(LeoKlein) Căn phòng không hôn không ra được!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: https://19956777746.lofter.com/post/1d747d34_2b622f5db

[ LeoKlein ]《 Căn phòng không hôn không ra được! 》

Summary: Tóm lại, bọn họ bị mắc kẹt.

Warning:

1. Bối cảnh nguyên tác, LeoKlein thời kì Kẻ Gác Đêm ở Tingen.

2. Có sự phát triển không rõ ràng về xu hướng suy sụp cùng ấn đầu nhân vật, mời thưởng thức

3. Kế tiếp → hạ thiên.

*

Klein Moretti cảm thấy tình huống hiện tại vô cùng không ổn.

Cậu mới vừa mở mắt ra, liền phát hiện mình đang ở trong một căn phòng thuần trắng xa lạ, bên cạnh là Leonard Mitchell cũng đang trong tình trạng mờ mịt như vậy. Hình ảnh cuối cùng trong trí nhớ Klein là khi nói lời chúc ngủ ngon với Melissa và Benson. Cho nên, mình lại lâm vào một sự kiện phi phàm nào đó? Não cậu nhanh chóng vận động, những sự kiện thần bí liên quan đến bút kí gia tộc Antigonus dần hiện lên, làm cậu không khỏi bắt đầu hoài nghi cảnh tượng này đây cũng nằm trong sự sắp đặt của kẻ chủ mưu sau màn. Không đợi cậu đưa ra kết luận, thì đã thấy vách tường thuần trắng trước mắt lắc lư một lúc, trên đó hiện lên một hàng chữ Loen——

Không hôn thì không thể thoát ra!

......Não Klein hiếm hoi mà ngừng hoạt động trong giây lát. Cậu nhìn sang Leonard bên cạnh, phát hiện phản ứng của đối phương không khác mình là mấy.

"Ặc, cho nên đây cũng là một phần trong việc đóng vai "Ác Mộng" của đội trưởng?" Klein cố gắng hóa giải bầu không khí đầy khó xử lúc này.

Leonard liếc mắt nhìn cậu: "Nếu đây là trong mộng, không ai trong chúng ta có thể tỉnh táo mà tự hỏi như vậy."

Chỉ đối với anh thôi. Klein ở trong lòng yên lặng phun tào: Tuy nhiên, cảnh tượng trước mắt này thật giống một chương trình cậu đã xem ở kiếp trước, kẻ chủ mưu nào thật sự bày ra trò này có vẻ không được đúng đắn cho lắm.

Cậu không suy xét đến lựa chọn thật sự hôn vị đồng nghiệp mắt xanh trước mặt. Đùa cái gì vậy, cậu còn có lực lượng sương xám có thể huy động, mà thi nhân đồng học hiển nhiên cũng mang bí mật trong người (dù gì đối phương cũng tự xưng là nhân vật chính của thời đại), có thế nào cũng không đến mức rơi vào kết cục phải hôn người cùng giới đi?

Trong lúc Klein đang cố hết sức để suy nghĩ của mình không giống tự dựng flag, cậu đột nhiên bắt gặp ánh mắt của Leonard. Sau ba giây im lặng, cậu cảm thấy như mình đã hiểu ra được ý đối phương, vì thế thử thăm dò móc ra dây chuyền bạc citrine trong túi mình.

Leonard đứng một bên đút tay trong túi quần đầy phóng khoáng: "Tôi rất vui vì chúng ta ăn ý như vậy. Nào, Chiêm Bặc Gia."

Không, vừa rồi chỉ là tôi đoán thôi...... Tên này thật sự không từ bỏ mọi cơ hội có thể giả vờ.

Klein thở dài, thầm niệm trong lòng: Ngoài hôn ra còn có cách nào khác để thoát khỏi căn phòng này...

Viên citrine màu vàng điên cuồng xoay ngược vòng kim đồng hồ.

Tình huống này là như thế nào? Klein không tin mà thử bói toán một lần nữa, nhưng vẫn nhận được đáp án y hệt. Cậu cùng Leonard hai mắt nhìn nhau, đối phương chớp chớp mắt, sau đó hỏi: "Thế nào?"

"Kết quả xem bói là, nếu chúng ta thật sự muốn ra ngoài, phải làm theo những gì đã được nói ở trên." Klein cố gắng làm lời nói của mình có vẻ uyển chuyển.

Leonard lộ ra chút biểu cảm có phần trống rỗng. Điều này khiến Klein cảm thấy anh ta không chừng căn bản cũng chẳng có kinh nghiệm hôn môi gì cả—— chắc hẳn là ảo giác rồi, chỉ cần nhìn khuôn mặt kia thì đó là điều không thể.

"...Xem ra đã đến lúc chúng ta thử những phương pháp bí mật." Leonard tựa như đã vắt hết óc để tổ chức ngôn ngữ, anh nhìn về phía Klein, "Hai chúng ta ai tới trước?"

Đây cũng là những gì Klein đang tính toán. Nếu không đến mức bất đắc dĩ, cậu cũng không muốn bại lộ liên hệ với sương xám, mà hiện tại, Leonard dường như cũng cảm thấy như vậy. Mang tâm tình muốn kết thúc càng sớm càng tốt, Klein đơn giản nói: "Để tôi trước đi."

Leonard lần thứ hai làm động tác "Mời", sau đó liền tự giác xoay người, nhắm hai mắt lại.

Klein hài lòng gật gật đầu: Hiểu chuyện vậy sao, thi nhân đồng học.

Thoát khỏi tạp niệm, cậu bước về góc phòng đối diện, đi ngược bốn bước, thầm niệm chú văn, ý đồ tiến vào phía trên sương xám. Ngoài dự kiến của Klein, lực lượng sương xám từ khi cậu xuyên qua tới nay đã không ít lần thể hiện sức mạnh đáng kinh ngạc thế mà lại không hề phản ứng!

Điều này không khoa học. Không đúng, giờ phải nói là không thần bí học. Klein cười khổ, trong lòng rất có cảm giác mọi cách đều không được.

Thấy Leonard còn đang đưa lưng về phía cậu, Klein vội vàng nói: "Có thể quay lại rồi."

Leonard nhìn về phía cậu, trong ánh mắt còn mang theo nghi vấn. Klein chỉ lắc đầu, ý là chính mình vừa thử cũng không có tác dụng, khiến cho Thi Sĩ Nửa Đêm cười khúc khích: "Được rồi, xem ra vẫn phải để tôi thử xem."

......Lời vừa nói xong, Klein đã cảm thấy hơi ngứa ngáy. Nhưng xét thấy sự chênh lệch giữa danh sách 9 và danh sách 8, cậu đành phải yên lặng xoay người.

Một lát sau, cậu nghe được tiếng gọi có chút xấu hổ của Leonard. Thi nhân đồng học mới vừa rồi còn thề thốt giờ chỉ ho khan một tiếng: "Không quá hiệu nghiệm."

Trong phòng nhất thời chìm vào yên lặng.

Bầu không khí thật ngột ngạt, Klein nghĩ, thật ra cậu thà rằng Leonard hack thành công. May mắn thay hai người bọn họ đều là những thanh niên độc thân lớn tuổi, cũng không có tình huống ai chiếm tiện nghi của ai, chỉ hy vọng sau việc này Leonard sẽ không đang trên bàn poker mà trêu chọc cậu...... Klein, kỹ năng hôn của cậu so với kỹ năng chơi bài cũng không khác nhau là mấy đi.

Ngay lúc này, dòng chữ trên vách tường kia tựa như âm hồn không tan biến lớn hơn rất nhiều, như đang không tiếng động mà thúc giục.

"Vậy nên," Leonard phá tan sự im lặng, "Muốn hôn không?"

Hỏi hay đấy, chẳng lẽ trừ cái này ra còn có biện pháp khác sao? Klein đang muốn mở miệng trêu chọc một chút, liền bắt gặp ánh mắt mất tự nhiên của đối phương. Điều này làm cho cậu ít nhiều có chút sửng sốt.

Trong ấn tượng của cậu, vị đồng nghiệp có khí chất nhà thơ này vẫn luôn mang một hình tượng thật thành thạo. Ngoài lịch sử đen tối và tài năng văn chương ra, Leonard Mitchell mang trong mình bí mật, trước mặt Klein luôn duy trì thiết lập là người có "cảm giác mười phần thần bí". Huống chi với điều kiện bên ngoài của đối phương, khiến cho Klein cũng theo bản năng mà cho rằng Leonard là một tay già đời trong tình trường. Giờ đây xem ra...... Tốt, 50 bước cũng không cần cười trăm bước, theo một cách nào đó, điều này rất công bằng.

Sau một hồi trêu chọc trong lòng, Klein hắng giọng: "Cũng chỉ có cách đó thôi."

Nếu mục đích của kẻ chủ mưu phía sau màn là để giở trò, chỉ cần mình không phản ứng, coi đây như một chuyện bình thường, như vậy thì đối phương cũng sẽ cảm thấy không còn thú vị đi. Anh hùng bàn phím kiếp trước âm thầm nghĩ.

Leonard nhíu mày, biểu cảm có chút kì quái. Ánh mắt anh không ngừng dao động: "Nhưng... ý tôi là, chúng ta có cần phải nhắm mắt lại không?"

"Nếu điều đó có thể khiến anh thấy thoải mái hơn." Klein cố gắng nhịn cười nói.

Bản thân Leonard tựa hồ cũng cảm giác câu hỏi của chính mình có chút ngu ngốc, thoạt nhìn rất ảo não. Ngay khi Klein chuẩn bị dùng một ít chuyện xưa trong lịch sử đã được cải biên để an ủi anh, một xúc cảm ấm áp đột nhiên bao trùm lên bờ môi cậu. Klein thậm chí còn chưa kịp có phản ứng, nụ hôn chuồn chuồn lướt nước này đã kết thúc.

Leonard đột ngột thu hồi động tác, không biết vì sao có chút cảm giác muốn chạy trối chết. Klein lúc này mới phục hồi lại tinh thần, bọn họ cùng nhìn về phía cửa phòng, nơi đó không chút sứt mẻ, thậm chí dòng chữ trên vách tường cũng không có chút biến hoá nào.

"Tôi có cảm giác chúng ta đã bị lừa." Leonard thở dài, anh quay đầu, tầm mắt lại chạm tới bàn tay đang theo bản năng che miệng lại của Klein. Điều này khiến anh như bị bỏng mà thu hồi tầm mắt, lớp ngụy trang bình tĩnh cũng cơ hồ sắp biến mất gần như không còn.

Không rõ là do xấu hổ hay là duyên cớ gì khác, Leonard chỉ cảm thấy không khí xung quanh nóng đến lạ thường, thậm chí có chút khó mà chịu đựng. Anh nới lỏng cổ tay áo sơ mi, cố gắng hết sức để làm như không có gì xảy ra: "Hụ. Tiếp theo phải làm gì?"

"......Ừm," Klein miễn cưỡng sắp xếp một số suy nghĩ, "Có lẽ bởi vì nó yêu cầu "hôn", mà chúng ta vừa rồi chỉ là chạm môi một chút?"

Trong ánh mắt Leonard lộ ra sự mờ mịt: "Này có gì khác nhau sao?"

Klein vì những lời mình sắp nói ra mà sám hối ba giây đồng hồ: "Đại khái là... có muốn dùng đầu lưỡi hay không."

Cậu hồi tưởng lại những bộ phim đã xem ở kiếp trước, trong đầu lặng lẽ thay mặt mình cùng Leonard vào nhân vật chính, liền có một loại cảm giác kì quái không tả nổi. Klein trong cái rủi có cái may mà nghĩ, điều này có lẽ chứng minh xu hướng tính dục của mình vẫn còn bình thường.

Não Leonard ngưng trệ một lúc, anh nhìn Klein, biểu cảm gần như có thể gọi là khiếp sợ.

Này khiến cho Klein cũng có chút ngượng ngùng hơn, cậu chỉ cầu nguyện cho mình không đỏ mặt quá rõ ràng.

"Cũng không có gì đâu." Klein hiếm khi ấp úng, "Trên thực tế, trong cổ hi(*)...... Ách, ý tôi là, đôi khi việc hôn nhau có thể xảy ra giữa người đồng giới, cũng không nhất thiết phải có ngụ ý gì. Chúng ta đều không thể lãng phí thời gian ở một nơi như này, đúng không?"

Leonard một hơi thật sâu, anh gật đầu: "Dù sao thì, trước tiên cứ thử xem đã."

Ngược lại, giờ đến Klein không biết phải làm sao. Cậu còn đang do dự liệu mình có muốn nhắm mắt hay không, liền thấy Leonard cúi người xuống, gắt gao nhắm chặt đôi mắt. Này này, thi nhân đồng học, cẩn thận đụng vào răng? Klein có chút dở khóc dở cười, chỉ mở mắt theo dõi động tác tiếp theo của anh.

Nhưng theo khoảng cách càng kéo gần, Klein phảng phất như cũng bị không khí khẩn trương này lây nhiễm. Cậu nhìn chăm chú vào hầu kết đang chuyển động của Leonard, chỉ cảm thấy cảm xúc mất tự nhiên nào đó không ngừng vọt tới, giống một cơn ngứa ran nhè nhẹ, làm cậu dường như có chút hoảng loạn. Bình tĩnh lại, Klein tự nhủ với chính mình, chỉ giống rút máu trong bệnh viện thôi, thực ra cũng không có gì ghê gớm......

Xúc cảm ấm áp lần thứ hai bao trùm lên cánh môi. Giống như có dòng điện chạy qua, não Klein nhất thời trống rỗng. Hơi thở nóng rực phả trên chóp mũi cậu, tất cả giác quan như đều bị cuốn vào khí vị quen thuộc, tầm nhìn của cậu một lần nữa tập trung ở trước mắt, đó là một gương mặt thật quen thuộc nhưng lại phá lệ đến gần. Klein có chút choáng váng, tiếng tim đập thình thịch từng cái vang bên tai, cậu để ý thấy lông mi Leonard khẽ rung một lát, sau đó đôi mắt chậm rãi mở ra.

Không thể nào...... Này cũng quá phạm quy rồi đi! Klein sửng sốt, vội vàng nhắm hai mắt lại. Vì vậy mà những giác quan khác ngoài thị giác được nhân lên gấp bội. Khác hẳn với cái lướt qua rồi ngừng trước đó, đầu lưỡi của Leonard lần theo đỉnh môi đang nhô lên của Klein, sau đó thật cẩn thận mà thâm nhập vào bên trong, khẽ liếm hàm trên của cậu. Trong bóng tối, Klein chỉ có thể nghe được tiếng nước hơi dính, cậu cảm giác lòng bàn tay của mình có chút ướt át, thậm chí suýt nữa đã quên mất mình phải thở như thế nào.

Nụ hôn kết thúc, Klein mở to mắt, hít một hơi thật sâu, nhiệt độ nóng bỏng trên gương mặt cơ hồ làm cậu không còn dư sức để nói cái gì dí dỏm. Cậu cảm nhận được Leonard nắm lấy tay mình, giương mắt nhìn lại, thấy bên tai đối phương cũng đỏ bừng như vậy, Klein nhìn đến đôi môi của Leonard đang mấp máy trong giây lát ——

Tầm mắt đột nhiên trở nên mơ hồ, thanh âm không được rõ ràng kia cũng biến mất ở bên tai. Klein mở mắt ra, mới phát hiện mình đang nằm trên giường ở trong phòng, ngoài cửa sổ là một vầng trăng đỏ. Hết thảy đều như một giấc mộng, chỉ có độ ấm trên gương mặt dường như không phải là giả.

......Toang rồi. Cậu nghĩ thầm.

Klein Moretti cảm thấy tình hình hiện tại vô cùng không ổn.

—————-

(*) Bản gốc "在古希", search thì có vẻ là thần thoại hi lạp =)))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro