[LeoKlein] Năm lần Leonard nhận ra Klein, một lần không (P2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ủng hộ tác giả tại: https://beyond-waters.lofter.com/post/1cae1810_2b433850f?incantation=rzgHOlsN9bLQ

Năm lần Leonard nhận ra Klein, một lần thì không ( phần cuối )

【 Summary 】 Tận thế qua đi, Leonard thu thập từng câu chuyện cũ về những con búp bê. Lấy Klein làm trung tâm.
Yêu cầu đọc phần đầu trước.
--------

【 Chính văn 】

Anh hồn bay phách lạc trở về giáo hội, không còn chút hy vọng nào. Giáo hoàng vẫn mong anh nhanh chóng thăng chức, nhưng nếu không phải vì anh đã là lực lượng chủ chốt của giáo hội, Leonard gần như muốn đem trả lại vật phong ấn về cho thánh đường rồi xin được nghỉ hưu sớm. Viện trưởng Arianna hiển nhiên nhận ra sự nản lòng thoái chí của anh, đặc biệt xin cho anh một kì nghỉ dài hạn, cho phép anh về nhà nghỉ ngơi.

"Thưa cô, tôi đã lớn lên trong giáo hội từ nhỏ, nơi này chính là nhà của tôi."

"Chấp sự Mitchell, anh đã bôn ba rất lâu rồi, cần phải nghỉ ngơi hồi phục." Quý cô Arianna bình thản mà nhìn anh chăm chú: "Về nhà đi, đây cũng là nguyện vọng của nữ thần."



Leonard trở lại thành phố nhỏ nơi anh sinh ra.

Quảng trường trung tâm thành phố vẫn có đoàn xiếc thú lưu động biểu diễn, chợ bán nguyên liệu nấu ăn giá rẻ "Rau diếp và thịt" vẫn vô cùng náo nhiệt, nhà hàng cao cấp trên phố Hoa thủy tiên vẫn chật kín khách, phố Zoetland ——

Leonard Mitchell im lặng nắm chặt tay, hít một hơi thật sâu, mắt nhìn thẳng.

Là một chấp sự cao cấp và người phi phàm của chính phủ, mặc dù đang trong kỳ nghỉ, anh cũng cần đi tới tiểu đội Kẻ Gác Đêm ở địa phương để báo cáo chuẩn bị đăng ký.

Hôm nay là Chủ Nhật, rất nhiều cư dân ăn mặc chỉnh tề đều đi đến giáo đường Thánh Selena ở phố Mặt Trăng Đỏ.

Leonard vùi nửa khuôn mặt trong cổ áo đứng, bất động thanh sắc mà đi xuyên qua đám người, không muốn bị khung cảnh quen thuộc gợi lên quá nhiều hồi ức.

"Buổi sáng tốt lành, ngài Wood."

"Chào buổi sáng."

"Thật tốt khi thấy bà khỏe lên, thưa bà Sling."

"Cảm ơn, nhóc Klein. Đã lâu không gặp."

Phảng phất như bị sét đánh trúng, cả người Leonard cứng đờ, đứng im tại chỗ.

Anh không dám xoay người, không dám đi tới, không dám chắc liệu mình xuất hiện ảo giác hay thật sự nghe được giọng nói kia, sợ rằng khi quay đầu lại, đó không phải cậu ấy mà là một gương mặt khác có cùng tên họ. Cho đến khi tầm mắt chầm chậm chuyển qua, một bóng người quen thuộc đập vào tầm mắt ——

Tóc đen mắt nâu, cười cười nói nói, mang theo khí chất trí thức mà anh đã lâu không được nhìn lại.

Sau bao năm xa cách, Klein Moretti cứ qua loa bình thường như vậy xuất hiện trong đám người chờ làm lễ trước cửa giáo đường.

"Klein?!

"Klein!!

"Thật sự là cậu!!!"

Niềm vui bất ngờ xảy đến làm đầu óc anh choáng váng, anh thiếu ý tứ mà chen qua đám người, không màng hết thảy chạy về phía cuộc đoàn tụ đã mong chờ từ rất lâu.

Nhưng vị đồng nghiệp cũ làm anh ngày nhớ đêm thương quay người lại, lộ ra một vẻ mặt xen giữa ngạc nhiên và sửng sốt:

"Chấp sự Mitchell, sao anh lại trở về?"

"Tôi —— cậu vừa gọi tôi là gì cơ?"

Như thể bị dội một gáo nước lạnh, suy nghĩ của Leonard đột ngột gián đoạn, hoàn toàn quên mất mình vốn định nói gì.

"'Chấp sự Mitchell'. Có vấn đề gì sao?"

Không sai, anh đúng là chấp sự Mitchell, là nhân viên thần chức cấp cao phụ trách ở Backlund cùng một phần Nam đại lục, là một trong 22 vị quyền lực nhất trong giáo hội Nữ thần Đêm Tối, là thánh giả có thể thăng cấp làm "Giáo chủ nỗi sợ" bất cứ lúc nào. Nhưng ——

"Cậu không phải Klein sao? Vì sao lại gọi tôi như vậy?" Leonard lui về sau một bước, đầu óc hoàn toàn trống rỗng.

"Đúng là tôi."

Đối phương nhìn anh bằng ánh mắt vô cùng kỳ quái.

Klein Moretti liếc mắt nhìn trái phải, hạ giọng: "Bởi vì anh đã thành công bắt giữ Ince Zangwill nên được thăng cấp lên làm chấp sự cao cấp, kể từ đó vẫn luôn làm việc ở Backlund. Lần này trở về, là do thánh đường có chỉ thị gì sao?"

"Tôi thành công bắt giữ Ince Zangwill?" Leonard không thể tin được mà lặp lại, bỗng cảm thấy hoảng sợ vô cớ, thậm chí còn hơn cả khi anh cho rằng mình sẽ không còn được gặp lại vị đồng nghiệp cũ này nữa.

"Không phải là 'chúng ta' sao? Bắt giữ Ince Zangwill...... Không phải do cậu, tôi và Daly làm cùng nhau sao?"

Vẻ mặt của đối phương càng trở nên kinh ngạc.

"Tôi? Tôi mới chỉ danh sách 8 mà thôi, sao có thể bắt giữ Ince Zangwill được? Về phần quý cô Daly, cô ấy đã hy sinh cùng đội trưởng trong sự kiện con của tà thần rồi, chúng ta còn cùng nhau tham dự lễ tang của bọn họ!"

Daly Simone đã hy sinh vì nhiệm vụ trong sự kiện con của Chúa sáng thế chân thật được sinh ra......

Leonard Mitchell tự mình hoàn thành việc báo thù Ince Zangwill, sau đó tấn thăng thành 'Kẻ Gác Đêm'......

Klein Moretti vẫn luôn là một người phi phàm danh sách thấp an phận thủ thường......

——Vậy đó là ai? Người mà anh vẫn luôn tìm kiếm là ai?

...... Từ từ, Klein là 'Tên Hề'? Anh giờ cũng đã danh sách 4, Tại sao Klein, người cũng nắm được phương pháp đóng vai lại là một danh sách 8 yếu đuối?

...... Dường như là vì......

—— cậu ấy đã chết.

"Chấp sự Mitchell, anh sao vậy? Anh nhìn có vẻ không ổn lắm. Có cần tôi gọi người tới không? Từ từ —— Chấp sự Mitchell?!"

Một nỗi sợ hãi to lớn dâng lên. Tầm mắt đột nhiên trở nên mơ hồ, thế giới biến thành hai màu trắng đen đơn điệu, dấu hiệu mất khống chế không thể kiểm soát mà xuất hiện.

Nhưng ngay sau đó, tất cả đều dừng lại.

Đám người ồn ào mất đi giọng nói, hải âu đang bay ngừng đôi cánh, không khí không hề lưu động, tâm trí không còn vận hành.

Và sau đó, thế giới bắt đầu chầm chậm chiếu lại. Từng nháy mắt, tĩnh lặng không một thanh âm, phảng phất như một bộ phim câm cũ kĩ mà thật sinh động.

Mặt trời lặn xuống từ phía đông, cây non thu về trong bùn đất, bầu trời chuyển sáng về khuya. Người bạn vừa gặp mặt đã phải kết thúc cuộc trò chuyện chưa bắt đầu, người phụ nữ còn đang vén váy hài hước lùi về sau. Từng động tác từ chậm đến nhanh, càng ngày càng hoang đường quỷ dị.

Những kí ức đang có đều bị xóa đi viết lại. Như một giấc mơ chóng tàn lúc bình minh.

......

Leonard nhìn chính mình đi theo sau Dunn Smith vào một căn phòng cho thuê đơn sơ. Trên bàn sách trước cửa sổ là thi thể đang nằm bò của một thanh niên. Hai mắt cậu trợn ngược, biểu cảm đầy sợ hãi, rõ ràng đã chết từ lâu, trên tay phải vẫn còn duy trì tư thế cầm súng. Sau lưng là một thiếu nữ nhìn giống cậu, dựa vào trước ngực anh cả mà khóc thút thít.

......

Leonard nhìn chính mình đứng trong nghĩa trang Raphael, dùng sức nhấc chiếc quan tài đen nhánh lên. Đinh bị tách ra đầy khó khăn, lộ ra một thi thể nửa mục nát, nửa khô héo. Người đã chết mặc bộ trang phục đẹp nhất khi còn sống, nằm yên bình trong vòng hoa tưởng niệm đã héo. Giòi bọ xuyên qua mắt cậu, trên xương cổ tay trắng toát còn được quấn bởi vòng citrine.

......

Leonard loạng choạng đứng dậy, bên tai đều là những tiếng bíp ong ong. Sâu trong bầu trời đêm, hơi thở ăn mòn cùng hủy diệt đã tiêu tán gần như không còn, sương xám cùng tịnh quang vây quanh cung điện cổ xưa cũng từ từ sụp đổ.

Giữa đường phố, có một bóng dáng gầy gò thẳng tắp vẫn đang đứng lặng. Cậu mặc vest, đeo mũ dạ, không nhận thức được sự dị thường xung quanh, trước sau nửa ngửa đầu, đắm chìm trong hào quang mà ánh trăng bạc tưới xuống.

......

Khi thì là thanh niên tóc đen mắt nâu, khi thì để râu, khi thì là thương gia trung niên nho nhã, khi thì khuôn mặt lạnh lùng, khi thì ở trên sương xám quan sát chúng sinh phía dưới, khi thì cất bước với nhân gian đại địa, biểu hiện thương xót.

Những hình ảnh như đèn xoay tròn mà thay đổi, anh lướt qua vô số ký ức của chính mình, không phân biệt được đâu mới là thật, đâu là cảnh trong mơ. Anh cùng bọn họ kề vai chiến đấu, cùng nhau vào sinh ra tử, chứng kiến mọi người xuất hiện và biến mất, lại không nhớ nổi tên của bất cứ ai.

Cho đến khi màn đêm buông xuống, bao trùm thế giới, tất cả quay về bình an.

————————————————

Giọng nữ vang lên: "Ta đã nói với ngươi, việc này sẽ không dễ dàng."

"Người phi phàm con đường 'Đêm tối' các người không phải trí nhớ đều không tốt lắm sao?" Dưới áo choàng truyền đến một thanh âm hơi bất mãn. " Giờ đây là lúc muốn bọn họ quên đi một số việc, ngược lại sao khó khăn như vậy."

"Bởi vì quên đi cũng không giải quyết được gì. Lâu nay ta luôn nhắc nhở chính mình như vậy."

Sau một lúc lâu, thần trầm thấp đáp lại: "Nếu không phải không còn lựa chọn nào khác, đây cũng không phải kết cục mà ta muốn."

"Ta đã cho ngươi lời khuyên rồi."

Một khoảng yên lặng kéo dài.

"Không cần phải mất công như vậy." Thần hơi khom người tỏ lòng biết ơn, giả vờ ung dung mà nói: "Có điều cũng chỉ là thân phận mà thôi."

Màn sương xám nhàn nhạt biến mất. Quốc gia mọc đầy hoa thâm miên cùng cỏ dạ hương lại lần nữa chìm vào yên lặng.

————————————————

Thời điểm Leonard Mitchell khôi phục tri giác là ở trong bệnh viện của giáo hội.

Anh hỗn loạn, hoàn toàn không nhớ lúc trước đã xảy ra chuyện gì, tựa như tỉnh lại từ một cơn ác mộng thật dài, không chút thương tổn, chỉ là cả thể xác lẫn tinh thần đều mệt mỏi.

Theo những gì được ghi lại bởi tiểu đội Kẻ Gác Đêm ở địa phương. Trước khi tiến vào giáo đường, anh đột nhiên kích động mà hét lên một cái tên xa lạ, sau đó ngã xuống đất, dù có gọi thế nào cũng đều không phản ứng.

—— tựa như một Người Không Ngủ quá mức mệt mỏi cuối cùng cũng ngủ say, Ác Mộng tạo nên nỗi sợ hãi không muốn tỉnh lại từ mộng đẹp.

Một vị thánh giả danh sách 4 xuất hiện vấn đề, tất cả mọi người đều vô cùng khẩn trương, thánh đường thậm chí còn phái một vị chấp sự cao cấp ở lân cận đến hỗ trợ, nhưng ngoài hôn mê liên tục mấy ngày ra, trên người anh cũng không xuất hiện dị thường, sau khi tỉnh lại vẫn như còn như ban đầu.

Có lẽ, cuộc sống ở thành phố nhỏ vẫn luôn yên bình và tươi đẹp như vậy, ngay cả đối với người phi phàm.

Leonard vô cùng may mắn. Hình thái sinh vật thần thoại hoàn chỉnh một khi triển khai là ác mộng của Kẻ Gác Đêm ở Tingen, là tai nạn của người thường quanh đó, nhưng anh không hiểu, mình tuổi còn trẻ, cơ thể cùng tinh thần đều rất ổn định, thậm chí trong trạng thái tốt đẹp có thể tấn thăng bất cứ lúc nào, sao có thể vô cớ xuất hiện dấu hiệu mất khống chế được? Anh có chút áy náy và khó hiểu, liền tiếp tục ở lại giáo đường thánh Serena để được quan sát.



Nghỉ phép khiến anh không có việc gì để làm, Leonard cả ngày ngồi trên ghế dài trong sảnh cầu nguyện, nhìn dòng người lễ bái đi tới đi lui. Ở nơi này, anh lại gặp được quý ông trẻ tuổi nói tiếng Loen nhưng nhìn không giống người Loen kia.

"Tại sao lại là anh?"

Anh lập tức kiểm tra trạng thái của mình, lại không có cách nào để xác định này liệu đây có phải một mộng cảnh quá mức chân thực hay không.

"Công việc của tôi đã xong, trước khi rời đi và chuẩn bị du lịch Loen, tôi muốn đi khắp nơi nhìn một chút." Quý ông trẻ tuổi mỉm cười nói.

Đối phương cũng không giấu giếm việc trước kia bọn họ từng gặp mặt, nhưng thái độ càng thản nhiên, lại càng khiến người hoảng sợ, vì nó thường có nghĩa là kế hoạch đã hoàn thành, tất cả âm mưu cùng che đậy đều không còn ý nghĩa.

"Vì sao anh lại đến đây?"

"Tôi đang tìm bạn của mình. Có người nói, khả năng cậu ấy sẽ trở lại nơi nào đó quen thuộc. Cho nên tôi đã trở về."

"Vậy anh đã tìm được cậu ấy chưa?"

Bán thần danh sách 4 Leonard Mitchell vùi mặt vào lòng bàn tay, khom lưng, khuỷu tay chống trên đầu gối, thấp giọng nói: "Tôi không thể tìm được."

"Cậu ấy là ai?"

Leonard lắc đầu. "Tôi không nhớ rõ."

"Tôi từng cùng một người kề vai chiến đấu ở Tingen, lần theo dấu vết của cậu ấy ở khắp Backlund, nghe được danh tiếng cậu ấy vang xa năm biển, tận mắt nhìn thấy cậu ấy đưa 'Vùng đất bị thần bỏ rơi' trong truyền thuyết về với hiện thực. Nhưng mà tôi không thể nhớ ra tên của cậu ấy, quên mất cậu ấy trông như thế nào, thậm chí quên cả lí do vì sao cậu ấy biến mất, vì sao tôi vẫn còn đang tìm kiếm. Tôi cho rằng tôi sẽ biết được câu trả lời khi tôi tìm thấy cậu ấy, nhưng dù cho tôi có tìm mãi tìm mãi, cậu ấy lại như chưa từng tồn tại...... Tôi có lẽ, thật sự không thể tìm được cậu ấy."

Đối phương tiếc nuối mà lắc đầu, thở dài một tiếng: "Vì sao phải cố chấp như vậy? Hả ngài Ngôi Sao."

Ánh mắt Leonard ngưng đọng lại.

Thần nâng tay lên, Thần quốc theo ý muốn hiện lên trong thế giới thực. Màn sương xám có thể mai một thế giới lặng lẽ mà cuồn cuộn dâng lên dưới bàn tay thần, phục tùng như một con thú đang làm nũng.

—— ở bên trong nguyên bảo, ở trên hội Tarot, ở giữa những lời cầu nguyện, ở cảnh trong mơ, anh đã vô số lần nhìn qua làn sương xám đó, cũng vô số lần trực tiếp nghe được tiếng thì thầm từ nơi cao nhất của bàn đồng thau truyền tới.

Anh kinh sợ sự chậm chạp của chính mình, theo bản năng đứng lên:

"Ngài Kẻ Khờ!"

"Kẻ Khờ chỉ là tôn danh ban đầu của ta, giờ anh hẳn nên gọi ta là thời không chi vương, vận mệnh đạo tiêu, kẻ chi phối linh giới, hoặc là tôn xưng của ta, 'Quỷ bí chi chủ'." Thần cười nhẹ một tiếng. "Nhưng tại đây, ta không ngại tiếp tục sử dụng danh xưng cũ. Ngồi đi."

Sảnh cầu nguyện của giáo đường Selena vẫn hiện hữu phía sau bọn họ, lại như cách một tầng bóng ma, hư ảo và xa xăm.

"Tuân theo ý chí của Ngài." Leonard ấn ngực hành lễ, không dám lộ ra một chút tản mạn. "Không nhận được lời triệu hoán của ngài, chúng tôi khôi phục lại hội Tarot ở trong hiện thực, nhưng không biết vì sao vẫn luôn không thể liên lạc đến ngài Thế Giới."

Anh muốn ngẩng đầu, lại buộc mình cúi thấp mắt xuống, vừa mong chờ vừa sợ hãi hỏi:

"Thưa Ngài Kẻ Khờ, quyến giả của Ngài vẫn chưa thức tỉnh sao?"

Ngài Kẻ Khờ mỉm cười.

"Quyến giả của ta đã quay về thế giới trước cả ta. Không phải anh đã gặp được cậu ấy rồi sao? Ngay ở trước cửa giáo đường, hai người thậm chí còn hàn huyên tán gẫu."

Leonard dại ra trong chớp mắt, vô số mảnh vỡ tái hiện trong đầu, hội tụ và quay cuồng trong tâm trí anh.

Nhà mạo hiểm điên cuồng quay về trên biển, thám tử lừng danh Sherlock một lần nữa khai trương, Dantes bước lên xã hội thượng lưu, Ma thuật sư tiếp tục lưu lạc dưới nhân gian, Klein chưa từng rời khỏi Tingen......

Mỗi bức tranh đều vẹn toàn như vậy, nhưng lại luôn có những mâu thuẫn nhỏ, giống như mũi kim ẩn trong thảm, có thể cảm nhận được nhưng lại không thể nào xác nhận.

Leonard lục lại trong trí nhớ một hồi lâu, cau mày, chậm rãi không xác định mà nói: "Tôi luôn cảm thấy có gì đó không đúng."

"Cậu ấy đúng là Klein Moretti."

"Không phải ——"

Câu phản bác buột miệng thốt ra với giọng điệu vừa khẳng định lại kiên quyết, qua vài giây, Leonard mới ý thức được mình vừa làm chuyện gì. Anh hít một hơi thật sâu, đè nén sự lo lắng và sợ hãi, lắc đầu kiên quyết: "Tuy rằng tên là của Klein, lớn lên giống Klein, giọng nói như Klein, nhưng bọn họ vẫn không phải cùng một người."

Ngài Kẻ Khờ vẫn không vì anh đi quá giới hạn mà tỏ ra bất cứ chút gì khó chịu, chỉ thay đổi tư thế, đôi tay khoanh lại làm điểm tựa, dựa sâu hơn vào lưng ghế cao mà lẳng lặng nhìn anh chăm chú.

"Vậy như nào mới được tính?" Hắn hỏi.

Mắc lại một chút, Leonard lúng túng trả lời: "Tôi không biết."

Ngài Kẻ Khờ lại cười thêm lần nữa. Lúc này đây, hắn cười thực thả lỏng, thực thích ý, cao thâm khó đoán không tiếng động rút lui. Trong cơn hoảng hốt, Leonard dường như thật sự cảm thấy người mà mình đối mặt chính là một vị khách du lịch Loen trẻ tuổi, bọn họ đang vui vẻ giao lưu những câu chuyện thú vị từ hành trình của mình.

Hắn lại mỉm cười và nói: "Vậy tốt nhất nên suy nghĩ thêm chút nữa, nhân lúc này còn kịp."

Suy nghĩ của Leonard đột nhiên ngưng trọng. Vẻ mặt của anh từ hoang mang, mờ mịt chuyển sang trống rỗng, lại chuyển sang khiếp đảm cùng sợ hãi, cuối cùng trở thành run rẩy nhẹ không thể khống chế được.

Hắn đang nói cái gì? Bọn họ đang nói cái gì? Trên đời sao có thể có những người giống hệt nhau được? Merlin, Sherlock, Gehrman không phải đều là Klein sao? Vì sao lại có nhiều như vậy?

Giống như mặt hồ tĩnh lặng bỗng nổi cuồng phong, giống như pháo hoa rừng rực thẳng vào mi mắt, những nghi vấn còn thấp thoáng tồn tại chợt như bùng nổ.

—— thế giới chia làm hai nửa, chỉ khi sương mù tan đi, anh mới nhận ra mình sớm đã đứng ở bên rìa vách đá.

"Ta đưa Gehrman cho Chính Nghĩa, đưa Dwayne trả lại Loen, đưa Merlin tặng cho thế giới, đưa Sherlock ở lại Backlund, và cũng đưa Kẻ Gác Đêm nhỏ kia trả cho người nhà của cậu ấy. Cuộc đời của bọn họ sẽ kéo dài dọc theo con đường đã định sẵn, bọn họ sẽ nhận được hạnh phúc và bình an mà mỗi người hằng mong đợi.

"Đây đã là tương lai tốt đẹp nhất, ngài Ngôi Sao, còn điều gì khiến ngài không hài lòng nữa ư?"

Giọng nói của hắn từ từ vang vọng, Leonard có thể nghe được nhưng lại không cách nào lý giải. Những ký ức tách biệt, chân thật, mâu thuẫn lẫn nhau trong đầu anh xung đột kịch liệt. Leonard ôm đầu thống khổ, khó khăn hỏi lại:

"Chẳng lẽ bọn họ không phải cùng một người sao?"

"Là một, cũng không phải một." Hắn ý vị thâm sâu mà liếc mắt nhìn anh một cái, nhẹ nhàng bâng quơ bổ sung: "Là con rối, bọn họ đều là Klein Moretti."

Máu ầm một tiếng dồn lên đỉnh đầu, lại rút về không còn lại gì trong nháy mắt.

"—— Con rối?! Vì sao chứ?" Leonard như sụp đổ. "Cậu ấy là quyến giả của ngài, thiên sứ của ngài, cuồng tín đồ của ngài mà!"

Dường như không thấy được phản ứng của anh, hoặc là thấy rồi cũng thờ ơ. Ngài Kẻ Khờ bình tĩnh nhìn anh, giọng nói không hề thay đổi:

"Ta sắp ngã xuống. Vậy nên, đây là quà tặng kèm."

Đồng tử của Leonard bỗng nhiên giãn ra.

Ngã xuống......

Ngã xuống......

Ngã xuống......

Anh vô thức lặp lại trong đầu, biểu cảm như đứng hình, dần trở nên u ám cùng trống rỗng, hai tròng mắt thất thần, rồi chậm rãi ngã ngồi xuống. Toàn bộ thế giới, kể cả hy vọng cùng tương lai nhỏ bé lập loè, đều trong nháy mắt này lặng im.

Ngài Kẻ Khờ không hề dừng, tiếp tục nói lên sắp xếp còn lại. Giọng nói của hắn trầm thấp, không hề để ý, giống như những gì đang nói ra chỉ là chút việc vặt không quan trọng, căn bản không thèm quan tâm liệu có ai biết được hay không.

"Con rối mà ta đã ban phúc chẳng những sẽ thừa hưởng dung mạo và tính cách của nguyên bản, cũng sẽ sinh hoạt và làm việc như người thật, đủ để thay thế hắn và trở thành bạn đồng hành hoàn hảo.

"Hầu hết ký ức đều sẽ được bảo tồn, nhưng càng nhiều ký ức được lưu lại, nguy hiểm càng tăng thêm. Danh sách 2 là hoàn thiện và giới hạn an toàn, còn những gì cao hơn nữa sẽ được chôn vùi theo ta.

"Anh có thể ghé thăm bất cứ lúc nào, kết bạn với một người bất kì trong số họ, cũng có thể lựa chọn nói lời từ biệt. Điều này phụ thuộc vào ý nguyện của anh.

"Không cần cố chấp với quá khứ, ngài Ngôi Sao. Người mà anh quen biết đã vĩnh viễn không thể trở về nữa rồi."

"Tất cả chuyện này...... Klein có biết không?"

Một lúc lâu sau, Leonard nghe được một âm thanh từ chính cổ họng của mình phát ra, nhưng âm thanh kia thật đỗi xa lạ, khàn khàn như vậy, gần như không phải là của anh.

"Biết."

"Cậu ấy chấp nhận sao?"

"Chấp nhận."

"Tôi có thể làm được gì không?"

"Không."

Leonard hít một hơi sâu, tránh thoát khỏi sự tê dại cùng âm u, cố gắng từ trong tuyệt vọng rút ra được chút hy vọng: "Ngài Kẻ Khờ tôn kính, ngay giờ phút này, quyến giả của Ngài có còn sống không?"

Im lặng.

"Liệu tôi có thể gặp lại cậu ấy một lần?"

Vẫn là im lặng.

Anh không cam lòng, giống như người chết đuối bắt được cọng rơm, lại khẩn cầu thêm lần nữa: "Ngài Kẻ Khờ tôn kính......"

Hắn cuối cũng cũng lộ ra biểu cảm thương hại.

"Ngài Ngôi Sao, tất cả mọi người đều sẽ chết."

"Tôi hiểu, tôi cũng biết điều đó......"

Anh lẩm bẩm nói, đứng dậy bước đến trước mặt hắn, giống như vô số tín đồ hành hương mù quáng mà quỳ một gối xuống đất, đọc lên tôn danh hoàn chỉnh thường chỉ xuất hiện trong thánh lễ và thánh ca:

"Ngài Kẻ Khờ tôn kính,

"Thời không chi vương vĩ đại, vận mệnh đạo tiêu, quỷ bí chi chủ, chúa tể tối cao phía trên Linh giới,

"Tôi nghe theo chỉ dẫn của ngài, hoàn thành nhiệm vụ bao vây trấn áp Học phái Hoa hồng ở Nam đại lục, ở những quốc gia thuộc Bắc đại lục lưu truyền thơ về quyến giả của ngài. Tôi biết công lao ít ỏi này không đủ để đổi lấy kỳ tích, vậy nên tôi chỉ muốn thỉnh cầu ngài thực hiện lời hứa, thực hiện một tâm nguyện hèn mọn của tôi.

"Tôi đã gặp Gehrman Sparrow, theo dấu Sherlock Moriarty, điều tra Dwayne Dantes cùng Merlin Hermes, và tôi biết tất cả về Klein Moretti.

"Tôi biết cậu ấy muốn một cuộc sống yên ổn nhưng khi cần tiến tới nhất định sẽ dốc hết sức mình; cậu ấy đối mặt với tuyệt cảnh sẽ không bỏ cuộc dễ dàng nhưng lúc cần phải hi sinh thì sẵn sàng gạt đi hết thảy; vậy nên tôi biết khi cậu ấy đưa ra lựa chọn hẳn sẽ không suy xét đến kết cục của chính mình.

"Vì thế tôi muốn thỉnh cầu ngài nói với cậu ấy ——

"Cậu cùng những người khác trên thế giới này đều quan trọng như nhau, còn có rất nhiều người chờ cậu trở về; cậu có thể có rất nhiều thân phận, nhưng dù là ai đi chăng nữa cũng không thể thay thế bản thân mình.

"Tôi tin tưởng vào uy năng của ngài, tin vào lòng nhân từ của ngài, tin rằng cậu ấy đã đạt được những gì mà cậu hằng mong đợi, nhưng tôi còn vọng tưởng thỉnh cầu ngài nói điều này cho cậu ấy, để chớ đừng không chút gánh nặng mà từ bỏ chính mình.

"Tôi không dám cầu xin ngài ban xuống ân huệ, chỉ muốn thỉnh cầu ngài nói với cậu ấy ——

"Cậu có thể cứu vớt được nhiều người như vậy, nhất định cũng có thể cứu vớt chính mình."



Trong tiếng khẩn cầu liên tục không ngừng, làn sương xám sôi sục, cuồn cuộn bốc lên, dày đặc đến mức đủ để che đậy hết thảy. Giữa lúc mơ màng, vài thanh âm đồng thời vang lên:

"...... Đương nhiên là trở về một nơi nào đó quen thuộc hoặc nơi vẫn luôn muốn đến, ví dụ như thành phố nơi bạn bè thân thích ở, hay ví dụ như, quê nhà.

"...... Những chuyện trải qua trong quá khứ khiến ta luôn chuẩn bị cho những gì tồi tệ nhất, nhưng ta chân thành hy vọng các người có thể sớm ngày đoàn tụ.

"...... Ta sẽ giúp anh để ý.

"...... Ta là 'Thế giới', nhưng 'Thế giới' không phải ta."

......

Chúng hoặc là nho nhã, hoặc từ bi, hoặc bất đắc dĩ, hoặc lạnh lùng, rắc rối phức tạp, mang theo buồn vui cùng điên cuồng không thể lý giải, hoà vào nhau tạo thành dòng nước lũ cuồn cuộn mênh mông, đủ để sụp đổ mọi ý chí bị bất hạnh làm ảnh hưởng.

Một thanh âm trùng trùng điệp điệp, không rõ nguồn gốc chiếm chủ đạo:

"Cậu ấy chỉ muốn mang đến cho mọi người một kết thúc có hậu."

Chịu đựng tiếng ồn ào náo động đến từ bốn phương tám hướng và linh thể bị xé rách đau đớn, Leonard Mitchell cúi người làm lễ với sự thành kính và khiêm nhường vô cùng:

"Vậy thỉnh cầu ngài chuyển lời cho cậu ấy, chỉ khi cậu trở về thì đó mới là kết thúc có hậu thật sự."

Trong làn sương xám không ngừng tiêu tan, sụp đổ, có người cười nhẹ, nhỏ giọng lẩm bẩm: "Thi nhân đồng học vậy mà thật sự làm thơ."

Leonard phảng phất nghe được có người nói tên của anh, nhưng thanh âm kia quá ngắn ngủi, quá suy yếu, chưa kịp nghe rõ thì đã bị cuồng phong đủ để dời non lấp biển cuốn tan mất.

Thế giới lâm vào vòng xoáy của vỡ vụn và hỗn loạn.

————————————————

"Chuyển tất cả những gì liên quan đến ta thành bí ẩn đi, dưới trạng thái bí ẩn tổn hại do sự sụp đổ gây nên sẽ nhỏ hơn rất nhiều."

Người phụ nữ mặc váy đen nhiều lớp dường như liếc nhìn hắn một cái: "Đây là quyết định cuối cùng?"

"Kết quả đã rất rõ ràng. Hồi ức sẽ không mang lại ô nhiễm, nhưng cũng chẳng phải kỉ niệm tốt đáng nhớ." Hắn không quá ổn định mà cười một tiếng, cố gắng hết sức kiềm hãm sương xám tràn ra, không cho chúng khuếch tán quá xa. "Về phần những gì còn sót lại, nếu có người muốn giữ lấy thì cứ thoải mái giữ.

"—— dù sao bọn họ chắc chắn sẽ tự mình nghĩ ra lời giải thích hợp lý thôi."

Tại hiện thực, cách xa ngàn dặm Dwayne, Sherlock, Gehrman, Merlin đồng thời ngẩng đầu, nhìn lên trên không trung.

Làm sương xám chiếm cứ hồi lâu đã bắt đầu rút xuống. Những đốm sáng vàng, bạc và đủ màu sắc rơi xuống tới tấp, như một cơn mưa ánh sáng tráng lệ.

Đôi mắt trống rỗng và đờ đẫn bỗng nhiên trở nên linh động có thần, bọn họ di chuyển một chút, cùng cởi mũ, hướng về nơi cao vô tận hành lễ.

Sau đó, họ không hẹn mà cùng hít thở thật sâu, để lộ ra nụ cười, phảng phất có thể cảm nhận được mùi hương hoa cỏ, cảm nhận được hơi thở của gió và mưa.

————————————————

"Đội trưởng? Đội trưởng?"

"Leonard, anh đang nghĩ gì thế?"

Anh thu hồi ánh mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, vẫn còn hơi ngây người. Các đội viên mới vừa cùng nhau xử lý xong một vụ án phi phàm còn đang báo cáo kết quả, anh lại thất thần.

"Ngại quá," Leonard lẩm bẩm một tiếng, nhìn về phía người đồng đội tóc trắng mắt đen: "Anh nói đến đâu rồi?"

Frye bất lực thở dài, lặp lại những gì Seeka vừa nói thêm lần nữa.

"Được rồi, không thành vấn đề, cứ giao như vậy đi."

Mọi người lần lượt rời đi. Văn phòng lại trở nên yên tĩnh.

Nửa năm trước, sau khi vài vị đại chủ giáo chuyển đổi con đường, Leonard Mitchell bắt đầu đánh vào vị trí danh sách 3. Xui xẻo thay, trong quá trình thăng cấp của anh xuất hiện dị thường; nhưng may mắn là tình thế cũng không đạt đến nguy hại thật sự, đến mức không thể nào cứu vãn.

Thánh đường đối với đặc tính phi phàm của "Kẻ Gác Đêm" phong ấn đến một mức độ nhất định, điều này cũng có nghĩa là anh mất đi thần tính và tiềm lực tiếp tục tấn thăng. Rất nhiều người cảm thấy đáng tiếc, Leonard lại cho rằng việc này cũng không có gì, cứ như vậy mà phai mờ khỏi hàng ngũ cấp cao, trở thành đội trưởng tiểu đội Người gác đêm danh sách cao nhất trong giáo phận của Giáo hội Đêm Tối.

Số mệnh đã định, anh thậm chí cảm thấy so với tiếp tục thăng cấp thì đây càng là kết thúc tốt đẹp.



Hôm nay thời tiết đẹp, sau khi tan ca, Leonard đi bộ về hướng trạm xe ngựa công cộng.

Tại đây đã có một quý ông trẻ tuổi đang đứng. Cậu mặc một bộ lễ phục tối màu, cầm gậy chống, dưới cánh tay kẹp một chồng tài liệu, vừa chờ xe vừa đọc báo.

Ánh mắt Leonard tự nhiên rơi xuống trên người đối phương.

...... Tồn tại dưới một hình thức khác......

Cảm nhận được có người tới gần, quý ông trẻ tuổi kia quay mặt sang, nở một nụ cười thân thiện, mở đầu bằng câu nói Loen thường gặp nhất: "Thật là một ngày thời tiết đẹp hiếm có."

...... Cậu ấy sẽ không nhớ rõ anh...

Leonard Mitchell gật đầu tỏ vẻ đồng tình, cũng cảm thấy người này tuy rằng trẻ tuổi, lại nhìn qua quá mức đứng đắn.

...... Anh cũng sẽ không nhớ rõ cậu ấy......

Người đến xe đi, xe ngựa bọn họ chờ vẫn chậm chạp mãi không xuất hiện. Trong lúc chán chết, Leonard vô tình liếc sang tài liệu đối phương mang theo, thuận miệng hỏi: "Cậu là giáo viên lịch sử?"

...... Nhưng có lẽ, hai người lại có thể trở thành bạn thêm lần nữa......

Đối phương cảm thấy kinh ngạc mà ngẩng đầu, cũng không nhận ra dòng chữ to đậm trên tiêu đề luận văn đã tiết lộ thông tin đó.

"Đúng vậy, là giảng viên khoa lịch sử của trường đại học Tingen." Cậu thoáng cười rồi hỏi: "Ngài cũng thích lịch sử sao?"

...... Đây là thử nghiệm cuối cùng của ta......

————————————————

"Năm 1368, giáo hội các đại chính thần cùng nhau sửa chữa thánh điển, áp dụng phương thức kỷ niên mới. Thông thường đây sẽ được coi là khởi đầu của kỷ thứ sáu. Nhưng khiến người khó hiểu là bọn họ từ đầu đến cuối giữ kín bưng nguyên nhân cải nguyên, ăn ý dị thường mà thống nhất lý do thoái thác, chỉ công bố là nhận được thần dụ. Lí do gượng ép này hiển nhiên không thể làm hài lòng những nhà nghiên cứu lịch sử, thông qua một loạt cuộc thăm hỏi với tín ngưỡng bí ẩn và tổ chức dân sự, tôi đã tìm được một lời giải thích được lưu truyền rộng rãi.

"Các cuộc điều tra ở quần đảo Rorsted, khu vực Bayam phát hiện, từ vài chục năm gần đây, nơi này bắt đầu thịnh hành một loại tín ngưỡng sùng bái 'Kẻ Khờ'. Dựa trên cách nói của tín đồ, thần linh của họ trước đây đã từng thường xuyên buông xuống quá nhiều loại thần tích, nhưng từ năm 1368 năm sau khi ngăn chặn tận thế hàng lâm, Thần liền chìm vào giấc ngủ say, thiên sứ dưới trướng ngài lần lượt vẫn lạc, dù cho cầu nguyện thế nào cũng không được đáp lại."

Giáo viên lịch sử trẻ dừng lại chấm chấm mực nước, nhìn ra ngoài cửa sổ suy nghĩ một hồi, tiếp tục viết nói:

"Tôn giáo và giáo phái đã mất đi nghi thức thường sẽ biến mất rất nhanh, nhưng tổ chức tín ngưỡng Kẻ Khờ vẫn chưa vì vậy mà mai danh ẩn tích, ngược lại dưới sự ngầm đồng ý của giáo hội chính thần lại lớn lên phồn vinh mạnh mẽ. Dù cho biết rõ thần linh của họ sẽ không bao giờ thể hiện uy năng, sẽ không ban xuống ân huệ, cũng sẽ không thực hiện nguyện vọng, họ vẫn cố chấp cho rằng chỉ cần tín ngưỡng ấy không biến mất, một ngày nào đó Thần sẽ còn trở về.

"Loại hiện tượng này vốn có ý nghĩa vô cùng sâu xa, nhưng càng thú vị hơn nữa là, tại tất cả các quốc gia tín ngưỡng chính thần cũng đều không cấm truyền bá như vậy. Chẳng còn nghi ngờ gì nữa, điều này có lợi cho tín ngưỡng Kẻ Khờ tồn tại, không thể giải thích được vì sao nhiều người vẫn tiếp tục ở lại một tổ chức đã mất đi trung tâm, càng khó mà lý giải vì lẽ gì mà mấy đại giáo hội luôn đối chọi gay gắt lại biểu hiện nhượng bộ và hoà bình hiếm thấy trong vấn đề này."

Cậu đứng lên, vừa di chuyển vừa xem lại nội dung mình vừa viết. Lúc này, ngoài cửa có tiếng động truyền đến. Cậu nghiêng tai lắng nghe một hồi rồi mỉm cười:

"Chờ một lúc Melissa —— anh tới ngay đây."

Sau đó, cậu vặn nắp bút máy dính nước, cầm lấy áo khoác, nhanh nhẹn bước ra ngoài.



Chốt cửa mở mang theo một cơn gió nhẹ, mở bút kí trên bàn sách mà xào xạc lật qua, tất cả hợp lại với nhau, lộ ra dòng chữ trên bìa ——

《 Thảo luận nghiên cứu về tác động của tín ngưỡng Kẻ Khờ đối với phong tục truyền thống ở các vùng lãnh thổ hải ngoại 》, Klein Moretti

-END-

Góc nhìn thay đổi viết mà muốn hộc máu, ý tưởng quá nhiều trình độ vô dụng, về sau đại khái sẽ viết tổng hợp tái bút, nói một chút những bối cảnh và giả thiết chính văn không thể triển khai.

Cảm tạ bạn đã đọc chuyện xưa của tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro