Chương 8: Kí ức không muốn nhớ lại (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Reiji ngồi phịch xuống đất. Những kí ức đang từ từ chảy trong đầu anh. Nhưng vì sao anh lại quên mất? Không thể nào. Nhất định là có ai đó đã xóa đi phần kí ức này, nếu không...cho dù là cả đời anh cũng khó mà quên đi được.

Anh đưa tay ôm đầu. Những kí ức đó từ từ giày vò thể xác lẫn tinh thần anh. Thực sự gia đình anh... mắc nợ cô ấy quá nhiều.

Shuu cũng đang chìm trong kí ức.

Anh thấy, anh thích một cô bé. Nhưng cô ấy không biết anh thích cô, chỉ đơn thuần xem anh là bạn. 

Nhiều lúc anh rất ganh tị với Subaru vì theo anh thấy, cậu ấy là người cô ấy gần gũi nhất. Đến nỗi hai người họ còn có một nơi bí mật cơ mà.

Cả Reiji nữa. Cô ấy cũng hay bắt chuyện với cậu ta. Nhưng cô ấy có vẻ không thích anh. Mỗi lần thấy mặt anh đều chạy vụt đi mất.

Còn có Kanato nữa. Cậu ta được cô ấy tặng chocolate nữa.

Anh thực sự rất ganh tị với những người cô ấy gần gũi. Thói quen nhắm mắt nghe nhạc của anh cũng là vì cô ấy. Anh không muốn nhìn thấy cô ấy gần gũi với bất cứ ai, cũng không muốn thấy cô ấy nói chuyện thân mật với bất cứ ai cả. Nhưng...anh chẳng là gì của cô.

Anh thực sự rất muốn nói với cô ấy rằng anh thích cô, nhưng... Anh thấy cha mẹ anh giết gia đình cô ấy.

Thực sự... Anh không thể gặp cô ấy nữa. Anh không còn cơ hội nữa.

Sau đó cô ấy biến mất. Anh cố gắng tìm kiếm cô ấy dù cho bao nhiêu lần nhưng không hề có một manh mối nào. Anh không dám nghĩ tới việc nhờ cha mẹ vì chắc chắn rằng họ đang truy sát cô ấy.

Ngày nào anh cũng cố gắng vẽ lại gương mặt của cô rồi lén lút trốn khỏi nhà để đi tìm, từ sáng sớm đến tối mịt. Nhưng chẳng thu được chút gì có ích cả. Ngoại trừ ngày hôm ấy.

Hôm đó, anh về nhà thì thấy...Cha mẹ đang dùng ma pháp xóa đi những kí ức của 6 anh em về gia đình cô ấy. Chỉ còn mỗi anh là chưa được. Ngay lập tức anh bỏ chạy.

Làm sao anh có thể quên đi cô chứ? Nhất là anh còn phải bù đắp cho tội lỗi của cha mẹ anh. 

Anh nhớ lại nụ cười hôm đó...Ngày đầu tiên họ gặp nhau. Gương mặt ấy mãi khắc sâu trong lòng anh. 

Nhưng rồi anh vẫn bị cha mẹ bắt được. Họ cưỡng chế xóa đi kí ức của anh nhưng không tài nào xóa được gương mặt của cô ấy trong những bức vẽ anh giấu trong phòng anh.

Vì thế anh vẫn còn nhớ được gương mặt của cô. Là gương mặt của Haruno.

Nhưng vì sao đôi mắt lại không giống? Đôi mắt của cô ấy...khác hoàn toàn với đôi mắt của Haruno. Đôi mắt của cô ấy, ngây thơ và ấm áp chứ không phải sắc bén và lạnh lẽo như Haruno.

Nhưng rõ ràng, hai người là một.

Chuyện gì đã làm đôi mắt của cô ấy trở thành như vậy?

Những người khác cũng đều đang nhớ ra tất cả.

Kanato và Raito cũng đang chìm trong kí ức của riêng mình.

Trong kí ức, chỉ có gương mặt của cô bé Mel và những kỉ niệm thơ ấu vui vẻ.

'Kanato-kun~ Cậu dễ thương quá!!!' Cô bé nhéo nhéo hai má Kanato.

'Bỏ ra!' Kanato giãy giụa, rồi cậu tức giận ôm Teddy chạy mất.

'Eh!!! Xin lỗi, xin lỗi Kanato-kun!!!!!' Mel gọi với theo nhưng Kanato đã chạy đi xa rồi...

'Làm sao giờ...' Mel vò vò mái tóc màu nâu đỏ của mình. A! Đúng rồi!

...

'Cho cậu nè! Xin lỗi nha...Đừng giận mình nữa...' Mel đưa cái hộp nhỏ ra trước mặt Kanato, cúi thấp đầu xuống.

'Gì đây?' Kanato nhăn mặt. Hừ, cô ta suốt ngày véo mặt mình. Giờ muốn troll mình hả? Mơ đi!

'Là...chocolate mình tự làm. Xin lỗi cậu nhiều!' Cô dúi hộp vào tay cậu rồi chạy mất.

Kanato mở hộp ra. Bên trong thật sự là chocolate, còn là hình chú Teddy nữa.

Cậu cầm lấy miếng chocolate cắn một miếng. Ngon thật! Gương mặt cậu hiện lên một nụ cười vui vẻ. Ừ, tha thứ cho cô ta vậy. Dù gì chocolate cũng ngon mà.

...

Rồi sau đó cậu cũng thấy những cảnh tượng hãi hùng đó.

Cậu không biết nên làm gì nữa...Vì sao tất cả lại trở nên như vậy chứ...

Kanato nhận ra, hình như cậu thích cô ấy mất rồi.

...

'Cậu là Raito-kun, đúng chứ?' Mel đưa tay mình ra 'Làm quen nhé, mình là Melanie, gọi là Mel đi.'

'Hân hạnh được làm quen với cậu.' Raito đưa tay ra nhưng anh không bắt tay với cô bé, mà là hôn lên tay cô. 'Cậu là cô gái xinh đẹp nhất mình từng thấy đấy!' 

'Cảm ơn vì lời khen!' Mel mỉm cười vui vẻ. Cô tiến tới ôm anh rồi hôn vào má.

Raito ngẩn ra. Mel bị vẻ mặt ngơ ngác của cậu làm cho cười rộ lên.

'Sao cậu cứ ngẩn ra thế? Nhìn ngốc chết được. Đây là phong tục phương Tây, gọi là xã giao ấy.'

'Ồ...Thế thì mỗi lần cậu gặp mình thì cứ như thế nhé.'

'Dĩ nhiên, nhưng sao nhìn mặt cậu gian gian ấy?'

'Đâu có?'

'Có!'

'Thế thì cứ coi như không thấy đi!'

'...'

...

Sự việc đó lại được Raito chứng kiến thêm lần nữa. Raito chỉ có thể sững người ở đó mà nhìn theo. Một bàn tay đưa ra sau gáy anh, rồi anh bất tỉnh nhân sự.

...

Ayato cũng có khá nhiều ấn tượng về cô nàng Mel này.

Ngày nào cũng là hai người đấu võ mồm với nhau. Chẳng hạn như...

'Tên tóc đỏ kia, cậu đang làm gì thế?'

'Tôi làm gì kệ tôi! Với lại tôi có tên riêng! Là Ayato chứ không phải là 'tên tóc đỏ kia'! Nhớ dùm!'

'Thế cơ à... A, hồi sáng tôi có dẫm phải một cái gì đó thì phải...'

'Máy chơi game của tôi!!!!! Con nhóc khó ưa nhà cô!!!!!!!'

'A!!! Kẹp tóc của tôi!!!!!!'

Và cuối cùng, máy điện tử yêu thích nhất của Ayato bị hư, còn cái kẹp Mel quý nhất đã vỡ.

'...Hứ!!!!' Cả hai âm thanh đồng thời vang lên.

'Ai cho cô/ cậu bắt chước tôi?' Đồng thanh tập 1.

'Đừng nói theo tôi nữa!!' Đòng thanh tập 2.

'...' Im lặng cho rồi.

...

Những ngày tháng cứ như vậy trôi qua một cách ồn ào.

Rồi cái ngày định mệnh đó lại tới.

Ayato thật sự đã từng mong một ngày nào đó có thể giết chết con nhóc Mel đó, nếu không cậu chính là người sẽ bị tức chết.

Nhưng giờ phút này...Cậu có chút không nỡ. 

A...Bực cả mình!

Trong lúc đó, một người nào đó đã đánh ngất cậu.

...

Trong lúc mọi người đang chìm trong kí ức của riêng mình, những khối pha lê bắt đầu có biến chuyển.

Những ảnh ảo trong gương...lần lượt bước ra! Nhưng không chỉ một bản sao, mà là rất nhiều bản sao. Rất nhiều rất nhiều...Phải chăng đây là...cái bẫy hàng vạn người giống hệt nhau trong tờ giấy kia?

Chúng từ từ tới gần mọi người...Trên gương mặt đều là những nụ cười vặn vẹo kinh tởm.

Chuyện gì sẽ xảy ra với mọi người?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro