Chương 10: Cứu viện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bên trong hang động đang đầy nguy hiểm náo loạn, bên ngoài cũng không kém là bao.

Những học sinh ở lại trường đi báo cáo với các giáo viên đã trở lại. Đi cùng họ là các giáo viên, không chỉ thế, còn có cả...phụ huynh, không, cụ thể hơn là những ma cà rồng quý tộc, thành viên gia đình của những học sinh bị mất tích.

Nhóm 4 thành viên nhà Mukami nghe được tin liền nhìn nhau đầy ẩn ý, sau đó đi theo đám đông.

Tất cả đều đi vào trong khu rừng kia, đến hang động đó. Ngay lập tức, những ma cà rồng quản gia lao vào trong để cứu chủ nhân nhà mình ra, nhưng bị cái gì đó đánh trúng ngã bật về sau. Trên người họ xuất hiện rất nhiều vết thương, nhưng chúng nhanh chóng lành lại.

Những người này nhanh chóng phát hiện ra ở đây đã giăng sẵn kết giới rồi. Các giáo viên mang vẻ mặt rất nghiêm trọng, họ lập tức bày trận phá kết giới.

...

Bên trong, khi chuẩn bị tiếp tục thì Melanie nhận ra điều gì đó không đúng. Cô đau đớn hít một hơi, cố gắng nuốt thứ chất lỏng có vị rỉ sắt vào trong nhưng không được. Melanie ho một cái, máu tươi theo khóe miệng chảy ra.

Thì ra đã có người tới phá kết giới. Cô nhếch môi, đưa tay lau vệt máu trên khóe miệng. Khẽ nhắm mắt, trong đầu hiện ra hình ảnh phía trước. Một đám người, không ít đấy.

Còn có quý tộc. Hay lắm.

Ngọn lửa trên tay cô vụt tắt, những bản sao dần dần trong suốt. Có thể thấy, đây là dấu hiệu sức mạnh của cô đang yếu dần...

Những người khác cũng dần dần thanh tỉnh, ánh mắt mờ mịt của họ dần dần lấy lại được tiêu cự.

- Không sao chứ? - Shuu chạy vội đến, định đỡ cô dậy nhưng bị cô hất ra. Bỗng dưng cả người cô mờ đi, Shuu kinh ngạc, vội vàng đưa tay bắt lấy cô nhưng cô đã biến mất.

- Cô ấy đâu? - Subaru sốt sắng hỏi.

- Dịch chuyển. - Reiji đẩy kính. Cô dịch chuyển đi đâu?

- Còn đám người này thì sao? - Reiji chỉ vào những người thật giả lẫn lộn đứng hình ở đằng kia.

Nhưng...nhìn kìa!

Có một số người đang bị mờ đi, rõ lại cứ như trúng tà ấy.

Reiji đã hiểu rồi. Anh khoát tay, những người bị mờ đi rõ lại ấy biến thành bụi cát. Những người đó là giả. Còn những người còn lại, là thật.

Xem như được cứu rồi.

...

Melanie xuất hiện trên một cành cây ngoài hang. Cô nhảy xuống từ trên cây vào ngay giữa trận hình của giáo viên.

- Là cô ta! Người đi với Takahashi-sama là cô ta! - Một người trong đám đông hô lên.

- Người Tanaka-sama đuổi theo là cô ta!

- Matsumoto-sama cũng chạy theo cô ta!

...

Cứ thế, những câu hỏi chỉ ra nghi phạm - Melanie vang lên đồng đều. Melanie vẽ lên nụ cười đắc thắng, cô ngước mặt lên nhìn mọi người ở đây.

- Phải, là tôi đã bắt họ đi. - Cô thẳng thắn thừa nhận.

- Tại sao lại phải mang chúng đi? Chúng và cô có thù oán gì sao?- Một người đàn ông trung niên bước ra. Là người đứng đầu gia tộc Kobayashi. 

Lão thận trọng nheo mắt. Con bé này là ai? Lần đầu gặp nó nhưng cảm giác nguy hiểm cùng đề phòng theo bản năng mà trỗi dậy.

Không chỉ có lão, mà những chủ nhân gia tộc khác đứng đây cũng cảm thấy vậy.

Haruno đương nhiên là hiểu được điều gì khiến họ kiêng dè cô đến thế.

Kẻ yếu sẽ tự giác cúi đầu trước cường giả.

Cô mỉm cười nhìn sơ qua một lượt, bàn tay khẽ vuốt mái tóc yên lặng không nói gì. Các gia chủ đứng ngoài hiển nhiên là vô cùng tức giận với hành động được cho là 'vô lễ' này.

Không biết tôn ti trật tự!

- Rốt cuộc vì sao ngươi bắt bọn nó đi? - Thanh âm của lão không giấu nổi sự mất kiên nhẫn, giống như chỉ cần cô trả lời muộn một giây là lão sẽ cho người bắt cô về lăng trì thẩm vấn.

- Ừm, để ta nghĩ xem. - Cô xoa cằm nghiêm túc bảo: - Có lẽ là vì muốn chọc tức các ngài đây đó.

- Ha... - Một vị phu nhân quý tộc tóc vàng yểu điệu khoanh tay trước ngực cười yêu kiều: - Nhóc con, ngươi nghĩ mình là ai mà dám cuồng vọng đến thế? Chẳng qua là bắt được một đám tép riu, có gì mà đắc ý chứ?

Vị phu nhân cao quý này, là phu nhân của gia chủ dòng họ Momobami - Momobami Jieun. 

Cô ta có thể xem là người bình tĩnh nhất trong đám gia chủ đang nháo nhào vì người kế vị, bởi người kế vị hiện tại của dòng họ này - Momobami Makoto, không phải là con trai cô ta.

Người phụ nữ tham vọng này không nghi ngờ gì là muốn đẩy tên con riêng của chồng vào chỗ chết để quang minh chính đại tiếp quản gia tộc. 

Đến lúc ấy việc tiêu diệt gia chủ cũng chẳng khó gì.

Muốn mượn dao giết người ư?

Đáng tiếc không đến lượt vị này.

- Bắt được đám tép riu đúng là không đắc ý gì cả. Nhưng Jieun phu nhân, Momobami Makoto còn chưa có chết, bà vội gì chứ? - Cô cười rộ lên.

Jieun sa sầm mặt. Con nhóc này không ngây thơ như cô ta tưởng, lại còn chọc giận cô ta!

Sống mấy trăm năm nhưng ma cà rồng không hề già đi, con nhóc này còn dám gọi cô ta một câu 'phu nhân', hai câu 'bà'!

- Đồ đàn bà thiển cận. - Một người đàn ông thấp giọng mắng.

Jieun hiển nhiên nghe được câu này, sắc mặt cô ta càng khó coi hơn. Biết được đó là ai cô ta cũng chỉ có thể ngậm miệng.

Là Itou Tendou - gia chủ dòng họ Itou, ngoài ra cũng là kẻ mang tiếng thô lỗ tàn nhẫn.

Tên phiền phức này chẳng ai chủ động đi chọc giận hắn cả. Nghĩ thế, Jieun nuốt xuống cơn giận. Một điều nhịn chín điều lành, câu ấy, cô ta sẽ nhớ rõ!

Ông ta bước ra, gương mặt nhăn nhó hung dữ trừng Melanie gằn lên: - Nhóc con, tốt hơn hết nên thả con trai ta ra, nếu ngươi thả nó thì lúc đem ngươi về ta sẽ cho ngươi chết thống khoái một chút. Còn không thì...

- Thì sao đây? - Melanie nghiêng đầu: - À quên, Jieun phu nhân này, tuy bắt được đám tép riu không đáng đắc ý nhưng câu được con cá lớn hẳn sẽ khiến ta tự hào lắm đấy.

Nói dứt lời rồi, nhưng môi cô vẫn mấp máy gì đó.

Lão Itou kia dường như muốn lao đến vặn đầu cô ra nhưng không hiểu sao đến trước mặt cô lão lại ngừng.

Hành động như thế của lão đã làm mọi người đủ ngạc nhiên, nhưng màn tiếp theo lại làm họ sợ tái mặt.

- Chúng ta đồng thanh hát lên... - Melanie hát một câu.

Itou Tendou từ từ nâng tay lên, lão cũng mở miệng đứt quãng... và hát.

- Trái tim ta... hoàn toàn...

Lão chọc tay vào lồng ngực, máu bắn lên người Melanie nhưng bị gì đó ngăn lại giữa không trung, chảy giọt trong không khí vô cùng quỷ dị. 

- Thuộc... về... người.

Lão dứt câu cũng là lúc trái tim hoàn toàn bị lôi ra ngoài.

Melanie nhìn xác chết đứng sừng sững trước mặt, lại nhìn bàn tay hắn làm tư thế kính cẩn dâng lên mà nở nụ cười khiến người người rét lạnh.

- Đây mới là thứ khiến ta tự hào.

22/03/2020

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro