Chương 3: Náo loạn (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phải làm gì mới có thể khuấy động ngôi trường này 'tưng bừng' lên nhỉ? Haruno thầm nghĩ. Như thế 'bọn họ' mới có thể tự tìm tới cô. Để con mồi tự tìm đến cái chết...Thật thú vị làm sao.

Nhưng mục tiêu là ai? Ai mới có thể dẫn dụ bọn họ tới? Còn có, không những dẫn dụ được 'bọn họ' tới 'nộp mạng' mà còn phải nhanh lên nữa kìa. Cô sắp hết kiên nhẫn rồi.

Trong đầu bỗng nảy ra một kế hoạch, môi cô vẽ ra một nụ cười khát máu. À ha, phải rồi. 

Nóng lòng quá đi...

-------------------------------Vài ngày sau------------------------------

Haruno ở nhà Sakamaki cũng đã được một tuần rồi. Giờ cô ấy muốn chuyển tới kí túc xá, Yui và Raito đang ở ngoài tiễn cô ấy.

- Haruno, cô thực sự muốn đi sao? Dù gì thì ở đây vẫn tốt hơn mà. - Yui kéo vali của cô, gương mặt mang theo một chút buồn bã.

- Đúng thế đấy Haru-chan~ - Raito gật đầu, tay mơn những lọn tóc màu nâu đen của cô - Em đi kí túc xá anh sẽ rất buồn đấy.

- Yui này, mặc dù tôi cũng muốn ở lại đây, ít nhất cũng có cô làm bạn, nhưng cô thấy đấy... - Cô quay sang hất tay Raito ra và nhún nhún vai, thở dài - ...tôi không muốn ở chung nhà với một tên như vậy.

Bước thêm vài bước nữa, Haruno chợt dừng lại. Cô quay lại hỏi Yui:

- Yui này, cô có thấy Kanato không? - Rồi cô khẽ đảo mắt nhìn xung quanh - Tôi ước cậu ấy là người tiễn tôi thay vì 'quý ngài' đây.

- Ara~ ara~ Xem Haru-chan này...Người ta đau lòng lắm đó nha~ - Raito giả vờ ôm ngực. Rồi anh cầm tay Haruno, sau đó kéo cô vào lòng - Phải cho người ta ôm một cái để an ủi nha~

Bốp!

Haruno thụi vào bụng Raito một cái, sau đó cô nhanh chóng thoát ra khỏi vòng tay của anh,bỏ mặc anh đang khom người,nhăn nhó vì đau. Kéo chiếc vali đi, cô mỉm cười vỗ vai Yui:

- Tôi đi nhé, ở lại vui vẻ. À phải rồi - Cô lục trong túi áo khoác thể thao màu đen, lấy ra một cái hộp quà nhỏ hình vuông màu tím nhạt và một chiếc kẹp tóc màu hồng phấn rồi đưa cho Yui - Gửi cái hộp cho Kanato-kun giúp tôi nhé, còn cái kẹp này... - Cô kẹp lên tóc của Yui, sau đó nâng cằm Yui lên ngắm và xoa đầu Yui - Cho cô đấy, hợp lắm.

Mặt của Yui thoắt cái đỏ lên như trái cà chua.

- Cảm...cảm ơn... - Yui lí nhí.

- Không cần khách sáo đâu. Thôi tôi đi đây. Bye bye, hẹn gặp lại ở trường. - Haruno vẫy vẫy tay. 

- Ừm, tạm biệt Haruno...chan. - Yui vẫy vẫy tay, mặt vẫn đỏ ửng.

- Haru-chan...Hẹn gặp lại~ - Raito cũng vẫy vẫy tay kèm theo một nụ hôn gió. Nhưng Haruno quay lưng đi mất rồi.

Bóng lưng cô xa dần...Cánh cửa nhà Sakamaki từ từ khép lại...

Đôi môi Haruno từ từ nhếch lên thành một nụ cười khát máu. Hai cuốn sách bỗng xuất hiện trên tay cô từ lúc nào...một cuốn màu xanh biển nhàn nhạt, loáng thoáng thấy hai chữ 'độc dược'. Quyển còn lại có màu đen và viền màu vàng ánh kim trang trọng.

Vuốt nhẹ quyển sách màu đen ấy, cô mỉm cười.

Bây giờ...cũng là thời cơ để bắt đầu rồi...

Món quà gặp mặt đầu tiên của ta dành cho các ngươi, hy vọng các ngươi sẽ thích nó.

Yui và Raito vừa đóng cửa lại đã nhìn thấy Kanato đứng ngay trước mặt. Yui bị giật mình, cô đưa tay vuốt vuốt ngực thở phào.

- Thì ra là Kanato-kun. Dọa tôi hết cả hồn.

- Cô gái kia đâu? - Kanato nhăn mặt hỏi. Hai tay cậu siết chặt Teddy.

- Aizzz...Haru-chan đã đến trường rồi. - Raito nhún nhún vai - Hay là mình nên lấy hành lí tới đó ở nhỉ? 

- Đến trường? - Kanato cáu kỉnh - Giờ là ban ngày, cô ta đến trường làm gì?

- À, cô ấy dọn tới kí túc xá ở. Nói là có một số người... ừm, dòm ngó cô ấy, với cả cô ấy thấy hơi bất tiện. - Yui tiếp lời đầy tiếc nuối, cô chẳng muốn cô ấy rời đi chút nào.

Chợt nhớ ra gì đó, cô hơi ngượng ngùng sờ lên đầu chạm vào kẹp tóc màu tím:

 - Đúng rồi nhỉ, - cô lấy cái hộp nhỏ màu tím đưa cho Kanato - đây là của Haruno-chan nhờ tôi đưa cho cậu nè.

Kanato giật lấy, cậu quay ngoắt người đi. Hừ, cô gái này. Đi mà cũng không thèm báo trước.

Con gái bây giờ đều như vậy sao?

Thật là bất lịch sự.

---------------------Trên lầu 3--------------------

Shuu đứng ở bệ cửa sổ nhìn xuống dưới. Cô ấy đã đi rồi sao? Ở kí túc xá của trường à?

Cô gái này...sao lại kì quái như thế chứ? Cô ta định làm gì? 

Shuu nằm phịch xuống giường, gác tay lên trán. Anh nhắm mắt lại. Thôi kệ, đến trường rồi sẽ biết.

Cùng lúc đó, trong phòng mình, Reiji đang ngồi trên sofa. Khẽ đưa tách trà lên chậm rãi thưởng thức, đôi mày đang nhíu chặt của anh cũng từ từ giãn ra. 

Anh không thể hiểu được vì sao đang yên đang lành cô ta lại chuyển tới kí túc xá. Ở đây không tốt hơn sao? Rất đáng nghi ngờ. Còn nữa...

Anh nhìn về phía giá sách. Một cuốn sách về ma dược và ma thuật cũng bị lấy đi. Chắc chắn là cô ta, không thể nào lầm được. 

Cần phải cẩn thận hơn với cô gái này.

Rốt cuộc cô ta là ai? Đến từ đâu? Có mục đích gì? Kế hoạch của cô ta sắp tới là gì? Anh không biết nhưng chắc chắn đó là một kế hoạch nguy hiểm.

Nhưng anh không hề để ý tới, một cuốn sách khác trong góc tủ sách, nơi anh đã rất lâu rồi chưa đụng đến, cũng đã bị lấy đi...

Cuốn sách đó là cuốn về lịch sử của huyết tộc, được ghi chép về các gia tộc dòng thuần và thành viên trong gia đình hoàng gia qua các thời đại...

Chính là cuốn sách màu đen bí ẩn đó.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro