Chương 6: Nơi bí ẩn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Subaru dừng lại trước một hang động ở ngay trung tâm khu rừng.

Rất khó để nhận ra hang động này giữa khu rừng vì nó được bao bọc bởi những bụi cây lớn và trông nó vô cùng tối tăm, nhìn sâu hun hút vậy. Cứ như là lối đi đến địa ngục vậy.

Những người khác cũng đuổi tới nơi. Nhưng họ chưa kịp nhìn ngắm gì xung quanh thì Subaru đã chạy vào trong hang động. Một số người e ngại dừng lại. Số còn lại cắn răng nhấc chân đuổi theo. 

Có vẻ như Subaru biết họ cần đến đâu, cho nên họ cũng chỉ đành đuổi theo cậu vào trong và thở dài ngao ngán.

Hang động này càng lúc càng tối như đi đến điểm cùng. Những đôi mắt phi thường như của ma cà rồng không hiểu sao lại vô dụng ở trong hang động này. Nhiều tiếng rì rầm sợ hãi vang lên phía sau Subaru.

- Hay là chúng ta quay lại đi.

- Tớ cũng nghĩ thế... Đây có lẽ là trò đùa của ai đó. Takahashi-kun chắc đang ở ngoài kia...

- Reina-sama hẳn sẽ không vào đây đâu, dù cho cô ấy ghét ánh sáng thế nào đi nữa...

- IM LẶNG ĐI! - Subaru gầm lên. Mọi người giật mình vì hành động kì lạ này, cả 5 anh em nhà Sakamaki cũng khá bất ngờ. Bình thường Subaru khá trầm tính, chưa bao giờ anh lớn tiếng như thế này.

Subaru vẫn bước tiếp, chưa dừng lại. Bước chân của anh mỗi lúc một nhanh hơn, và một ánh sáng lóe lên...

Là pha lê! Hang động này là một hang động pha lê!

Những khối pha lê lấp lánh bao trùm cả lòng đất dưới hang động. Khoan...Subaru nhìn lên phía trên.

Phía trên của hang động này là một cái hồ. Qua lớp pha lê phía trên anh có thể thấy mặt trăng và những bóng cây. À, còn có một điều nữa, những khối pha lê ở trên là những khối pha lê duy nhất có thể nhìn xuyên qua, còn những khối ở phía dưới...Giống như gương vậy. Hình ảnh phản chiếu của mọi người qua các khối pha lê là vô số.

Ánh sáng lung linh huyền ảo kích thích đến giác mạc nhạy cảm của mọi người, nhưng họ rất nhanh đã thích ứng.

Thì ra đây là 'nơi bóng đêm ôm trọn ánh sáng' và 'đôi mắt lung linh của khu rừng' mà tờ giấy nhắc tới. Ánh sáng của pha lê được bao bọc trọn vẹn bởi những lối đi đen ngòm chung quanh...

Đôi mắt lung linh của khu rừng ư? Cũng không biết sao, nhưng từ đây có thể nhìn ra ngoài, như quan sát khu rừng.

Reiji nheo mắt. Vậy còn phần sau nghĩa là sao?

'Subaru-kun...Cậu thất hứa...Cậu đã không làm theo lời hứa...'

Âm thanh trẻ con rùng rợn vang lên bên tai Subaru. Cậu rùng mình nhìn xung quanh. Không có ai kì lạ cả.

Chợt một điệu nhạc huyền bí nhẹ nhàng vang lên.

Êm dịu, du dương...

Những khối pha lê đột nhiên biến đổi. Chúng phát ra ánh sáng màu đỏ kì dị và...hình ảnh của mọi người trong các khối pha lê cũng biến đổi theo. Nó biến thành những gương mặt vặn vẹo ghê tởm của những người xung quanh cùng những câu nói mang vẻ căm hận, nức nở nhưng bén nhọn vang lên...

'Tại sao tôi phải phục vụ cho họ chỉ vì họ là dòng thuần quý tộc chứ?'

'Tại sao lại bắt nạt tôi? Dòng máu không thuần này có tội sao? Tôi đâu có muốn? Đâu phải tôi có thể quyết định được cuộc sống chứ?'

'Tại sao ba mẹ lại bán tôi cho quý tộc? Họ không cần tôi sao?'

'Tại sao lại đối xử bất công như vậy? Chỉ vì tôi không có dòng máu thuần chủng sao?'

'Tại sao...'

'Tại sao...'

...

Những lời nói này như thôi miên được người khác vậy. Họ bắt đầu mê loạn. Một số người cố gắng bịt tai lại để không bị nhiễu loạn nhưng không hề có tác dụng. Họ bắt đầu khụy xuống dần dần.

Trong phút chốc, Reiji cứng đờ người. Đây là ma pháp thôi miên của ma cà rồng trong quyển sách. Nó lợi dụng kẽ hở tâm hồn hay vết thương sâu sắc của quá khứ để lại, làm cho người ta chìm trong tiềm thức rồi thao túng họ. Tuy nhiên ma pháp này ít ảnh hưởng tới ma cà rồng thuần chủng, trừ những người bị xóa đi kí ức và từng có một quá khứ tồi tệ và đau buồn không hề muốn nhớ lại. Nó sẽ đưa người đó vào khoảng không kí ức, giúp người đó nhớ lại, trải nghiệm lại quá khứ đó...

Reiji nảy ra một sáng kiến. Anh có thể dùng nó để kiểm tra kí ức của mình về cô gái tên là Haruno đó. Nhưng khá mạo hiểm...

Trong lúc Reiji đang suy nghĩ thì những người khác đang dần dần bị ma pháp tác động. 5 thành viên còn lại của nhà Sakamaki cũng vậy. Đầu tiên là Ayato...

'Khung cảnh này...Quen quá...' - Ayato lẩm bẩm. Vò đầu mãi, ngắm nghía tay chân một lúc thì cậu mới phát hiện ra. Thì ra đây là lúc cậu mới 5 tuổi.

Hồ nước?

'Ayato...' - Tiếng gọi quen thuộc của người phụ nữ vang lên. Ayato hơi hoảng sợ quay đầu lại.

Người phụ nữ xinh đẹp quyến rũ trong bộ trang phục châu Âu cổ dành cho các quý bà...Mái tóc màu tím khẽ bay bay và gương mặt trắng sứ với ngũ quan tương xứng cùng một nốt ruồi nhỏ ở khóe môi...Là mẹ ư? Phu nhân Cordelia?

'Mẹ?' - Ayato cất giọng nói sợ hãi. Hình như...mẹ sắp đẩy cậu xuống nước.

'Con trai của mẹ...sau này con sẽ trở thành người thừa kế của gia tộc Sakamaki...' - Người phụ nữ cất giọng nói tuyệt vời của bà thêm lần nữa - 'Vì vậy, thứ con cần học là lãnh khốc vô tình...không thể sợ hãi trước thứ gì cả...'

Bà tiến lên một bước. Ayato lùi về sau một bước.

'Đứng lại, Ayato!' - Người phụ nữ quát lớn - 'Con không được lùi bước một cách sợ hãi như thế! Hãy bước lên phía trước! Hãy nghĩ rằng con là người thừa kế! Mẹ không cho phép sự sợ hãi xuất hiện trên gương mặt con!'

'Không...' - Ayato lại lùi về sau. Chợt cậu dừng lại. Phía sau lưng cậu là hồ nước sâu thẳm đó.

'Tại sao con lại có sự sợ hãi nhục nhã đó trên gương mặt chứ?' - Người phụ nữ gào lên. Bà tiến lên phía trước túm lấy vai Ayato và lay lay cậu - 'Không được sợ hãi như thế! KHÔNG ĐƯỢC!!!!'

'Mẹ...thả con ra!' - Ayato túm lấy cánh tay bà mà siết chặt.

'Mẹ sẽ giúp con không còn sợ hãi nữa...' - Bỗng dưng người phụ nữ vuốt gương mặt cậu. Cậu rùng mình, cố vùng vẫy ra khỏi đôi tay bà.

Và rồi, cậu mất thăng bằng và ngã xuống.

'Mẹ...' - Ayato rơi xuống hồ. Nước lạnh thấm vào da thịt cậu. Tứ chi cậu cứng lại. Cậu không thể cử động được.

'Mẹ...' - Cậu mở đôi mắt ra nhìn người phụ nữ trên bờ mà lẩm bẩm tuyệt vọng. Tại sao mẹ lại đẩy cậu? Tại sao cậu lại là người thừa kế? Cậu không muốn!!!!!!KHÔNG!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro