(LeoKlein) Bắt cóc thay vì mua

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ủng hộ tác giả tại: https://tokicrystal.lofter.com/post/4615f4_2b4af0e11
Artist: http://lieshang773.lofter.com/?fbclid=IwAR2rpsPlmbTEEJvLNUCn6vcoGEkaJm0E_dkyFNx37m09N2KaQHK2a7VLAao

LeoKlein Bắt cóc thay vì mua

Leonard Mitchell có một con mèo.

Đó là một con mèo rừng, với bộ lông mượt mà, thân thủ mạnh mẽ, trầm mặc lãnh đạm, và không có đức tính của mèo.

Kỳ thực cảm nhận của Leonard về mèo cũng khá bình thường, anh không ghét động vật nhỏ, nhưng nếu phải nói ra thì anh cũng đoán rằng mình hẳn là ở phe chó.

Vì vậy, Leonard chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ nuôi một con mèo.

Lại còn là một con mèo không có đức tính của mèo - tuy rằng nó không hung dữ, không nghịch ngợm, cũng không phá phách nhà cửa, nhưng nó sẽ không cho xoa, không cho ôm, cũng không cho hôn!

Ngày con mèo xuất hiện là một ngày thời tiết xấu, trời u ám cả ngày, lúc chạng vạng trời không chỉ mưa to ngay trước khi Leonard tan làm, anh còn phát hiện một con mèo bị mưa xối chật vật trong sân nhà mình.

Nhìn thấy có người đến gần, con mèo không có nửa điểm phản ứng, Leonard cũng không biết nó bị bệnh hay đang xảy ra chuyện gì, tóm lại là con mèo vẫn nằm bất động trên bãi cỏ, bình tĩnh cùng con người nhìn nhau vài phút, và sau đó bị ôm lên cẩn thận - với một tư thế không đúng lắm - thành công tiến vào ngôi nhà ấm áp và thoải mái của con người.

Sau đó, con mèo tỏ ra khá thích ứng với hoàn cảnh, không hề có ý định chạy trốn, thậm chí còn nhanh chóng chiếm lĩnh ghế sofa và chiếc gối êm ái nhất trong nhà, đồng thời không chê bữa ăn cho mèo mà Leonard đã nấu một cách đầy trắc trở dưới sự chỉ đạo của Pallez, không tiếng động tuyên bố rằng nó tự nguyện bị bắt cóc.

Tên bắt cóc mới vào nghề lần đầu tiên đã bắt cóc thành công một con mèo giờ đây còn khó xử hơn cả nó, vì lí do công việc, anh đã định sẵn là không thể thường xuyên chăm sóc một con vật, ngày hôm đó anh cũng chỉ thấy con mèo đáng thương và nghĩ rằng nó không di chuyển là do bị bệnh nên muốn giúp đỡ một phen mà thôi.

Kết quả là con mèo đã được đưa vào nhà để được lau, được cho ăn thức ăn và nước uống, con mèo nhanh chóng trở nên năng động và hoạt bát, phá vỡ kế hoạch đưa nó đến bệnh viện của Leonard, hoàn toàn nhìn không ra bộ dạng vô cùng xui xẻo đáng thương trong sân lúc trước.

Sau khi con mèo đã ở ba ngày vẫn không chịu rời đi, còn bày ra một tư thế định cư lâu dài, Leonard không thể không đi mua thức ăn cho mèo, cát vệ sinh và các vật dụng khác lúc tan làm, nhịn không được mà gọi cho lão già để phàn nàn về chuyện này. Pallez nghe xong cũng có chút không nói nên lời - nếu thật sự không muốn nuôi, và con mèo thì vẫn luôn nằm trên ghế sofa, nghĩ biện pháp bắt nó lại rồi tìm người nhận nuôi không được sao?

Pallez tốt bụng đã không tiết lộ sự thật rằng mèo có thể không nuôi, ngược lại còn nhắc nhở rằng nhớ mua chút đồ hộp ướp lạnh, đồ sấy khô cùng bột dinh dưỡng và các loại vật dụng linh tinh khác rồi kết thúc.

Tối hôm đó, Leonard xách theo một đống lớn vật dụng bận bịu hồi lâu, anh chăm chú dọn dẹp ra một mảnh khu vực dành riêng cho mèo dưới ánh nhìn của một thứ không liên quan đến mình trên ghế sofa.

Con người đang rất thoả mãn sau khi lao động không biết rằng ngày hôm sau mình sẽ thống khổ khi nhận ra con mèo này coi thường mèo, chỉ có tình yêu sâu sắc đối với cái gối.

Tại nơi mà tên bắt cóc tập sự đang phải khổ sở chịu đựng, Klein Moretti, một người chăm nuôi mèo kỳ cựu kiêm chủ quán cà phê mèo mới tập bán một thời gian, cũng đang rất thống khổ.

Bởi vì vài ngày trước, có một con nhân viên mèo không mấy thân thiện với mèo đã bỏ trốn.

Mèo rừng tên Gehrman là một con mèo an tĩnh, giỏi ẩn nấp trong mọi ngóc ngách mà con người không chú ý đến, đối với khách của quán cà phê mèo - thường là những cô gái thân thiện và hiền lành - nó thường trong trạng thái miễn cưỡng hoạt động, chỉ cần không ở dưới tầm mắt của Klein, nó thậm chí còn không muốn cho mọi người chạm vào.

Là một chủ nhân tốt, Klein sẽ không cưỡng bách mèo rừng phải kinh doanh, để nó tuỳ ý tìm một chỗ tự ẩn náu, chỉ khi có tâm trạng mới ra ngoài đi dạo một vòng.

Không nghi ngờ gì nữa, đây chính là nguồn cơn của bi kịch..... Khi chủ nhân của quán cà phê mèo đã quen với việc không thể tìm thấy bóng dáng mèo rừng đâu, cậu cũng không để tâm nhiều. Buổi chiều khi tới giờ cơm, Gehrman vẫn không ra, cậu cũng không để bụng vì cuối tuần có quá nhiều khách.

Mãi đến khi hết giờ làm việc, Klein kiểm tra tình hình từng con mèo một, cậu mới chợt nhận ra khoảng thời gian mà Gehrman mất tích thật sự quá dài.

Hơn nữa, tuy rằng mèo rừng có thái độ lạnh lùng với khách nhưng nó vẫn tỏ ra rất tôn trọng chủ nhân của mình, có thể nói là nếu gọi sẽ đến, rất có đức tính của mèo, không đến mức đã tan làm vẫn còn trốn trong góc không chịu ra ngoài.

Quan trọng hơn, cậu đã mở món thịt thỏ đóng hộp mà Gehrman yêu thích nhất!

Là một con mèo có tính chiếm hữu thức ăn dù dạy mãi cũng không sửa, Gehrman không thể không phản ứng với đồ ăn đóng hộp mà dường như là dành cho mình.

Cầm hộp đồ ăn mở nắp đi xung quanh hai vòng, linh cảm xấu trong Klein càng ngày càng mạnh. Sau khi nhét hộp đồ ăn cho mèo bò sữa Sherlock đang trông mong nhìn mình, cậu lập tức vọt vào quầy bật máy tính, bắt đầu tỉ mỉ xem lại băng theo dõi.

Chú mèo rừng Na Uy Merlin đang uống nước ở quầy nhìn người chủ nôn nóng, liền tò mò chạy lon ton qua xem náo nhiệt, dưới sự nỗ lực của một người một mèo - Merlin kịp thời phát hiện thân ảnh của mèo rừng trong băng theo dõi nên kêu to và cào cào màn hình - Klein đã xác định được.

Gehrman thực sự chạy ra ngoài!

Tại sao lại như vậy! Ông chủ mới của quán cà phê mèo lập tức cảm thấy huyết áp của mình đạt đến chỉ số nguy hiểm, cậu cũng đã tính tới tình huống nếu có một con mèo lẻn ra ngoài, nhưng ngàn lần cũng không tính được rằng con mèo đầu tiên lẻn ra lại là Gehrman.

Trong quán cà phê mèo luôn có 11 con mèo, trong đó có Sherlock, Gehrman, Dwayne ( mèo Ragdoll ) và Merlin đã được cậu nuôi dưỡng từ nhỏ, còn những con mèo còn lại đến từ các nơi khác, có từ bạn bè tặng, có nhận nuôi, còn có nhìn đáng thương nên mua về. Klein đã không đổi tên những con mèo mà cậu tiếp quản sau đó, vì vậy tên mèo trong cửa hàng được chia thành hai nhóm. Một nhóm nghiêm túc như tên người, và nhóm còn lại là tên thông thường của mèo như Mimi Tiểu Hoa Tiểu Bạch.

Mèo đều là mèo tốt, nhưng thành thật mà nói, không chỉ bản thân Klein cảm thấy, mà những người khác cũng cho rằng những con mèo mà cậu đặt tên quả thực là thông minh hơn, ngoan ngoãn hơn và cũng hiểu chuyện hơn một chút.

Vì vậy, người chủ quán cà phê mèo lạc quan không bao giờ nghĩ rằng một ngày nào đó Gehrman lại đâm mình một nhát lớn như vậy.

Người chủ quán cà phê mèo, vừa khẩn trương lại vừa tức giận và lo lắng, đã dứt khoát ngừng công việc kinh doanh để tìm mèo, tìm kiếm khắp các con đường và ngõ hẻm xung quanh quán cà phê mèo, dán thông báo tìm mèo khắp nơi, và thậm chí còn đưa một vài con mèo khác ra ngoài để thử may mắn.

Đáng tiếc là không thu hoạch được gì.

Đúng lúc người chủ thực sự đang nóng lòng muốn tìm mèo, tại số 7 phố Pinster, cách đó hai dãy nhà, Leonard đang cố thuyết phục chú mèo từ bỏ chiếc gối kia.

"Chúng ta thương lượng đi, cái gối này đã ba tháng không giặt, tôi không cấm cậu nằm, nhưng dù sao cũng để tôi giặt đi?" Anh bất lực nhìn con mèo, "Giặt xong tôi sẽ trả lại cho cậu, thật đấy."

Con mèo rừng lạnh lùng nhìn anh, mười phút sau, không biết là do thấy phiền hay bị thuyết phục, nó đứng dậy và đi về phía chuồng mèo mới tinh.

Leonard, người cuối cùng cũng được quyền giặt chăn gối thở dài một hơi, trong lòng cũng không có nhiều vui sướng.

Ngày thứ năm, anh đã nuôi mèo đến ngày thứ năm! Đến giặt gối còn phải khuyên can mãi! Ngay cả khi muốn chạm vào con mèo cũng chỉ có thể chạm một chút vào đầu!

Khi nghĩ về việc con mèo đã hợp tác như thế nào lúc được đưa đến bệnh viện để tẩy giun và tiêm ngày hôm qua, một loại cảm giác hâm mộ tự nhiên nổi lên.

Mặc dù thái độ của mèo đối với bác sĩ có thể được gọi là xa cách, nhưng nó không hề có ý định né tránh cái vuốt ve của bác sĩ, khi kiểm tra thân thể cùng tiêm cũng điềm đạm mà không hề di chuyển, có vẻ vô cùng lễ phép.

Bác sĩ khen Leonard đã dạy con mèo rất tốt, nhưng ông không biết rằng ở nhà con mèo đối với anh thật lãnh khốc vô tình - những hộp đồ ăn khô và ướp lạnh đều vui vẻ đón nhận, muốn sờ một chút lại loé cái vụt đi nhanh.

Nhưng Leonard còn có thể làm gì được nữa? Con mèo là một con mèo con, và anh không giống như một người chủ chỉ có thể tha thứ cho nó.

Còn tốt, ít nhất con mèo cũng không đánh anh, cũng không duỗi móng vuốt với anh. Chà, sau khi nhìn thấy vết thương trên người đồng nghiệp nuôi mèo, yêu cầu của anh ngay từ đầu đã rất thấp.

Tóm lại, ngoài việc không thể sờ tới, anh ấy và con mèo khá hòa thuận với nhau, Leonard đoán vậy.

Sáng hôm sau, dưới cái nhìn chằm chằm của con mèo, Leonard phải trả lại chiếc gối đã khô cho mèo, sau đó mới ngồi xuống vội vàng ăn sáng trước khi chạy như bay ra ngoài làm việc.

Trong khi lái xe, anh theo thói quen liếc nhìn một quán cà phê ven đường mà anh đi qua mỗi ngày khi chờ đèn xanh, nói đúng ra thì đó là một quán cà phê mèo. Quán cà phê mèo này mới mở không lâu, và Leonard hơi có chút hứng thú, chủ yếu là do các đồng nghiệp của anh ấy đã cực lực khuyên anh nên thử quán cà phê mèo, nghe nói là vô cùng xả stress.

Nhưng anh thật sự không thể làm một người dường như không có việc gì mà vào quán cà phê mèo - đặc biệt là khi anh phát hiện ra rằng hầu hết khách hàng đều là con gái - kế hoạch đi thư giãn một chút đã bị hoãn lại vài tuần, cho đến tận bây giờ nó vẫn chỉ là một kế hoạch.

Cánh cửa của quán cà phê mèo đóng chặt, và Leonard biết rằng không phải là vì vào buổi sáng nên nó còn chưa mở, bởi cửa vẫn bị khóa khi anh đi ngang qua một lần nữa sau khi tan làm. Theo quan sát của anh, chuyện này đã bắt đầu từ vài ngày trước.

Phát hiện ra rằng ngay cả hôm nay cửa hàng cũng bị khoá, một loại trực giác nghề nghiệp nào đó khiến Leonard nhướng mày, nhận ra rằng chắc chắn đã có chuyện gì đó xảy ra.

Nhưng bây giờ không phải lúc quan tâm đến quán cà phê mèo, nếu anh dây dưa thì sẽ đến muộn mất.

Khi tan làm thuận tiện ghé vào quán cà phê mèo xem một chút, nghĩ như vậy, anh liền dẫm chân nhấn ga.

Nhân tang câu hoạch. ( bản gốc là 人赃俱获 - có thể hiểu là bắt quả tang? )

Khoảnh khắc Klein tìm thấy đứa con hoang nhỏ kia, trong đầu không thể không nảy ra từ này.

Sau 6 ngày tìm kiếm mèo rừng không có kết quả, cậu mở rộng phạm vi, dứt khoát tới khu dân cư này để thử vận may. Khi đang loanh quanh ở số 7 phố Pinster thì nghe thấy tiếng vang dường như là của vật nặng rơi xuống đất, cậu nghi hoặc nhìn vào trong.

Sau đó, ngay giây tiếp theo, một thân ảnh đầy mạnh mẽ lao ra khỏi cửa sổ đang mở.

Nhìn bóng dáng quen thuộc tuyệt không thể sai kia, Klein cứng họng, chỉ cảm thấy máu dồn lên đầu.

Sau khi con mèo rừng lao vào sân, nó ngẩng đầu lên và thấy người chủ nhân biểu lộ ra vẻ mặt đầy sắc thái đang đứng ngay ngoài cổng. Cơ thể nó cứng đờ trong giây lát, do dự vài giây, cuối cùng vẫn thành thật chạy đến, nhân tiện lấy lòng mà cọ cọ vào cẳng chân của chủ nhân.

Tại nơi mà chú mèo rừng thông minh đang có ý đồ lừa dối qua mặt, cánh cửa nhà số 7 mở phanh, một thanh niên tóc đen chạy ra, hốt hoảng quét mắt nhìn xung quanh, miệng hô lớn: " Ta I% & ¥ #...Con mèo đâu?! "

Trái tim Klein hẫng đi một nhịp, liếc nhìn tên khốn nhỏ vừa lao ra khỏi cửa sổ, rồi lại liếc nhìn chủ nhân ngôi nhà tuy bề bộn nhưng cũng đủ để có thể gọi là đẹp trai. Nhất thời không biết người này rốt cuộc là kẻ bắt cóc con mèo ngoan vô tội, hay là người qua đường tốt bụng nhận nuôi con mèo xấu số.

Cậu lặng lẽ cúi xuống ôm Gehrman lúc này đang chột dạ nấp sau bắp chân mình lên và ra hiệu cho người thanh niên vẫn đang tìm con mèo khắp nơi, ý muốn nói "Anh đang tìm nó à?"

Thanh niên tóc đen nghe xong lập tức lộ vẻ kinh ngạc, buột miệng thốt ra: "Tại sao nó lại để cho cậu ôm?!"

Sao có cảm giác thật ngốc... Khụ khụ, không quá thông minh, Klein trầm ngâm vài giây, sau đó ngập ngừng đáp: "Ừm... Có lẽ là bởi vì tôi là chủ nhân của nó?"

Hai người một mèo đều chìm vào im lặng, dường như cả hai đều không biết nên nói gì, sau khi nhìn nhau vài phút, Klein bất giác có chút xấu hổ. Nhìn thấy con ngươi người đối diện vẫn còn đang chấn động, cậu quyết định rời đi luôn, dù sao cũng đã tìm thấy con mèo rồi, nhưng có một chuyện cậu cần phải hỏi rõ ràng:

"Xin lỗi, anh đã gặp Gehrman... chính là con mèo này, ở đâu?"

Là một thanh tra cảnh sát trẻ tốt bụng và ngay thẳng, làm việc siêng năng để duy trì sự bình yên của thành phố, Leonard thề rằng anh chỉ chần chừ trong vài phút - cũng có thể là hơn mười phút - rằng liệu có nên trả lại con mèo hay không.

Quay lại chuyện ngày hôm qua, sau khi tan sở, anh vẫn nhớ về vấn đề ở quán cà phê mèo, sau đó khi đến trước cửa quán cà phê, anh liền thấy rõ poster dán trên cửa lại là thông báo tìm mèo.

Thoạt nhìn, anh không khỏi ngạc nhiên, chú mèo rừng được chụp trong bức ảnh với ánh mắt hờ hững, hoa văn quen thuộc và thân hình mảnh khảnh đã ngay lập tức khiến Leonard đem hình ảnh này gán ghép với chú mèo ở nhà.

Có lẽ tất cả các con mèo rừng đều trông giống nhau? Ngài thanh tra cảnh sát người vừa hoàn tất việc chuẩn bị nuôi một con mèo trở về nhà trong tâm trạng hỗn loạn, loay hoay cho mèo ăn bữa tối và đưa đi tắm rửa, cuối cùng cũng nghĩ ra được một biện pháp.

Anh thử thăm dò gọi cái tên trên thông báo tìm kiếm mèo cho con mèo đang nhắm mắt nghỉ ngơi trên ghế sofa: "Gehrman?"

Con mèo nhanh chóng quay đầu lại nhìn anh, sau đó nheo mắt không quan tâm, từ từ nằm trở lại.

Anh lại thử gọi một lần nữa, lần này, con mèo giật giật tai để đáp lại, Leonard đã hiểu, đây có thể chính là con mèo bị lạc từ quán cà phê mèo.

Không nói cái khác, chỉ gọi tên mà đã có phản ứng chính là bằng chứng rõ ràng — trừ những lúc được ăn, mèo thường phớt lờ anh ấy.

Cảm thấy buồn bã mất mát mà mở điện thoại, Leonard do dự, vì hôm nay phải tăng ca nên đã giờ đây đã gần mười giờ tối. Tại sao không gọi điện vào ngày mai nhỉ? Vừa lúc là vào ngày nghỉ, vì vậy có thể gọi đến vào buổi sáng.

Sau khi hạ quyết tâm, anh không màng đến việc con mèo ngửa ra sau mạnh mẽ kháng cự mà xoa đầu và lưng nó. Nghĩ rằng đây là đêm cuối cùng với tư cách là chủ nhân, anh sẽ phải tính một ít tiền lãi.

Lưu luyến rút tay về, con người sắp mất mèo đi lên lầu với bước chân cùng tâm tình nặng nề rồi ngủ thiếp đi.

Quay trở lại mười phút trước khi con mèo lao ra khỏi cửa sổ và Leonard buộc phải bị chủ quán cà phê mèo bắt quả tang.

Đồng hồ báo thức không may không hoàn thành nhiệm vụ, viên thanh tra ngủ quên vội vàng thay quần áo rồi chạy xuống lầu đơn giản ăn chút gì đó, sau đó chuẩn bị bữa sáng sang trọng cho con mèo.

Trước khi gọi điện thoại, anh có chút do dự, không biết có nên túm con mèo cho vào trong túi mèo trước hay không.

Mặc dù phần lớn thời gian mèo đều không di chuyển, nhưng điều gì sẽ xảy ra nếu khi chủ quán cà phê mèo đến nhà và con mèo lại chơi trốn tìm? Kỹ năng của con mèo tốt đến mức Leonard không dám nói rằng hai người có thể bắt được nó trong chốc lát.

Điều kinh khủng nhất là căn nhà không hề nhỏ.

Sau khi nhìn chằm chằm vào con mèo đã ăn xong, anh suy nghĩ một lúc rồi xách túi mèo đến, hi vọng con mèo sẽ ngoan ngoãn đi vào như khi anh đến bệnh viện.

Mèo nhìn chằm chằm vào túi mèo vài giây rồi ngẩng đầu lên, Leonard vuốt cằm, trầm ngâm nói: "Chúng ta... sẽ đi đến một nơi nào đó? Nhưng có lẽ không phải tôi đưa cậu đến đó, tóm lại, cậu đi vào đây."

Nghe vậy, con mèo hoàn toàn lùi lại hai bước.

Không ổn rồi, thấy thế, dự cảm xấu của Leonard càng tăng thêm. Anh ngồi xổm xuống với vẻ mặt ủ rũ, lấy hộp đồ ăn quơ quơ, ý bảo nếu vào túi mèo thì sẽ được ăn, nhưng con mèo hoàn toàn không bị mua chuộc, và lui ra xa hơn.

Anh cố gắng đến gần và bế con mèo lên, mèo nhanh chóng cúi xuống né tránh khắp nơi, sau vài phút, đến một sợi lông mèo cũng không thể chạm được.

Sau đó, ở tầng một rộng rãi của số 7 phố Pinster, người và mèo bắt đầu một cuộc rượt đuổi, trong lúc đó đã làm tổn thất một chiếc cốc và hai chiếc đĩa. Và rồi, Leonard đột nhiên không thể nhìn thấy hình bóng của con mèo đâu nữa.

Anh nhìn quanh khắp nơi, bỗng thấy thứ gì đó chợt loé qua cửa sổ đang mở.

Trái tim của Leonard ngay lập tức nhảy lên cổ họng: Nếu con mèo chạy mất, anh sẽ phải giải thích thế nào với chủ quán cà phê mèo?!

Năm phút sau, viên thanh tra xui xẻo đi dép lê đuổi theo ra đến cửa thật sự phải đưa ra lời giải thích cho chủ quán cà phê mèo. May mắn thay, anh không phải giải thích về việc con mèo bị mất như thế nào, chỉ là cách anh tìm thấy nó.

Sau khi được dẫn vào nhà, Klein nghe ngọn nguồn câu chuyện thanh tra nhặt mèo, nhìn con mèo rừng đang ngoan ngoãn nằm trên đùi mình với cảm xúc lẫn lộn, trong lòng xác thực đây là việc mà Gehrman hoàn toàn có thể làm ra - Trốn nhà đi chơi mấy ngày, tiện tìm luôn một cái vé cơm tốt bụng.

Cậu hiểu rất rõ tính cách con mèo của mình, và gần như tin vào những gì ngài Mitchell nói lúc này, chưa kể đến tất cả những đồ dùng cho mèo mới tinh kia đều được chất đống ở một góc phòng khách, cái này thật sự không thể làm giả.

Sau khi sự việc xong xuôi, sắc mặt Klein thả lỏng không ít, cậu đưa tay kéo má mèo rừng, ép hỏi: "Em bỏ đi trốn vào sân nhà người khác, lừa ăn lừa uống, rất lợi hại ha? Hả? Gehrman?"

Khuôn mặt mèo nhỏ bị kéo biến dạng, không những không giãy dụa mà còn ngoan ngoãn để lộ bụng một bên thân, rất có đức tính của mèo.

Cậu dạy dỗ con mèo rừng một chút, nhận thấy ánh mắt có chút hâm mộ của thanh niên tuấn tú bên cạnh, Klein suy nghĩ một chút, sau đó lấy điện thoại di động ra và nói: "Ngài Mitchell, vì anh không muốn tiền thù lao gì cả, vậy tôi sẽ cho anh VIP của quán cà phê mèo chúng tôi, vào cửa miễn phí, đồ ăn vặt cho mèo và đồ uống cùng bánh kem cũng là miễn phí. "

Còn về số lần thì... Chủ quán cà phê mèo do dự, quyết định lát quay trở về sẽ tính sau, khi nhìn thấy số thẻ này, cậu sẽ cho qua bất kể trong đó có tiền hay không.

Leonard vui vẻ nhận thù lao này, cũng tỏ vẻ rằng nếu không có việc gì phải làm thì anh có thể đi xem thử vào ngày mai, thực ra anh đã muốn đi từ lâu rồi.

Màn vượt ngục này đã đến hồi kết thúc, thương lượng xong xuôi, Klein thở phào nhẹ nhõm và cảm thấy cả tinh thần lẫn thể xác đều có chút mệt mỏi, cuối cùng, anh đưa con mèo rừng phải lập công chuộc tội cho Leonard, người đã nhìn với ánh mắt thèm thuồng rất lâu sờ soạng. Từ chối ý tốt của đối phương muốn đưa cậu về, cậu mang theo Gehrman rời khỏi phố Pinster.

Đầu tiên, cậu đưa con mèo đến bệnh viện để kiểm tra thể trạng, sau khi phát hiện tên khốn nhỏ này không những không làm sao mà còn tăng thêm hai cân, Klein không khỏi nhíu mày, nhịn xuống lửa giận đang có xu hướng ngoi lên.

Lần này còn gặp được một người tốt bụng mà vui vẻ nghỉ phép mấy ngày, nếu không gặp một người tốt bụng thì sao? Ngay cả khi một con mèo rừng thông minh hơn con mèo khác, nó cũng không thể đấu lại được một con người có ý xấu.

Căn cứ từ việc trốn ở một nơi không xa quán cà phê mèo, Klein có lý do để tin rằng nó đã bỏ nhà đi một cách có kế hoạch, nếu không phải vừa lúc đó bị cậu bắt gặp, nói không chừng còn muốn ở bên ngoài chơi đủ rồi mới chịu về nhà.

Thật là không còn thể thống gì!

Tăng cường giáo dục, không cho nó ăn đồ hộp yêu thích trong hai tuần nữa, chủ nhân lãnh khốc quyết định.

Sau khi trở về nhà, Gehrman đã phải chịu một mùa đông khắc nghiệt nhất trong đời mèo - chủ nhân không những không mở đồ hộp cho nó mà còn cho phép Merlin và Sherlock ăn thức ăn cho mèo của mình một cách bừa bãi!

Không những thế, từ khi trở về nhà mình nó không hề được nghỉ ngơi, ngày hôm sau bị đưa thẳng đến quán cà phê mèo để làm việc, ngoại trừ thời gian nghỉ trưa, những lúc khác nó đều phải hoạt động dưới con mắt của Klein.

Một khi có hành vi lén lút nghỉ ngơi, những con mèo khác sẽ cố tình thu hút sự chú ý của chủ nhân, sau đó hoạ thuỷ đông dẫn (*), một bộ diễn xuất bỏ đá xuống giếng.

Con mèo rừng xụ mặt kéo tai lên, chỉ có thể thành thật nằm yên để bị sờ.

Leonard, người đã xây dựng tốt tâm lý đi đến quán cà phê mèo, vừa đẩy cửa bước vào đã nhìn thấy cảnh tượng này.

Không khỏi kinh ngạc mà cảm thán về cách chủ quán huấn luyện mèo, quả thực là một bậc thầy nuôi mèo.

Buổi chiều cuối tuần không ít người tới, cũng may những lúc quán cà phê mèo đông người chính là mèo mệt chứ không phải người, ngay sau đó, Leonard, người có chút hạn chế đã nhận được sự chăm sóc đặc biệt từ chủ quán cà phê mèo.

Klein không đến một mình. Cậu ôm trong tay một chú mèo quý phái có lông màu đen và hoa văn màu trắng, rồi giới thiệu: "Đây là Sherlock, tính tình rất tốt, dù đến đây lần đầu tiên cũng có thể ôm nó. "

Nói rồi, cậu đưa con mèo cho Leonard. Sherlock không phụ mong đợi của chủ nhân, ngoan ngoãn nằm trong lòng người lạ, mặc cho người này sờ soạng mình một cách vô tội vạ.

Hai người trò chuyện một lúc, cả hai đều cảm thấy dễ chịu đến không ngờ với nhau, thật không may, ông chủ không thể luôn bắt cá, rất nhanh Klein đã bị nhân viên gọi đến làm việc.

Sau khi nghe chủ quán cà phê mèo tự mình giới thiệu tên và tính cách của hầu hết các con mèo, Leonard, người lần đầu tiên trải nghiệm quán cà phê mèo, đã rất nóng lòng muốn thử, nhưng trong lòng anh ấy đã có một con mèo rồi, anh không thể giành mèo từ khách khác được, cũng ngại phiền Klein quay lại đổi mèo - lúc trước khi anh được trực tiếp gặp Sherlock, anh nhận thấy tiếng thở dài và ánh mắt thất vọng của những vị khách bên cạnh.

Đúng vậy, loại mèo dễ thương và tốt bụng nguyện ý được người cưng chiều này dĩ nhiên rất được hoan nghênh.

Ngay khi anh đang cảm thán, một bóng trắng chợt lóe lên trước mắt anh, Leonard ngẩng đầu nhìn lên, phát hiện trên bàn có một con mèo Ragdoll, diện mạo vô cùng xinh đẹp và có đôi mắt xanh sâu thẳm, nếu không nhầm thì tên nó hẳn là Dwayne.

"Dwayne?" Anh nhìn con mèo nói.

Mèo Ragdoll nghiêng đầu, meo nhẹ một tiếng coi như trả lời.

Sờ sờ đầu Dwayne, trước khi anh bắt đầu hít con mèo thêm một chút, Leonard cảm thấy có thứ gì đó lông xù cọ vào bắp chân anh. Anh cúi xuống nhìn một chút, thấy đó lại là một con mèo khác đã được giới thiệu.

Merlin, một con mèo rừng Na Uy rất lớn, ngẩng đầu nhìn anh, trong mắt dường như tràn ngập vẻ tò mò.

Có lẽ nào mình thực sự có thể chất thu hút loài mèo? Leonard, người có ba con mèo vây quanh mình, không thể không nghĩ, tại sao Gehrman lại phớt lờ mình?

Mang theo tâm tư như vậy, ngài thanh tra, người lần đầu tiên trải nghiệm quán cà phê mèo, đã có ba giờ tuyệt vời, thẳng đến giờ ăn tối mới cáo từ, và hẹn rằng về sau mỗi khi đi qua đây lúc tan làm sẽ vào ngồi một chút.

Lily, một khách quen trong tiệm, đã chú ý đến Leonard trong lần ghé thăm thứ năm của anh.

Có rất nhiều khách nam đến quán cà phê mèo, nhưng khách nam khá cao ráo, dung mạo xuất sắc lại tới một mình thì không thường thấy nhiều, chưa kể tần suất xuất hiện của anh chàng mắt xanh đẹp trai này đến quán cà phê mèo cao đến doạ người.

Lily sống gần đó và làm nghề tự do. Kể từ khi phát hiện ra quán cà phê mèo này và bị thu hút bởi những chú mèo dễ thương trong đó, mỗi tuần cô đều đến đây ít nhất ba bốn lần. Sau đó, cô phát hiện, tần suất Leonard đến đây không hề thua cô, thậm chí rõ ràng thường đến sau khi tan sở, đôi khi còn ăn tối đơn giản trong cửa hàng.

Hơn nữa dường như còn có quan hệ rất tốt với chủ quán... Nghe chủ quán nói chuyện với ngài Mitchell kia, Lily vuốt ve con mèo đang chọc phá máy tính làm việc của cô, không khỏi phỏng đoán mối quan hệ của họ là gì-- Cô chưa bao giờ gặp qua ngài Mitchell, chỉ ngẫu nhiên nghe đôi ba câu chuyện phiếm của bọn họ cũng cho thấy cả hai chưa quen biết được bao lâu.

Không dễ dàng gì có thể về nhà nghỉ ngơi sau khi tan làm mà lại kiên trì đến quán cà phê mèo để gặp người... Hoặc là gặp mèo, khẳng định không đơn giản!

Ôm một loại hiếu kì vi diệu, Lily nhịn không được mà tăng số lần ghé thăm quán cà phê mèo.

Sau đó, cô hài lòng phát hiện chín trên mười lần, ngài Mitchell kia hẳn phải có mặt trong tiệm, dù mưa hay nắng.

Sau những lần "ngẫu nhiên gặp được" không biết bao nhiêu mà kể, Lily lặng lẽ nhìn chàng trai đang cắt bánh kem sau quầy, hoàn toàn không hiểu tại sao người này lại đột nhiên biến thành người giúp việc.

"Hôm nay Tiểu A không đến làm, xin nghỉ cũng quá muộn, không tìm được người khác nên tạm thời nhờ anh ấy giúp." Chủ quán giải thích, "Ừm, mặc dù tôi đã nói tôi sẽ ổn khi tự làm mọi thứ thôi. "

Thấy miếng bánh kem hôm nay được cắt to hơn trước, Lily tốt bụng lựa chọn không đánh giá về hương vị tình thú của hai người đang mặc tạp dề đôi.

Từ khi mặc tạp dề đôi, Lily nhận thấy chủ quán và ngài Mitchell ngày càng cởi mở hơn, chẳng hạn khi một khách hàng không rõ chân tướng hỏi từ bao giờ đã thuê được một nhân viên đẹp trai như vậy, ông chủ sẽ trực tiếp trả lời rằng đó là bạn trai của tôi.

Tôi bị chó đá, cô căm giận mà gõ bàn phím, cảm thấy mình sắp bị nhét cẩu lương đến chết.

Vì lợi ích của con mèo...!

Điên cuồng xoa Sherlock, người đang đau lòng vì bị đôi trẻ tổn thương cảm thấy được an ủi đôi chút.

Tái bút

1. Thói quen

Lần thứ 20 theo thói quen anh đỗ xe bên lề đường cách quán cà phê mèo năm mét, đi thẳng đến quán cà phê mèo và chào hỏi Klein, Leonard rõ ràng tỉnh táo ý thức được rằng mình có lẽ đã xong rồi.

Merlin đang chuẩn bị ăn đồ hộp của những con mèo bị sờ soạng một chút, và nó nhanh chóng đem những con mèo ở đó vứt ra sau đầu.

Thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng sao!

Vẫn là hãy xem Klein sẽ ăn gì cho bữa tối hôm nay đi. Nhân tiện, hôm qua chúng ta đã đồng ý gọi pizza cùng nhau. Ăn loại nào ngon hơn?

2. Mèo

Sherlock là một con mèo ngoan, rất thân thiện với mèo, khuyết điểm duy nhất cũng không thể tính là khuyết điểm, rốt cuộc một con mèo nhỏ ham ăn có thể tính là khuyết điểm sao? Leonard nghĩ rằng nó không được tính - đặc biệt là khi mèo bò sữa nhắm mắt chạy theo sát đuôi người, ai có thể cự tuyệt mong muốn được ăn nhiều một chút của mèo con chứ.

Gehrman là con mèo Schrödinger ngoan, dù đã hẹn hò với Klein lâu như vậy, Leonard vẫn chưa thành công trong việc được mèo rừng này chấp nhận hoàn toàn, nhiều lắm cũng chỉ được sờ một chút.

Chà, vẫn tốt hơn là không được chạm vào nó tí nào.

Dwayne là một con mèo ngoan và còn là một con mèo rất đắt tiền, nó đặc biệt hơn một chút so với ba con kia. Không chỉ thức ăn đắt hơn mà yêu cầu đối với môi trường cũng cao hơn một chút, ai bảo nó là mèo Ragdoll vừa đẹp vừa đắt chứ?

Hơn nữa lông của Dwayne đặc biệt sờ rất thích, Leonard nghĩ rằng không sao cả.

Merlin là một con mèo tốt, nhưng đối với những con mèo khác, nó có những lúc tốt và lúc xấu, xấu ở chỗ như thể tất cả bữa ăn của những con mèo khác đều ngon hơn bữa ăn của mình.

Cũng may là đối với đồ ăn của con người cũng không có hứng thú lắm, Leonard cảm thấy may mắn, nếu không, với trình độ của Merlin, ước chừng kẻ trộm đồ ăn sẽ rất ít khi bỏ sót.

3. Công việc của cảnh sát

Giờ làm việc của quán cà phê mèo là cố định, Klein không tự hành hạ bản thân, mỗi ngày chỉ làm tám tiếng.

Vì là cửa hàng tư nhân nên thỉnh thoảng muốn đi nghỉ, chỉ cần khóa cửa lại gửi mèo đi nuôi dưỡng vài ngày là được nghỉ ngơi vui vẻ.

Tuy nhiên, mặc dù giờ làm việc của bạn trai cậu là cố định, nhưng luôn có nhiều vụ ngoài ý muốn và phải tăng ca, có khi gần nửa đêm mới về đến nhà.

Mỗi khi viên thanh tra bận rộn về muộn, khi mở cửa bước vào, chào đón anh luôn là bốn cặp mắt mèo laser — đôi khi là ba cặp, Gehrman chẳng buồn để ý đến anh.

Không thể không nói, một bên ăn tối với bạn trai, một bên sờ mèo, thật đúng là một loại chuyện tốt.

Ừm, hoạt động Lễ Tình Nhân thất bại, hai đoạn cuối cùng trước đó sống chết không viết được ra, đến 11h rưỡi linh cảm đột nhiên tới, gõ chữ điên cuồng nhưng thực sự không kịp ( mồ hôi lạnh

Tóm lại Leoleo sinh nhật vui vẻ, LeoKlein Lễ Tình Nhân vui vẻ ( ゚∀. )

Xem tạm đi, xin cảm ơn
Tôi sẽ xem lại sớm, xin cảm ơn

(*) hoạ thuỷ đông dẫn: Đây không phải là điển cố, mà xuất phát từ sự kiện trước chiến tranh thế giới, Anh - Pháp từ chối liên minh với Liên Xô và ký với Đức hiệp ước không xâm phạm lẫn nhau, đồng thời bỏ mặc đồng minh Tiệp Khắc cho Đức tiêu diệt. Điều này cho thấy rằng các nước phương Tây không hề đồng lòng trong việc ngăn chặn Hitler, mà thực ra họ đang tìm cách hướng cỗ máy chiến tranh Đức nhắm vào Liên Xô (Liên Xô nằm ở hướng Đông).
* Nghĩa rộng: Tránh né, dẫn một chuyện xấu từ một nơi này đến nơi khác cũng gây hại cho mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro