi lớp lụa mỏng nói: "Sau khi đêm đến, ta sẽ đưa mọi người chìm vào giấc ngủ sâu, ngươi có thể sửa đổi trong mộng, nhưng dù sao thì việc này vẫn khó khăn như cũ."

"Ta biết. Vì vậy nên mới muốn nhanh chóng bắt đầu." Thần cúi đầu nhìn về phía trái đất đang được bao phủ bởi màn đêm. "Tốc độ nguyên bảo sụp đổ nhanh hơn một chút so với ta dự tính, loại trạng thái này không thể duy trì được bao lâu."

"Được."

"Merlin Hermes, Gehrman Sparrow, Dwayne Dantes, Sherlock Moriarty." Dưới tấm áo choàng đen phát ra tiếng thì thầm nho nhỏ: "Còn có...... Klein Moretti."

————————————————

Chấp sự cao cấp Leonard trở lại tổng bộ để tiếp đón lễ Misa, chuẩn bị nhận ma dược giai đoạn tiếp theo.

Giáo đường Ninh Tĩnh được đặt ở phía bắc dãy núi Amanda, toàn bộ phần thân xây bằng đá cẩm thạch, bên trong u ám, tường ngoài dày nặng. Ánh nắng tinh khiết từ những ô cửa kính khảm đá quý màu sắc rực rỡ chiếu xuống, khi ánh sáng đan vào nhau tạo nên một vẻ uy nghiêm mà cũng thật dịu dàng. Đúng như tôn danh của nữ thần Đêm Tối —— cao quý hơn cả tinh không, xa xôi hơn cả vĩnh hằng.

Lúc này trời vẫn còn sớm, nhà thờ vắng tanh. Một luồng sáng tinh khiết rạng ngời chợt rơi xuống khu vực trống trải, dừng trên người quý ông trẻ tuổi đang ngồi ở hàng ghế phía trước.

Hắn nhìn qua rất trẻ, quần áo trang phục đều theo phong cách Loen điển hình, nhưng tướng mạo rõ ràng là của người ngoại quốc.

Ánh mắt Leonard ngưng động, không thể không cẩn thận nhớ lại: Người ở Nam đại lục da có chút sẫm hơn, vóc người Bayam dày rộng, Intis đường nét thâm thúy...... Tất cả đều không khớp với người trước mắt này. Những người thuộc quốc gia mà anh từng thấy hoặc từng nghe nói qua đều không mang vẻ ngoài như vậy.

Quý ông trẻ tuổi kia nhận ra ánh nhìn chăm chú của anh, khẽ mỉm cười. "Có việc gì sao, thưa ngài?"

Hắn dùng ngôn ngữ Loen tiêu chuẩn, không dính chút khẩu âm, giơ tay nhấc chân đều rất có học thức, tựa như một quý ông Loen đã sinh sống ở Backlund qua nhiều thế hệ.

Leonard ngẩn người, nhận ra mình đánh giá quá mức rõ ràng nên có chút xấu hổ.

"Xin lỗi ngài, tôi đã coi ngài thành một người mà tôi quen biết."

"Ồ, vậy sao?" Quý ông kia khẽ cười một tiếng. "Lý do như vậy thật hiếm thấy. Hầu hết những lúc như này, mọi người nhìn tôi chằm chằm đều là vì diện mạo của tôi."

"Cũng đúng, người ở đây rất ít khi gặp khách ngoại quốc." Leonard thôi làm bộ, ngồi vào ghế trống bên cạnh hắn, chủ động bắt chuyện. "Quê hương của ngài cũng tôn thờ nữ thần sao?"

Vẻ mặt của quý ông trẻ tuổi dịu đi rất nhiều. "Nơi đây chính là quê hương của tôi."

Leonard nháy mắt sửng sốt, ngay sau đó liền phản ứng lại. Nếu một người sinh ra, lớn lên ở Loen, ngôn ngữ, thói quen sinh hoạt cũng giống như người Loen, thì vẻ ngoài cùng huyết thống của người đó không quan trọng đến vậy.

Anh lập tức biểu đạt sự áy náy. Nhưng quý ông kia cũng không để ý, ngược lại còn rất hứng thú hỏi một chuyện khác:

"Nếu tôi nghe không lầm, vừa rồi anh nói đã coi tôi thành một người khác. Cho tôi hỏi, trước kia anh đã gặp qua người nào giống tôi sao?"

Leonard đánh giá một lát rồi thu hồi ánh mắt. Klein và quý ông nhìn giống người tha hương trước mắt này không hề giống nhau chỗ nào, làm sao anh lại có thể nhầm lẫn giữa hai người được chứ?

Anh lắc đầu nói: "Là do tôi nhớ lầm, người bạn kia của tôi là người Loen. Trước đây cậu ấy bị cuốn vào trong một sự kiện phi phàm nguy hiểm, sau đó cũng như tôi, gia nhập Kẻ Gác Đêm."

Kẻ Gác Đêm, ma dược, sự kiện phi phàm đều là những bí mật mà giáo hội không bao giờ chủ động công khai, nhưng trước mặt người xa lạ chưa từng gặp này, anh cứ tự nhiên mà nói ra như vậy, tựa như đang đối mặt với một người bạn thân quen, không hề lo lắng chút nào.

"......Cậu ấy là nhân viên văn chức, cũng lựa chọn con đường "Chiêm Bặc Gia" thiên về hỗ trợ, ở phương diện chiến đấu lại thể hiện thiên phú ngoài dự đoán. Chúng tôi đã kề vai chiến đấu một thời gian rất dài, cùng nhau giải quyết rất nhiều vụ án. Tốc độ cậu ấy tiêu hoá ma dược và tích luỹ công huân rất nhanh, chỉ là sau đó——"

Leonard bỗng nhiên kẹt lại.

Như thể sương mù phủ xuống, ký ức đột nhiên trở nên mơ hồ, những hình ảnh đã từng rõ ràng giờ đây đều bị ngăn cách bởi một bức màn mờ ảo, khó nhìn thấy được.

Leonard há miệng, không nhớ nổi mình định nói gì tiếp theo.

Quý ông đối diện trước sau vẫn duy trì nụ cười ôn hoà. Không vì anh dừng lại cùng dong dài mà biểu lộ dấu hiệu thiếu kiên nhẫn, cũng không tỏ ra ngạc nhiên hay tò mò khi nghe về sức mạnh phi phàm, thậm chí sau khi anh nghẹn lời, còn có thể cho một ít nhắc nhở thân thiện:

"Chỉ là sau đó gặp phải ít chuyện, hai người tách ra một khoảng thời gian rất dài, mất đi liên hệ?"

"......Ừ, đúng, chính là như vậy." Leonard như mới tỉnh lại từ trong giấc mộng, máy móc gật đầu phụ họa. Anh có chút bất an, có chút buồn bã, phảng phất như có vật nào đó bị lén lút trộm đi, mà anh còn không biết rõ mình bị mất cái gì.

"Tôi thật lấy làm tiếc." Người lạ kia lễ phép biểu đạt một chút đồng tình.

Một loại cảm giác cổ quái lại xuất hiện thêm lần nữa. Leonard chần chừ trong chớp mắt, không nhịn được mà hỏi. "Thưa ngài, trước đây chúng ta thật sự chưa từng gặp mặt sao?"

"Chưa từng."

"Tôi cũng nhớ là chưa...... Thật kì lạ, tôi rõ ràng không có ấn tượng gì về anh, nhưng tôi luôn cảm thấy ——"

"Anh đã nhận nhầm người rồi." Thanh niên xa lạ mỉm cười cắt ngang: "Tôi tin rằng vị kia và anh nhất định là bạn bè thân thiết, nhưng đây thật sự là lần đầu chúng ta gặp nhau."

Leonard không nói nên lời.

Đối phương móc đồng hồ quả quýt ra, nhìn lướt qua và đứng dậy. "Thời gian không còn sớm, tôi có chút chuyện khác phải làm. Xin cáo từ trước. Mong rằng anh cùng bạn mình sớm gặp lại nhau."

"Cảm ơn." Leonard cũng đứng lên, điểm bốn ngôi sao lên ngực. "Ca ngợi nữ thần."

Quý ngài trẻ tuổi đội mũ dạ, trên mặt lộ ra nụ cười: "Không ca ngợi Kẻ Khờ sao?"

Hình ảnh đột nhiên vỡ vụn, Leonard chợt bừng tỉnh.

Anh vậy mà lại bất tri bất giác ở trong nhà thờ tổng bộ của giáo hội Đêm Tối bị người kéo vào mộng cảnh. Mồ hôi lạnh còn chảy phía sau lưng, thậm chí Leonard có hơi muốn tìm tổng giám mục để làm một lần sám hối sâu sắc.

Những giấc mộng liên quan đến thần linh đều có gợi ý, thế nhưng người kia là ai? Vì sao anh lại vô duyên vô cớ mơ thấy một kẻ không hề liên quan chứ? Leonard trái lo phải nghĩ, không có chút manh mối.

Dựa theo thời gian hội Tarot nói, tận thế đã kết thúc từ lâu. Thảm hoạ không đến như bọn họ tưởng tượng, kỷ nguyên quá mức yên bình. Có lẽ đó thật sự là những gì ngài Kẻ Khờ đã làm, có lẽ hết thảy đều là giả dối. Leonard mơ hồ cảm thấy mình đã nắm được gì đó, nhưng lại không chắc lắm. Klein từ sau khi ngài Kẻ Khờ ngủ say liền không còn tin tức, hội Tarot cũng không có tổ chức qua. Thông qua đủ loại phương thức, các thành viên còn lại mới dần dần liên lạc được với nhau, đây là điểm cuối cùng đáng để ăn mừng.

Leonard gửi cho mọi người uỷ thác tìm kiếm "Thế giới". Sau khi biết tin, "Mặt trăng" Emlyn trước hết đưa ra kiến nghị với anh—— "Tốt nhất nên để loại việc tìm người này giao cho ai đó chuyên nghiệp làm". Leonard không mang theo hy vọng quá lớn, nhưng xét thấy vị thám tử tư được đề cử cũng tín ngưỡng Kẻ Khờ. Sau khi trở về Backlund, việc đầu tiên Leonard làm vẫn là đi gặp anh ta.

Kì nghỉ phép của Sherlock Moriarty vừa mới kết thúc. Anh vẫn để râu như cũ, đeo kính, thậm chí mặc áo khoác để dành khi ra ngoài. Tuy rằng trông phong trần mệt mỏi, nhưng tâm trạng của anh lại rất tốt. Không cần hàn huyên đôi ba câu, bọn họ liền vào thẳng chủ đề.

"Tôi đề nghị anh quay trở lại những nơi quen thuộc, có lẽ sẽ thu được gì đó."

"Anh có tin tức của cậu ấy? Anh biết Klein ở đâu?" Leonard khẩn trương, thanh âm dương lên.

"Không, đây là suy luận." Thám tử vĩ đại nhếch khóe miệng, tính toán trước mà nói: "Trước khi rời đi, ngài Moretti và tôi xác thật từng có thư từ qua lại. Tôi biết cậu ấy vẫn luôn chuẩn bị cho một việc cực kỳ quan trọng. Có thể là nhiệm vụ của ngài Kẻ Khờ, cũng có thể không phải. Cậu ấy chưa từng tiết lộ nội dung cụ thể, nhưng bất luận đó là gì, sau khoảng thời gian dài như vậy hẳn đều đã hoàn thành.

"Anh thử nghĩ lại, đối với bất cứ ai mà nói, khi họ đã làm xong tất cả những việc phải làm, đã thực hiện xong sứ mệnh nhất định phải thực hiện, việc muốn làm nhất tiếp theo sẽ là gì? Đương nhiên là trở lại chỗ nào đó quen thuộc hoặc vẫn luôn muốn đi, ví dụ như thành phố nơi có bạn bè thân thích, hay ví dụ như, quê hương."

Quê hương, Leonard đọc thầm từ này một hồi, dường như có cảm giác gì đó. Trực giác nói cho anh biết, anh cùng Klein đều theo bản năng mà lảng tránh nơi đó. Bởi vì nếu như bọn họ thật sự có thể trở về, vậy thì tại sao ngay từ đầu lại muốn rời đi?

Sherlock Moriarty chớp chớp mắt. "Chúc anh may mắn, chấp sự Mitchell."

Leonard đứng dậy cáo từ.

Từng địa điểm có khả năng lần lượt hiện lên trong đầu, lại từng cái bị gạch đi. Nhưng nếu cần thiết, anh sẽ đến mỗi nơi thăm hỏi qua một chút.

Không lâu sau đó, anh từ chỗ "Ma thuật sư" lấy được tin tức thực sự có giá trị. Trong bức thư gửi cho anh, quý cô Fors viết: "Dwayne Dantes đã về trang viên Mai Ca. Nếu người bạn kia của anh từng mượn qua thân phận của ngài ấy, có lẽ sẽ có manh mối."

Trước kia khi còn thuộc tiểu đội "Găng tay đỏ", Leonard đã nhiều lần cùng Dwayne Dantes qua lại, biết ông là một người hàng xóm hài hước thú vị, hiền hoà nho nhã, là một người nhân từ khẳng khái, một quý ông giàu có thích làm việc thiện, đồng thời cũng là một vị bán thần mạnh mẽ với bối cảnh thần bí, một Quỷ pháp sư. Anh không dám xem nhẹ, sau khi đã chuẩn bị sẵn sàng, liền tìm lý do để đến nhà đối phương làm khách.

Trang viên Mai Ca quản lý có trật tự, sản lượng dồi dào. Dwayne Dantes tự mình đón anh vào phòng khách, ông nhìn qua vẫn giống như trước đây, áo mũ chỉnh tề, nho nhã lễ độ.

"Klein?" Leonard thăm dò hỏi.

Dwayne lắc đầu.

"Quãng thời gian tôi phiêu lưu ở Nam đại lục đã sử dụng qua rất nhiều cái tên, từ sau khi đi theo ngài Kẻ Khờ, cũng từng có rất nhiều người mượn qua thân phận của tôi, nhưng 'Klein Moretti' thực sự không phải là tôi."

Một sự thất vọng không thể tránh khỏi ập đến.

Ngài Dantes hiển nhiên nhìn ra, trấn an nói: "Chấp sự Mitchell, tôi rất ngưỡng mộ lòng trung thành của cậu đối với bạn mình. Nếu tôi là cậu ấy, cũng sẽ vì có người bạn như cậu mà cảm thấy vui mừng từ tận đáy lòng. Bởi vậy, tôi cũng muốn cho cậu một chút trợ giúp cùng nhắc nhở nho nhỏ. Trước khi rời đi, ngài Moretti có để lại cho cậu phương thức nào để liên lạc hay tìm kiếm cậu ấy không?"

Leonard miễn cưỡng lên tinh thần, nghiêm túc suy nghĩ một lúc, cuối cùng lắc đầu.

Sau một hồi im lặng, quý ông trung niên dày dặn kinh nghiệm và hiểu biết này lại lên tiếng:

"Tôi không biết nói như vậy có mạo muội hay không, nhưng theo miêu tả của cậu, người bạn kia hẳn là một người có năng lực vượt trội, tâm tư kín đáo, làm việc chu toàn, nếu cậu ấy không lưu lại cho cậu chút manh mối nào, vậy cần thận trọng mà suy nghĩ lại một chút, nguyên nhân mà cậu ấy làm như vậy." Dwayne Dantes liếc mắt nhìn anh một cái thật sâu. "Có thể, biến mất chính là kết cục mà cậu ấy mong đợi."

"Không thể nào, Klein sẽ không làm như vậy." Leonard cười gượng một tiếng, đột ngột đứng lên.

"Đương nhiên, đây chỉ là phỏng đoán vô trách nhiệm của tôi, nếu như có mạo phạm thì tôi thực sự xin lỗi." Quý ông Dantes nắm lấy tay anh, nói một cách đầy tiếc nuối: "Những gì đã trải qua trong quá khứ khiến tôi luôn có xu hướng làm ra dự tính tồi tệ nhất, nhưng tôi chân thành hy vọng hai người có thể sớm gặp lại nhau."

Leonard hoảng loạn mà thoát đi.

Tin tức về Gehrman đến từ chính báo chí: Nhà mạo hiểm mạnh nhất ngũ hải quay về trên biển. Khoảng khắc nhìn thấy cái tên này xuất hiện trong mắt công chúng một lần nữa, Leonard vừa mừng vừa sợ. Mừng là khi anh cuối cùng cũng nghe được tin tức về "Thế giới", sợ là, anh cũng không có cách nào để liên lạc với Gehrman — nghi thức triệu hoán người đưa tin thì đã mất đi hiệu lực từ lâu. Anh ở trong nhà đứng ngồi không yên, mãi đến khi có một người khác mang đến cho anh hy vọng.

"Cảm tạ ngài Kẻ Khờ đã phù hộ, gần đây, tôi quả thật có đi cùng ngài Sparrow. Nếu anh muốn tìm anh ấy, có thể ở lại Bayam vài ngày, chúng tôi dự tính sẽ dừng lại một thời gian, nhưng trước mắt không thể cho anh thông tin chính xác được."

—— Lá thư của Audrey tràn ngập sự tôn trọng cùng cảm kích.

Tiểu thư "Chính nghĩa" cuối cùng cũng rời khỏi gia tộc Hall, chọn đi cùng Gehrman. Bọn họ ra khơi, một bên săn lùng tiền thưởng từ hải tặc, một bên truy tìm tin tức về ngài Kẻ Khờ. Đi đến đâu, thanh danh vang dội đến đấy. Tuy rằng tên cô chưa bao giờ xuất hiện trên mặt báo, nhưng không một ai nghi ngờ lời nói của cô cả.

Leonard không ngừng nghỉ mà chạy tới Bayam.

Nơi đây có nước trái cây ngọt ngào, cảng biển phồn hoa, mưa nắng dồi dào, cùng một đám nửa người khổng lồ thành kính ôn hoà, thờ phụng vị thần linh đã không còn đáp lại lời khẩn cầu của họ. Leonard tùy ý có thể tìm thấy một quyển thánh điển từ giáo đường Kẻ Khờ, một bên nghiên cứu, một bên nói chuyện phiếm cùng dân bản xứ, phát hiện bọn họ có ấn tượng hoàn toàn khác biệt về Gehrman Sparrow. Ở quần đảo Rorsted xa xôi, vị nhà mạo hiểm nổi danh khắp năm biển này thậm chí còn có không ít tín đồ.

Đứa trẻ người bản xứ dùng chuyện xưa của thần ở trong giáo đường mang tên thần chơi trò đóng vai, dân bản địa hướng về vị thần linh kì lạ hiến tế đặc sản để cầu xin may mắn cùng an bình. Điều này đối với bất kỳ giáo hội chính thần nào cũng đều khó mà tưởng tượng nổi.

Anh từng nói giỡn với những đứa trẻ gần đó bằng giọng điệu trêu đùa: "Sùng bái Sparrow? Không sợ thiên sứ trừng phạt xuất hiện bắt em đi sao?"

Đám trẻ con ngừng chơi, nghiêm túc mà trả lời: "Gehrman là thiên sứ cứu rỗi, sẽ không tổn thương đến chúng em."

Nhà mạo hiểm trên biển khiến người chỉ nghe tiếng đã sợ vỡ mật là thần bảo hộ của bọn họ. Leonard không khỏi ngạc nhiên, lại lâm vào trầm mặc.

Anh chờ đợi ở đây nửa tháng, dưới sự an bài của thần sứ Danitz, cuối cùng cũng gặp được Sparrow.
Ngọn lửa phác họa ra hình bóng lạnh lùng của nhà mạo hiểm điên cuồng, anh một tay ấn mũ dạ, một tay cắm trong túi áo. Từ tư thế này, Leonard có thể đoán ra được, anh ta thậm chí còn nắm chuông tang, không hề thả lỏng.

"Anh không phải Klein." Leonard mệt mỏi nói.

"Rất rõ ràng." Gehrman trả lời.

Hai người không ai nói gì. Sự im lặng kéo dài như một thế kỉ.

Nhưng Leonard không cam lòng từ bỏ. Anh biết hiện giờ Klein tín ngưỡng Kẻ Khờ, liền đem hy vọng nhỏ nhoi ký thác lên vị tín đồ cuồng tín này, lại một lần nữa hỏi những vấn đề đã lặp lại vô số lần kia, để rồi nhận về vô số lần thất vọng:

"Vậy anh có quen cậu ấy không? Liệu anh có biết cậu ấy ở đâu chứ?"

"Danh sách, con đường, thời gian và địa điểm xuất hiện lần cuối."

Gehrman trả lời ngắn gọn. Nghiễm nhiên coi nó như một ủy thác.

Một loại cảm giác hoang đường đột nhiên nảy sinh.....

"Không cần." Leonard cười gượng một tiếng, vội vàng xua xua tay. Anh chỉ muốn tìm Klein, không phải đặc tính phi phàm của cậu.

Ngay khi anh chuẩn bị rời đi, vị nhà mạo hiểm ít khi nói cười lại chủ động mở miệng:

"Tôi sẽ để ý giúp anh. Không cần thù lao. Nhưng nếu anh nhận được bất cứ lời thần dụ nào đến từ ngài Kẻ Khờ, làm ơn hãy liên lạc với tôi."

Leonard ngạc nhiên xoay người.

Gehrman Sparrow không giải thích, đưa tay chạm vào vành mũ, cúi đầu hành lễ. Ngọn lửa màu cam bùng lên, anh biến mất tại chỗ.

Anh biết được toàn bộ câu chuyện và nguyên nhân từ chỗ quý cô "Chính nghĩa". Là quyến giả của ngài Kẻ Khờ, Gehrman là người cuối cùng nhận được thần dụ, nhưng điều đó cũng không có nghĩa là có hy vọng. Mà ngược lại, chỉ thị duy nhất anh ta nhận được là: Hãy sống cuộc sống mà mình mong muốn.

"Gehrman vẫn luôn không tin được rằng ngài Kẻ Khờ sẽ ngã xuống...... Anh ấy vẫn luôn tìm kiếm tung tích của Ngài, cố gắng đánh thức Ngài, trước sau cũng chưa từng bỏ cuộc." Người phi phàm con đường Khán Giả rất giỏi điều tiết khống chế cảm xúc, dù như vậy, trên mặt cô vẫn có chút lo lắng. "Trạng thái của anh ấy không được tốt, cũng không được ổn định, nhưng không cần lo lắng, tôi vẫn sẽ luôn ở cạnh anh ấy."

Leonard thuận miệng hỏi: "Đây là nhiệm vụ ngài Kẻ Khờ giao cho cô ư?""

Quý cô "Chính nghĩa" nở một nụ cười có chút buồn. "Không, là tôi tự giao cho chính mình. Tôi sẽ cùng anh ấy tìm kiếm ngài Kẻ Khờ. Cũng mong anh có thể sớm tìm được người bạn kia của anh."

Những suy nghĩ vụt qua nhanh như chớp, Giữa dòng ý nghĩ ngập tràn, Leonard phát hiện trong đầu có một mảnh đất trống nho nhỏ: Nhiệm vụ mà ngài Kẻ Khờ giao cho anh là gì?

Thế giới tỉnh lại, Kẻ Khờ trở về?

...... Nhưng không phải "Thế giới" đã thức tỉnh rồi sao?



Thông tin khiến cho anh không ngờ nhất lại đến từ giáo hội. Dựa theo báo cáo của Kẻ Gác Đêm ở địa phương, quận Ahowa nghi ngờ đã phát hiện một vị thiên sứ trên mặt đất, một vị Kỳ tích sư với chiếc máy điều ước tự động. Không hề nghi ngờ, Leonard lập tức hiểu ra đó là ai, chủ động tiếp nhận nhiệm vụ thánh đường đưa xuống, nhanh chóng đi trước.

"Klein! Klein!" Leonard gọi không ngừng, nhưng đối phương mắt điếc tai ngơ, tiếp tục tiến về phía trước theo bước đi đã định sẵn.

Anh gõ gõ linh hồn trên hàm răng của mình, một đôi cánh trong suốt hiện lên sau lưng, cuốn gió đưa chính mình về phía trước.

Ma thuật sư kỳ tích ôn hòa nhìn anh, hỏi: "Có việc gì sao? Chấp sự Mitchell."

"Đừng giả vờ nữa, tôi biết cậu là ai. Quãng thời gian gần đây cậu đã đi đâu chứ? Vì sao lại không nói với tôi? Tôi không tìm được tin tức về cậu ở đâu cả."

"Tôi nghe theo lời khuyên, rời khỏi quận Gian Hải, đi đến nơi khác đóng vai." Merlin Hermes nói.

Leonard có chút kinh ngạc, tựa hồ hoàn toàn không đoán được mình sẽ nghe được câu trả lời như vậy.

"Cậu vẫn đang tiêu hóa ma dược?"

"Nhưng tất cả đều đã kết thúc rồi. Tận thế đã qua đi, cậu cũng không cần tấn thăng nữa. Chúng ta đều có thể về nhà."

"Nhà?" Merlin Hermes khép hờ đôi mắt, tựa như từ này đối với cậu rất xa lạ, là một vật nào đó từ rất lâu rồi, cần hồi tưởng thật cẩn thận mới có thể nhớ tới.

"Chuyện đó đã từ rất, rất lâu rồi." Cậu hồi tưởng một lát rồi nói: "Tôi không muốn đưa họ lên con đường làm người phi phàm, cũng không muốn nhìn thấy họ như người bình thường mà già đi. Cho nên, rời đi là phương án giải quyết tốt nhất. Khi đó, tôi còn chưa bắt đầu tiêu hóa ma dược của 'Học giả cổ đại', quốc vương vẫn là Edward đệ tam, đến nay chắc cũng được 460 năm rồi."

"Klein, cậu đang nói gì thế, vì sao lại kỳ quái như vậy? Là giáo hội đã cho cậu ma dược danh sách 9 mới khiến cậu trở thành người phi phàm, cậu không nhớ sao? Chúng ta làm cộng sự trong tiểu đội Kẻ Gác Đêm ở Tingen cùng nhau chưa được bao lâu, hơn 400 năm này từ đâu ra ——"

"Chấp sự Mitchell, tôi không biết người anh nói là ai. Ngài Kẻ Khờ nhân từ cho phép anh được tín ngưỡng vị thần khác khi đi theo Ngài, nhưng không có nghĩa tất cả mọi người đều như vậy." Biểu tình của Merlin Hermes lịch sự, ôn hòa mà thờ ơ. "Xin đừng nhắc tới những tồn tại khác ở trước mặt tôi."

Leonard có chút bừng tỉnh. Anh bỗng nhớ rằng đối phương đã là thiên sứ danh sách 2. So với nhân loại, càng gần với thần linh hơn. Sự thật này bị anh bỏ qua một lúc lâu, giờ phút này mới giống như bọt khí, từ từ nổi lên từ tận đáy lòng, rồi tan vỡ.

"Cậu không phải 'Thế giới'?" Anh mê mang hỏi.

"Tôi là 'Thế giới', nhưng 'Thế giới' không phải là tôi." Merlin trả lời.

Leonard lâm vào trầm tư. Tại sao mình có thể nhầm Klein với Ngài được chứ? Klein gia nhập tiểu đội Kẻ gác đêm sau anh, ngay cả khi tấn thăng thần tốc, dù thế nào cũng không thể là một vị danh sách 2, thiên sứ trên mặt đất của giáo hội Kẻ Khờ, Merlin Hermes được.

"Xin lỗi, thưa ngài Hermes, ừm, Hermes điện hạ. Đại khái là tôi đã nhầm rồi......" Anh nói lộn xộn: "Tôi, liệu tôi có thể đưa ra thỉnh cầu cho ngài không? Tôi có thể trả thù lao, nếu ngài còn cần gì khác."

"Tôi chỉ là một ma thuật sư lang thang, nguyện vọng của anh chính là thù lao của tôi. Nhưng nếu tôi đoán không lầm, thì anh hẳn là muốn tôi bói ra tung tích của một vị quyến giả?"

Ngài Merlin Hermes trong nháy mắt đã có thể nhìn thấu ý định của anh, nét mặt không đổi mà nói: "Tôi khuyên rằng anh không nên làm như vậy."

Leonard tức khắc nghẹn lời.

"Tất cả thông tin từ quá khứ đến tương lai đều được ghi lại trong linh giới, 'Chiêm bặc gia' đúng là có thể chủ động tìm hiểu, nhưng tiền đề của tất cả là được chủ của tôi cho phép. Trên ý nghĩa thần bí học, sứ giả của thần trên mặt đất gần như ngang bằng với bản thân thần, thăm dò họ không khác gì thử thần. Dù cho có ai dám khinh nhờn chúa tể Linh giới mạo hiểm làm như vậy, thì mọi thông tin cũng đều là phản bói toán."

Giải thích xong, cậu kiên nhẫn hỏi: "Điều này có giúp giải đáp nghi vấn của anh không?"

Sự thất vọng rõ ràng bao phủ lấy anh.

Đối phương nhẹ nhàng gật đầu, coi như chào tạm biệt, sau đó vòng qua người anh và tiếp tục đi về phía trước. Nhưng ngay trong nháy mắt khi người bọn họ giao nhau, Leonard bỗng nhiên nhớ ra gì đó, rồi gọi cậu lại thêm lần nữa: "Xin hãy chờ một chút ——"

Merlin Hermes dừng chân, nhưng không quay đầu lại. "Còn có việc gì khác sao?"

"Ngài có một chiếc máy điều ước tự động phải không?"

"Đúng vậy."

Leonard hít một hơi thật sâu, bước về phía trước, kiên định mà nói: "Thưa ngài Hermes, tôi muốn ước nguyện."

Anh còn chưa nói gì cả.

Một cơn gió nhẹ thổi qua. Linh tính của Leonard hơi xúc động. Anh xoay người. Một cỗ máy với phong cách cổ điển, đầy đủ các ống kim loại, những cánh tay máy móc, bánh răng cùng đòn bẩy xuất hiện ngay đằng sau anh. Người đi đi lại lại lướt ngang qua trên đường, nhưng không có ai biểu lộ sự nghi hoặc, như thể cỗ máy hình dáng quái dị này là quảng trường, là lối đi bộ, hay thậm chí là một trong những cái đèn đường kia, từ đầu đến cuối, tồn tại như một lẽ thường tình giống chính nơi này.

"Mỗi nguyện vọng 1 xu, nhưng đừng quá tham lam, tốt nhất đừng đề cập đến thứ gì quá cao cấp, một khi vượt qua giới hạn tất yếu, mọi việc sẽ——"

Lời còn chưa dứt, âm thanh leng keng của kim loại rơi xuống đất truyền đến, Leonard đưa tất cả số tiền xu mình có trên người vào.

"Tôi hy vọng rằng mình có thể gặp lại Klein."

Những biểu cảm phức tạp và dao động cảm xúc sẽ không xuất hiện trên sinh vật thần thoại hoàn chỉnh. Nhưng trong nháy mắt, Đôi mắt của Merlin Hermes bỗng trở nên sâu thẳm, phảng phất như có một bóng dáng giãy giụa muốn tách ra từ trên người cậu, nhưng lại phảng phất như không có gì xảy ra.

Leonard cho rằng mình hoa mắt, dùng sức mà chớp chớp.

Kỳ tích sư tháo mũ xuống, tay ấn trước ngực, trịnh trọng một cách kì lạ cúi đầu về phía anh.

Leonard không hiểu điều này có ý gì. Ngay khi anh muốn đuổi theo để hỏi, tiếng chuông mười hai giờ trưa bắt đầu vang lên. Đài phun nước trên quảng trường bắn lên cao, nghệ sĩ lang thang kéo dây đàn tạo nên một chuỗi thanh âm nhẹ nhàng, trong tiếng cười cùng tiếng hò reo của lũ trẻ là vô số chim bồ câu trắng bay lên không trung, hấp dẫn ánh nhìn của mọi người.

Trong những tiếng ồn vừa náo loạn lại vừa hạnh phúc này, Leonard cảm thấy có gì đó lăn đến bên chân, nhẹ nhàng đập vào mũi giày mình.

Tiền xu của anh rơi vãi tứ tung trên mặt đất.

Merlin Hermes cùng máy điều ước tự động đều biến mất, không nhận bất cứ thứ gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro