Chương 9: Nguy hiểm cận kề

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngay khi những ảnh ảo bắt đầu tiến lại gần cũng là lúc mọi người bình tĩnh lại. Họ đều nhận ra 'chính mình' đang đi tới bên cạnh mình.

- Đây là gì chứ??? Tại sao lại giống hệt tôi vậy chứ?

- Là tôi sao? Không...không phải...Mau cút đi! AAAAA!!!!!!

- Kẻ nào đã gây ra chuyện này? Mau cút ra đây!

...

Bên quý tộc cũng chẳng khác là bao.

- AAAAA!!!

- Tránh ra, đồ xấu xí!!!!

- Đừng tới đây!

- Cút ra!

...

Vô số câu chửi rủa và xua đuổi 'bản thân' của những người kia càng lúc càng nhiều. Những bản sao kia lại càng cười kinh dị hơn. Những tiếng nói của chúng bắt đầu phát ra, một âm thanh kinh dị và không chỉ thế, ngôn từ của chúng còn làm cho người ta như bị câu hồn.

- Đừng hoảng loạn nữa...

- Chúng ta chính là một...

- Xem nào...Coi những tên quý tộc kia đối xử với chúng ta như thế nào kìa...

- Xem cha mẹ của chúng ta đối xử với chúng ta kìa...

- Vùng lên đi...

- Không thể cứ cúi đầu như thế...

...

- Xem bọn chúng kìa...Một lũ thấp kém...

- Nhục mạ chúng ta ư? Chúng không đủ tư cách.

- Giết chúng đi, sẽ chẳng còn ai dám nói như thế nữa...

...

Hiển nhiên, một số người đã bị giọng nói của chúng mê hoặc, đôi mắt trở nên đỏ ngầu, ánh mắt trở nên hung tợn nhìn về phía quý tộc. Bản sao của những người bị mê hoặc đó lại gần họ, rồi tiếp tục thúc giục họ.

- Giết chúng...

- Giết chúng...Ta sẽ được giải thoát...

...

Bên quý tộc cũng không khác là bao. Rồi một trận đánh diễn ra. Những con người đó bắt đầu đấu đá nhau. Dần dần nơi này bị phá hủy. Những khối pha lê bắt đầu nứt nhẹ và có dấu hiệu vỡ vụn.

6 anh em nhà Sakamaki thầm cảm thấy không ổn, nhưng họ không biết phải làm gì. Ngay lúc này những khối pha lê sáng lên. Họ lập tức bày thế phòng thủ, mặt ai cũng tỏ vẻ nghiêm trọng. Có lẽ...bản sao của họ cũng sắp bước ra rồi.

Nhưng không phải.

Bước ra lại là...Những người mất tích. Nhưng lại là rất nhiều người giống nhau.

Chuyện gì thế này?

Những người này quá giống nhau...Rồi bất chợt họ nhận ra...Haruno không có ở đây. Cô ấy ở đâu rồi?

6 người đều thấy Yui rồi.

- Yui!

- A...Ayato-kun? - Hàng chục tiếng nói cùng vang lên một lúc, âm điệu hệt nhau chẳng khác gì. Rồi các 'Yui' quay mặt nhìn nhau ngạc nhiên, ngượng ngùng cúi đầu xuống.

Trên đầu 6 anh em nhà kia chảy đầy hắc tuyến. Thế này thì có mà tìm bằng niềm tin à?

- A? Sao lại giống tôi thế này?

- Rốt cuộc ai mới là thật?

- Tôi là thật!!

- Tôi mới là thật!!!!

- Là tôi!!!

Gương mặt của 6 anh em nhà kia càng lúc càng đen. (=.=')

...

Tiếng cãi nhau làm ồn cả hang động.

Nghe tiếng pha lê nứt, Subaru giật mình nhìn khắp xung quanh. Không được, như thế thì...nơi duy nhất của họ sẽ bị phá hủy...

Subaru lao về phía hỗn loạn kia, lẩm nhẩm đọc chú, sau đó thì những người đang hỗn loạn kia bị đứng lại. Cả những bản sao cũng đứng lại theo.

- Reiji! Có cách nào để phá giải cái này không? - Subaru quay người lại.

- Có. Đánh bại người thực hiện ma pháp. - Reiji đẩy gọng kính.

-...- Họ còn chưa biết kẻ thực hiện ma pháp là ai mà đòi đánh?

- Haruno. - Reiji nói ra câu trả lời. Ý anh chính là Haruno đã làm ra việc này. Nhưng đây chỉ là phỏng đoán.

Lập tức không khí trầm mặc. Không thể nào. Nhưng cũng có thể lắm. Trong lòng họ giờ cứ rối như tơ vò.

- Bingo! Reiji, không hổ là tên mọt sách nhà anh. Có lẽ mấy người nhớ lại hết rồi nhỉ?

Haruno xuất hiện. Không giờ phải gọi là Melanie chứ. Cô đứng trên một khối pha lê phẳng rồi nhảy xuống, đi về phía họ.

- Ha, che giấu thế này thật là khó chịu. - Cô nhắm mắt, đưa tay lên che lại rồi ngay lập tức bỏ tay xuống, mở mắt ra. Đôi mắt nâu đỏ bây giờ đã trở lại thành màu đỏ tươi như trong hồi ức. Nhìn lướt qua những người ở đây, đôi mắt cô ánh lên tia thất vọng. Chỉ có chừng này thôi ư? Không có nhân vật tai to mặt lớn nào mà chỉ có những tên xoàng xoàng này thôi à?

- Mel... - Shuu khẽ gọi. Nhưng bị cô cắt ngang.

- Ngừng! Đừng gọi tôi thân thiết như thế chứ? Là tôi bắt cóc họ đấy, Shuu. Còn có, chúng ta không còn như ngày xưa nữa.

Cả không khí lại trầm mặc lần nữa. Đúng, không còn...như xưa nữa.

- Không định hạ gục tôi để giải phép sao? - Cô mỉm cười - Vậy thì tiếp tục nào.

Cô ngửa lòng bàn tay, để lộ một đốm lửa màu đỏ rực.

Những con người điên loạn kia dừng lại. Cơ thể của họ đứng thẳng, ánh mắt trống rỗng vô thần chỉ chứa được bóng hình của thiếu nữ xinh đẹp phía trước.

Điệu nhạc du dương chợt cất lên. 6 anh em nhà Sakamaki đỡ lấy trán, giống như vô cùng đau đớn.

Chợt đám người mất ý thức cùng ngân nga lên một giai điệu.

Những bản sao của họ thì không đứng yên, mà chúng vây quanh bản thể cùng nở một nụ cười vặn vẹo quái dị, miệng không ngừng trầm trầm cùng hát bè với bản thể.

'Tìm ta, tìm đến ta.

Nơi bóng đêm ôm trọn ánh sáng này...'

Khúc đầu tiên, bản sao cười.

'Tìm ta, đến với ta.

Trong đôi mắt lung linh của khu rừng này...'

Khúc thứ hai, bản sao cúi đầu.

'Tìm ta, mau đến đây.

Âm thanh của thiên đàng du dương mời gọi, vị thần áo đen duỗi tay đón chờ.'

Khúc thứ ba, bản sao đặt tay phải lên ngực trái.

'Màu đỏ tươi cao quý, 

Ta mỉm cười kính cẩn dâng lên...'

Khúc thứ tư, các bản sao lần lượt móc vào tim!

Điều quái lạ là chúng không ngừng hát, dường như vẫn đang tiếp tục nghi lễ cho một vị thần nào đó. 

Bài ca tiếp tục vang lên du dương, trầm bổng...

'Chúng ta đồng thanh hát lên,

Chúng ta đồng thanh hát lên,'

Melanie mỉm cười nhìn một vài bản thể đã tự tay chọc vào ngực trái. 

Các bản sao vẫn tiếp tục hát vang lên.

'Trái tim ta, hoàn toàn thuộc về người.

Trái tim ta, hoàn toàn thuộc về người.

Trái tim ta, hoàn toàn thuộc về người...'

Mỗi một câu, những bản thể đó lại đâm tay vào sâu hơn. Đến câu cuối cùng, những bản thể đó đột nhiên thọc sâu bàn tay vào trong lồng ngực, sau đó, mạnh mẽ móc lấy trái tim ở bên trong ra!

Máu từ trong lồng ngực bọn họ phun ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro