Chương 7: Kí ức không thể nhớ lại (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ayato! Ayato!

Tiếng Reiji gọi Ayato vang lên, hòa lẫn với tiếng kêu gào của những người trong hang động pha lê. Ayato đã chìm trong tiềm thức. Anh quay sang nhìn những người khác. Subaru?

Subaru lúc này đang ở trong một đoạn kí ức mơ hồ. Nhưng nó dần dần hiện rõ lên...Chính là đoạn kí ức lúc nãy khi anh tìm đường vào đây.

'Subaru, nơi này thật đẹp, phải không?' - Giọng nói trẻ con dễ thương vang lên. Giờ gương mặt của cô bé đã hiện rõ lên. Mái tóc màu nâu đen quen thuộc ấy...Đôi mắt màu đỏ tươi như máu ấy tuy không giống lắm...Đặc biệt nhất là gương mặt của cô ấy, giống hệt Haruno!

'Đây là nơi mình mới phát hiện đó...Đẹp nhỉ? Tuy bên ngoài nó hơi tối và đáng sợ, nhưng...' - Ngừng một lát, cô bé nói tiếp - '...vào bên trong là những khối pha lê sáng lung linh tuyệt đẹp có một không hai. Cứ như là...sự hài hòa của ánh sáng và bóng tối ấy... Tưởng tượng xem, ánh sáng và bóng tối có thực thể, và chúng ôm nhau... Thật lãng mạn.'

' Ấu trĩ.'

'Subaru-kun, cậu chẳng hiểu gì hết!' Cô bé nhăn mày. Subaru mỉm cười ôn nhu:

'Đùa thôi, cậu nói cũng đúng. Mà này...Chỉ có cậu biết nơi này thôi sao?'

'Không phải thế...' - Cô bé cười. Subaru chợt cảm thấy thất vọng, nhưng giây tiếp theo, cô bé chìa ngón tay út về phía cậu - 'Là 'chúng ta' chứ? Chỉ có chúng ta mới biết thôi! Hay là tụi mình xem đây là nơi bí mật của hai đứa mình thôi được không? Không cho 'các cậu ấy' biết đâu nhé! Hứa với mình đi!'

'Ừm! Mình hứa!' - Subaru mỉm cười móc ngón út của mình vào tay cô bé.

...

'Không! Không được! Otou-san!!!!' - Là cô bé lúc nãy. Subaru ngay lập tức đưa tay bịt miệng cô lại và hai người đang trốn bên bụi cây, gần hang động pha lê đó. Bên ngoài là...Karl Heinz và một người khác, là một người đàn ông. Họ đang đánh nhau.

Không khó gì để nhận ra người đang đánh nhau với Karl là cha của Haruno. Một người bỗng dưng xuất hiện giúp Karl Heinz. Hai người liên thủ, rồi lại thêm một người nữa, một người nữa,... Thành ra một đoàn người đối đầu với cha cô bé.

Kết quả...Cha cô ấy bị Karl Heinz đâm một kiếm vào tim, sau đó thì bị thiêu rụi ngay trước mặt cô bé.

...

'Xin chào! Mình là Melanie Edwards, các bạn có thể gọi mình là Mel cho thân mật một chút. Mình vừa từ cung điện hoàng gia Anh trở về. Rất hân hạnh được gặp các bạn!' - Hình ảnh cô bé giống hệt Haruno đứng trước cha mẹ và anh trai mình, mỉm cười làm quen với 6 anh em nhà Sakamaki. Khoảnh khắc đó giống như...Họ đã tìm thấy mặt trời của chính mình...

...

Nhưng vào khoảnh khắc đó... Mọi thứ không thể nào quay lại như trước đây được nữa...

Vô số kí ức chảy cuồn cuộc như dòng nước vào đầu Subaru. Từ lần đầu gặp mặt đến những ngày chơi vui vẻ bên nhau thời thơ ấu, thậm chí cả cái ngày mà anh tận mắt nhìn ba mình giết chết ba cô ấy...

Gương mặt anh tái đi trong phút chốc.

Không ngờ rằng cha cô ấy...lại chết trong tay cha mình... Cô ấy và chúng ta đã quen biết từ lâu lắm rồi ư?

Nhưng... Vì sao đôi mắt cô lại không phải là màu trong kí ức?

Bên Reiji bây giờ rất khó khăn. Anh đang cố gắng quan sát 5 người kia, vừa lẩm nhẩm ma pháp tránh cho mình rơi vào ảo cảnh. Nhưng bất ngờ có ai đó va phải anh.

Lập tức chú pháp bị đứt đoạn.

Ngay thời cơ này, ma pháp xâm nhập vào trí nhớ của anh, mở ra ổ khóa kí ức...

'Reiji phải không? Sao cậu ngồi ở đây? Đọc sách à?' Cô bé mỉm cười thân thiện ngồi bên cạnh anh.

Mặc kệ cô bé ngồi bên, anh vẫn chăm chú đọc sách. Cô bé khá bất mãn, cô chu môi lên nhưng vẫn ngồi ở đó tiếp tục bắt chuyện:

'Cậu đang đọc sách gì thế? Ma pháp cơ bản... Ồ, ham học ghê nhỉ!' Cô bé trầm trồ. Thực ra mấy cái này cô đã sớm thuộc làu làu rồi.

'Cậu đang làm phiền tôi!' Reiji chau mày. Anh gập quyển sách lại rồi đứng lên đi mất. Cô bé đằng sau bĩu môi lẩm bẩm: 'Tên mọt sách!'

Tất nhiên là Reiji nghe được câu đó và anh nổi nóng lên.

'Cậu bảo ai là mọt sách?'

'Nói vu vơ, ai chột dạ thì chột dạ thôi...'

'Con nhóc dị hợm nhà cậu!'

'Cái gì? Cậu bảo tôi dị hợm? Đứng lại!'

'Không đứng đấy! Có ngon thì đến đây!'

Cả hai người đuổi đánh nhau cho đến khi quần áo đều lấm lem bùn đất. Tình trạng lúc đó là: Mel nắm cổ áo anh, còn ngồi trên người anh nữa. Reiji thì nằm phía dưới. Kính của anh không biết đã văng đi đâu, hai tay anh thì đang có đẩy Mel ra.

'Hai đứa có thôi ngay đi không! Ôi trời ạ... Reiji, cô xin lỗi. Con bé nóng nảy quá...' Mẹ của Mel chạy tới kéo cô ra.

'Không có gì ạ. Cũng tại cháu.' Reiji đứng lên, phủi phủi quần áo. Anh cũng không quên lườm Mel một cái.

'Xí, đồ hai mặt.' Mel phồng má. Ngay lập tức cô nhận ngay một cái cốc ở trán.

'Con có thôi đi không!'

'Sao mẹ đánh con! Con không làm gì sai cả!'

'Con nhìn xem con kìa! Có đứa con gái nào như con không hả?'

'Cậu ta cũng có gì hơn con đâu!'

'Còn dám cãi! Mau đi thay quần áo cho mẹ!'

Reiji nhìn một màn này có chút dở khóc dở cười. Anh quay lưng đi với một nụ cười nhẹ trên mặt. Con nhóc ương ngạnh này!

...

Và ngay đêm hôm đó một cảnh tượng hãi hùng diễn ra.

Reiji tận mắt nhìn thấy mẹ mình giết chết mẹ của Mel và anh trai cô ấy. Thì ra... gia đình Mel là gia đình hoàng gia thuần chủng, họ về đây để nhận lại vương quyền.

Nếu không có họ, thì vị trí hoàng gia đó là của nhà anh.

May làm sao, Mel không ở đây.

Vừa thở phào nhẹ nhõm khi biết được Mel không ở đó, anh vội vã quay người lại với ý định đi đưa cô đi trốn. Không ngờ... cô lại đứng ngay trước mặt anh, cùng với Subaru.

Cả người cô đầy máu.

Đôi đồng tử của cô nở to ra. Cô dường như không thể tiếp nhận nổi sự thật này.

Reiji sững sờ. Anh cũng không biết làm gì trong tình huống này nữa.

Sau đó cô chạy vụt đi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro