Chương 4: Náo loạn (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Ảnh trên là ảnh của Haruno nha~ Mãi tới chương 4 rồi mới nhớ đăng ảnh lên :D)

Buổi tối đến thật nhanh, Yui cùng 6 anh em nhà Sakamaki đang trên đường tới trường.

Trong xe...

- Ài...Thiệt mong gặp lại Haru-chan quá đi... - Raito thở dài, ngả người ra sau.

- Ừm, tôi cũng mong thế! - Yui cũng khá là háo hức. Nhớ lại cái kẹp của Haruno, gương mặt của Yui lại ửng đỏ lên, tay cô bất giác sờ lên cái kẹp.

- Ể? Cái gì đây? - Ayato nhíu mày, giật cái kẹp tóc của Yui - Cái này là của cô à? Sao trước giờ bản thiếu gia chưa từng thấy?

- Trả lại cho tôi! - Yui giật lại, nhưng Ayato càng đưa lên cao hơn - Trả nó lại cho tôi!

- Xem ra là rất quan trọng nhỉ? - Ayato nhăn mặt nhiều hơn. Anh gắt lên - Nó là của ai?

- Mồ, Ayato-kun. Có gì đâu mà nghiêm trọng thế? - Raito nhún vai, đưa tay lấy cái kẹp - Đây là quà của Haru-chan tặng cho Bitch-chan thôi mà. Nhưng tôi cũng muốn có một cái nha, Haru-chan đúng là vô tâm quá đi, không thèm tặng quà cho anh.

Anh lầm bầm: Dù gì mình cũng là người đẹp trai nhất, thân thiện nhất, đối tối nhất với cô ấy trong cái nhà này, vì sao lại không được tặng gì nhỉ?

Yui cắn môi lấy hết can đảm giật lấy cái kẹp từ tay Raito, từ khi tới nhà Sakamaki tới giờ đây là món quà đầu tiên cô được nhận nên cô vô cùng trân trọng nó.

May thay là giật từ tay Raito, anh có vẻ cũng chẳng để ý gì nhiều. Nhưng nếu là người khác Yui hẳn đã...

- À, Kanato-kun cũng có đúng không? Là gì vậy? - Raito ngả người sang nhìn Kanato.

- Không biết, tôi cũng chưa bóc nó nữa. - Kanato lấy nó ra, rồi mở hộp. Bên trong là một viên chocolate đen hình chú Teddy đáng yêu, xung quanh là những hạt chocolate trắng nhỏ nhỏ cỡ hạt đậu. Cậu ngẩn người. Không ngờ...còn có người biết cậu thích chocolate.

- Wow~ Là chocolate nha~ - Raito định lấy cái hộp, không ngờ Kanato đã đóng lại.

- Không cho anh. - Kanato cất lại vào túi.

- Sao vậy? Cậu cũng đâu có ăn nha. Như vậy không phải sẽ rất phí sao? - Raito liếm liếm môi - Hơn nữa, lỡ đâu chocolate đó là do Haru-chan tự làm thì sao? Anh rất muốn thử nha...

- Tôi không thích ai động vào đồ của tôi. - Kanato cau mày. Tên này, sống chung lâu như vậy mà vẫn chẳng quen được với tính tình của mình sao?

- Im lặng đi. - Subaru nhắm mắt âm trầm nói - Mấy người nên nhớ là bọn tôi còn ở đây đấy, ồn ào.

Reiji và Shuu cũng đồng tình với ý kiến này, họ đều im lặng.

- Nhưng mà tôi muốn chocolate~ - Raito thở dài.

- Kệ anh! Tự mua lấy mà ăn đi! - 6 âm thanh đồng loạt vang lên.

--------------------Đến trường------------------

Yui hôm nay cúp tiết. Vì sao à? Đầu tiên cô muốn xem nơi Haruno ở, thứ hai là dù có không cúp tiết thì cũng đâu có ai dạy?

Ngôi trường này tập hợp các quý tộc và những người có thân phận thế lực vân vân, với lại họ cũng chẳng phải người bình thường. Việc giáo dục học tập thì các gia đình quý tộc đã lo liệu từ lúc họ còn bé, cho nên trường học này chỉ là cái vỏ ngụy trang, thực chất đây là nơi để quý tộc giao lưu với nhau.

Học tập thì ít mà ăn chơi thì nhiều.

Đây là thứ mà Yui tổng kết được.

Cô tới bản đồ kí túc xá, sau đó dò tên Haruno. Đây rồi, Haruno Sasaki, phòng số 13, khu kí túc nữ số 4. 

Yui nhíu mày, sao lại là những con số xui xẻo như vậy chứ.

- Yui?

Một âm thanh vang lên. Yui quay người lại. Là Haruno!

- Haruno! - Yui chạy tới - Tôi còn định đến kí túc xá tìm cô nữa chứ!

- Không phải đã tới giờ học rồi sao? Sao giờ cô còn ở đây?

- À, không có gì, chỉ là tôi muốn tới tìm cô, với lại cũng không có thầy cô nào dạy cả. - Yui ngượng ngùng sờ sờ đầu.

- Vậy à? - Haruno mỉm cười - Thế chúng ta đi làm chút chuyện được không?

- Chuyện gì thế? - Yui tò mò.

- Đi rồi biết. - Haruno dắt tay Yui chạy.

Một lúc sau, cả hai đã chạy tới lớp 1-A.

- OK, lớp này trước. - Haruno cười ranh mãnh.

- Là...sao? Tôi...không hiểu? - Yui thở khó khăn, Haruno lôi cô chạy đột ngột như vậy mà cô ấy không mệt tí nào, lại còn nói rành mạch thế chứ.

- Chúng ta đi bắt cóc idol thôi. Đi nào. 

- Gì chứ???

Haruno mở cửa phòng học. Các học sinh năm nhất đều nhìn ra phía cô. Yui nép bên cánh cửa, khẽ thì thào:

- Này, Haruno, cô nói thật chứ?

- Dĩ nhiên. - Vừa nói cô vừa tiến lên phía trước - Cho hỏi Tatsu Takahashi-kun là ai?

- Là tôi. - Một nam sinh đứng lên. Cậu ta là một người Tây Á khá là đẹp trai, dáng cao, hơi lai lai một chút, trông khá khỏe mạnh. Cất giọng nói trầm ổn thu hút, cậu ta hỏi Haruno - Cô tìm tôi có việc gì sao?

- Đúng, chính là có việc. - Haruno mỉm cười, đôi mắt to tròn của cô híp lại thành hình trăng khuyết, cô nói với cậu ta - Đi theo tôi.

- Có việc gì thì nói luôn đi, đừng kiếm chuyện câu dẫn tôi như những đứa con gái kia. - Takahashi cau mày chán ghét.

Haruno khựng lại, cô bật cười sảng khoái. Xoay người lại nói với cậu ta, Haruno bày vẻ như đã nghe được một câu chuyện cười hay nhất lịch sử.

- Này cậu nhóc, cho dù cậu có cao to hơn tôi một chút cũng nên kính trọng với senpai như tôi đây chứ? Nhà cậu là một gia đình quý tộc cơ mà. Mà này, tôi tìm cậu là có chuyện cần làm chứ không phải phí thời gian ở đây với cậu đâu.

Senpai? Cậu ta cười. Ha, thì ra ngôi trường này còn tồn tại thứ đó sao? 

Takahashi nhếch môi cười khinh bỉ. Cậu ta cũng muốn xem xem cô nàng này sẽ giở trò gì.

- Được thôi, đi thì đi.

Quay lưng ra khỏi lớp, Haruno bước khá nhanh, Yui ở phía sau cố gắng đuổi theo.

- Haruno, cô có chuyện gì cần nhờ cậu ta giúp à?

- Phải. Cả cô nữa, Yui. - Haruno khẽ hạ mi, hàng mi dày che khuất đi cảm xúc trong đôi mắt cô.

- Tôi? Khoan đã, Haruno! - Yui vội vàng gọi với theo, Haruno bước càng lúc càng nhanh.

Ở phía sau Takahashi chậm rãi đuổi theo. Cô gái này muốn làm gì?

Hừ, mong là cô ta không làm gì quá phận. Đáy mắt cậu hiện vẻ chán ghét.

- Tới rồi.

Haruno dừng bước. Trước mặt cô bây giờ là khu rừng cấm của ngôi trường này. Dĩ nhiên cô chỉ đang đứng ở khu vực ranh giới mà thôi.

- Có chuyện gì thì nhanh nói đi. Tôi cũng đã tốn không ít thời gian đấy, senpai ạ. - Takahashi châm chọc.

- Ha...Haruno...Cô muốn tôi giúp gì... - Chưa kịp nói xong câu, Yui đã ngã xuống đất. Cô ấy ngất rồi.

Dường như Takahashi cũng nhận ra rằng có gì bất thường ở đây, cậu ta muốn quay người bỏ chạy nhưng không kịp nữa. Thần trí mê man dần, cậu ta cố gắng hỏi Haruno câu cuối cùng:

- Rốt cuộc...cô muốn làm gì? Tôi... gia đình tôi... sẽ không bỏ qua...cho cô...

Phịch! Cậu ta cũng ngã gục xuống.

Gương mặt Haruno hiện lên nụ cười thỏa mãn. Cô đá đá vào người Takahashi: - Sao? Gia đình cậu sẽ không bỏ qua cho ta ư?

- Ta rất đỗi chờ mong, cái gọi là 'không bỏ qua cho ta' của nhà cậu đấy, cậu bé ạ. 

Hai con mồi đầu tiên! Cô thở một hơi dài, nãy giờ nhịn thở cũng cực lắm rồi.

Cô lấy trong túi áo ra một lọ nhỏ, có vẻ khá giống lọ nước hoa. Nhưng ai mà biết, đây là một loại mê hương chứ? Hai người họ đã trúng phải khi đuổi theo cô vì cô đã lén xịt nó vào không khí từ lúc kéo Yui đi tới giờ. Tiếp theo chỉ cần chờ đợi...

Vì mùi hương chưa tan hoàn toàn nên, những con mồi tiếp theo sẽ tự mình mò tới đây thôi!

Cùng đến bóc quà nào!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro